Chương 1
Park Jimin
.............
Cuối thu.
Trời trong xanh.
Gió thổi mát lành.
Lá bay xào xạc theo tiếng nhạc xập xình của thiên nhiên.
Đàn chim ríu rít một bài ca.
Hoa lá khẽ khàng reo hò cùng đám cỏ.
Quang cảnh này quá đỗi yên bình.
Jungkook tan học. Em chẳng muốn về nhà ngay mà chạy tót vào công viên gần trường. Nơi có một vườn hoa xác pháo nhỏ và một cây bàng cao to. Học hành cả ngày thật sự rất chán nản. Đầu óc em không thể tải nổi mớ kiến thức mênh mông như biển cả này.
Đang trong đợt ôn thi cuối học kì I, việc ôn tập được các thầy cô đẩy nhanh tốc độ hơn. Jungkook lại là người khó tiêu, chậm hiểu. Những kiến thức khô khan như sa mạc kiểu này thật sự quá khó.
Đặc biệt, Jungkook bị yếu các môn tự nhiên. Toàn là công thức nối tiếp bài tập, định lý nối tiếp nguyên lý. Thật sự quá đỗi nhàm chán. Đáng chú ý nhất là môn Hóa học. Nó khó đến nỗi em chẳng hiểu bất cứ một điều gì. Ngay cả tên của các nguyên tố hóa học, hay nguyên tử khối, hoặc hóa trị, em đều chỉ nhớ vỏn vẹn ba bốn cái. Trong khi giáo viên lại bắt học toàn bộ bảng tuần hoàn. Ối giàng ơi!
Thật ra, em bị mất gốc môn Hóa. Do lớp 8, em ham chơi, em mê game Overwatch, em mê những trận bóng đá giao lưu. Jungkook vì vậy mà bỏ bê việc học, dẫn đến việc mất gốc, thiếu kiến thức căn bản.
Mà mất gốc, ai đời muốn lấy lại bao giờ. Em cũng như bao con người từng đi học. Lấy lại kiến thức cơ bản là một điều vô cùng khắc nghiệt. Em nghĩ rằng việc đó giống như bị lạc giữa hoang mạc Sahara rộng lớn ở châu Phi. Vượt qua nơi đó là một điều bất khả thi.
Hôm nay có một bài kiểm tra môn Hóa, em đã làm tương đối ổn nhờ vào sự trợ giúp của thằng bạn Taehyung ngồi cùng bàn. Nó học Hóa cũng không giỏi lắm, trên trung bình là được. Nhờ vào đôi mắt tinh anh này, Jungkook chép được kha khá bài của nó.
Trên trung bình là được!
Đó là câu cửa miệng của em trước khi làm bài kiểm tra.
Ánh chiều tà chiếu xuống khắp noi.
Mặt trời dần trốn đi.
Nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Trời đã chập tối. Jungkook đứng dậy, xốc lại chiếc balo đen, từng bước về căn nhà của mình. Mẹ Jeon chắc hẳn đã chuẩn bị xong bữa tối và đợi hai ba con về.
Gần đến nhà, em chợt dừng bước. Mẹ Jeon đang nói chuyện với một người lạ mặt nào đó mà em chắc chắn chưa từng gặp qua trong khu phố em ở.
- Dạ cháu xin phép dì! Cháu về đây ạ!
- Ừ, về cẩn thận nhé cháu! Cho dì gửi lời hỏi thăm ba mẹ của cháu nhé!
- Vâng ạ!
Người đó thân hình nhỏ nhắn. Gương mặt sáng lạn lại mang vẻ trẻ con. Em thấy nụ cười người ấy quá tỏa sáng. Nó hệt như mặt trời của màn đêm.
Rực rỡ.
Chói loà.
Em còn chưa kịp nhìn kĩ gương mặt ấy, người con trai đó đã lên chiếc xe taxi và rời đi. Để lại trong em sự tò mò, sự quyến luyến.
- Ủa Kookie, về rồi sao không vào nhà vậy con? Đứng như bị đóng đinh ở chân vậy?
Mẹ Jeon tính quay người vào nhà thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Là Jungkook của bà ấy kia mà. Nhưng vẻ trưởng thành, hóng hách kia đâu mất. Thay vào đó là gương mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch có chút buồn cười.
- Sao vậy con?
- Nhóc hồi nãy là ai vậy mẹ?
Mẹ Jeon nhướng đôi mày đầy thanh lịch nhìn em. Jungkook trước giờ không quan tâm đến người lạ. Em thuộc típ người hướng nội. Giao tiếp với người khác không tốt. Vậy mà hôm nay lại quan tâm, tò mò về một người không quen biết.
- Nhóc cái gì chứ! Người ta lớn hơn con hai tuổi đấy!
- Lớn hơn con á? Không thể nào! Mặt đó non lắm!
Mẹ Jeon cười khúc khích. Jungkook không tin cũng phải thôi. Thằng bé ấy dễ thương quá mà, còn lễ phép nữa.
Mẹ Jeon nắm cổ tay Jungkook dắt vào nhà, vừa đi bà vừa nói chuyện với em.
- Còn nhớ dì Park mà mẹ hay kể với con không?
- Dì Park, bạn thân của mẹ đúng không ạ?
- Đúng rồi, đúng rồi! Anh lúc nãy là con trai của dì Park! Tên là Park Jimin! Thằng bé ấy đang là sinh viên năm hai ngành Y và là thực tập sinh tại Bệnh viện Thành phố Seoul đó!
Jungkook gật gù đã hiểu. Một con người tài giỏi nhỉ? Vừa là sinh viên, vừa là bác sĩ thực tập. Chắc hẳn anh phải siêng năng, chăm chỉ lắm. Và cái tên Jimin, nghe nó thật đẹp, thật đáng yêu làm sao. Dù chưa nhìn rõ mặt mũi của anh, nhưng em nghĩ chắc chắn phải là một tuyệt thế giai nhân, nhan sắc mĩ miều. Và giọng nói kia. Cái giọng nói nhẹ nhàng đầy trìu mến ấy. Nó như rót mật vào tai của em vậy. Đứng từ xa nghe hết sức dịu dàng. Vậy đứng đôi diện sẽ như thế nào nhỉ?
- Thằng bé ghé qua nhà mình đưa chút bánh quy mà mẹ nó làm! Họ vừa chuyển đến sống ở khu phố bên đấy!
Quả thật may mắn đang bầu bạn cùng em. Trước đây mỗi lần kiểm tra, em đánh lụi năm câu cũng chỉ đúng được một câu thôi.
Xui xẻo!
Vậy mà bây giờ, anh chàng tên Jimin kia ở khu phố bên cạnh. Em có thể gặp anh nhiều hơn nhỉ? Em muốn nhìn thấy rõ hơn gương mặt anh. Muốn nghe rõ giọng nói của anh. Muốn làm thân với anh.
- Mẹ! Học ngành Y chắc giỏi Hóa lắm nhỉ?
- Thì ngành Y theo khối Toán, Hóa, Sinh mà con! Hóa là quan trọng nhất đó!
- Mẹ! Mẹ ơi! Con học yếu môn Hóa!
- Mẹ biết! Ý con là gì?
- Mẹ bảo anh ấy làm gia sư kèm Hóa giúp con được không?
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐰 Yếu Hóa phải làm gì đây?
🐥 Coppy bài chứ sao!
💜 Oxi hóa trị mấy nè mọi người ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com