Chương 10
Ở nhờ
.............
Jimin hoàn thành báo cáo về công việc ngày hôm nay tại trường Jungkook đang theo học. Hoàn thành bài báo cáo thì anh cùng Jin vào Highlands Coffee ngồi nhâm nhi tâm sự.
- Em làm gia sư sao? Ngạc nhiên thiệt đó nha!
- Gia sư bất đắc dĩ đó anh ơi!
Jin là một bác sĩ thực thụ. Y rất tài năng. Khi Jin tốt nghiệp đại học thì y được mời về Bệnh viện Thành phố làm việc.
Không phải ai cũng được mời đâu nha!
Phải có thực lực mới được làm việc tại bệnh viện đứng đầu cả nước đó.
Jin là bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình. Anh và y là họ hàng xa của nhau. Nói đơn giản thì Jin là con trai của dì của bạn của ba của chồng của mẹ Park.
Một mối quan hệ khá đơn giản!
Anh ngồi kể với y về câu chuyệ mang tên "Chàng gia sư bất đắc dĩ" của mình. Song, anh kể tiếp về Jungkook cho y nghe.
- Ủa hai đứa là người yêu nhau hả?
Jimin chợt khựng lại rồi đỏ bừng mặt. Thích thì có thích em đó. Nhưng chưa đến mức yêu đâu nhỉ?
- Làm gì có! Anh này tào lao ghê!
- Tào lao là sao? Anh đây thấy thế mà! À là bây đang kiểu trên tình bạn dưới tình yêu hả?
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận.
- Là quan hệ thầy trò thôi mà anh!
Không dám đâu nha!
- Mà nghe nè Jimin! Cái quan hệ "trên dưới" phức tạp ấy chỉ ngăn cách bởi một câu tỏ tình và câu trả lời của người còn lại thôi á!
Jimin gật đầu. Đúng thật là vậy. Chỉ cần một bên ngỏ lời yêu, bên còn lại sẽ phải trả lời. Nếu câu trả lời là không thì nó rớt xuống tình bạn. Nếu câu trả lời là có thì nó lên bậc tình yêu.
Nói chuyện thêm về bệnh nhân và kiến thức thực tập một lúc, anh và Jin chia tay nhau ra về vào buổi xế chiều nắng đỏ.
Trước khi về nhà, Jimin ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em một lóc sữa chuối và hai ly kem vani.
Vừa mở cửa nhà, anh đã nghe tiếng cười khúc khích của mẹ anh và...
Jungkook?
Anh tiến vào thì thấy em đang ngồi tách lá cải thảo. Còn mẹ Park đang trộn hỗn hợp ớt để làm kimchi.
Ủa? Gì vậy?
- Mẹ, con về rồi ạ!
- Ừa, ai cũng biết mà con!
Mẹ phũ thế!
Jimin hơi nhướng mày. Mọi lần mẹ sẽ chạy lại xoa đầu anh, vuốt cánh tay anh mà hỏi han đủ kiểu. Bữa nay lại ngồi đó tươi cười vui vẻ với em mà quên cả anh.
- Sao Kookie lại ở đây vậy?
- Em qua ở nhờ!
Chấm hỏi?
Mẹ Park thấy anh ngơ ngác thì phì cười rồi nhẹ nhàng giải thích.
- Hôm nay mẹ của Jungkook về quê thăm bà nội của thằng bé rồi! Bà bị cao huyết áp nên dì mua thuốc bổ tiện xuống thăm ông bà luôn!
Anh gật gù đã hiểu hoàn cảnh hiện tại. Nhưng nó đâu liên quan gì đến việc em đang ở đây đâu.
- Thế.... sao Kookie ở đây?
- Em không về được vì còn phải đi học!
- Dì Yeonmi gửi Jungkook qua đây nhờ mẹ chăm sóc! Con chăm em cho cẩn thận vào đó, Jimin!
Ủa? Gì nữa vậy?
Thứ nhất, Jungkook đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhìn em đâu phải kiểu hậu đậu sẽ gây cháy nhà đâu chứ. Thứ hai là...
- Vậy em ấy ngủ ở đâu ạ? Nhà mình chỉ có hai phòng thôi mà!
- Hỏi gì kì vậy con? Ngủ ở phòng con chứ đâu nữa! Anh em ngủ cùng nhau cho vui!
Jimin đang cất túi đồ vừa mua vào tủ lạnh. Nghe xomg câu nói của mẹ, anh liền đứng hình mất năm giây.
Ngủ chung á?
Khoan nha!
Anh và em đều là hai thằng con trai. Đàn ông ngủ cùng nhau là lẽ thường tình mà.
Bình thường thôi!
Nhưng sao anh lại ngại đến thế?
- Con... đi tắm!
Nói rồi anh chạy tót lên phòng để lại cho mẹ Park một nụ cười bất lực.
Còn em thì là một nụ cười ranh ma.
Bữa tối diễn ra đầy sự vui vẻ và thoải mái, mẹ Park hỏi thăm về gia đình và về cả chuyện học hành của em.
- Dạ ba của cháu thì hướng cháu theo ngành Quản trị để sau này về phụ ba ở công ty! Nhưng cháu muốn theo nghệ thuật hơn! Ba mẹ cũng không ép cháu học ngành gì! Miễn cháu thích thì ổn cả dì ạ!
Mẹ Park gật đầu đã hiểu. Bà hỏi thêm.
- Vậy cháu sẽ theo nghệ thuật sao? Ca sĩ? Hay diễn viên?
- Dạ cháu muốn làm ca sĩ ạ!
- Ồ, giỏi quá ta! Vậy dì sẽ là fan ruột của cháu nha!
- Cháu cảm ơn dì!
Anh gắp một miếng thịt gà đặt vào chén của mẹ. Sau đó, anh lại gắp nguyên cái đùi gà đặt vào chén của em.
- Làm ca sĩ cần có giọng tốt như mấy bạn gà trống hay gáy á! Nên ăn nhiều vào đi!
- Em hát hay lắm đó! Không phải như gà gáy đâu nha!
Ăn xong, em cùng anh dọn dẹp nhà bếp. Mẹ Park vào phòng nghỉ ngơi vì mấy đứa nhóc dành hết công việc.
Em háo hức theo anh vào phòng. Jungkook tò mò lắm vì đây là lần đầu tiên em vào căn phòng nhỏ của anh.
Vừa mở cửa, Jungkook đã ngửi được mùi hoa oải hương lan tỏa khắp phòng tạo nên một không gian dễ chịu đến không ngờ. Anh mở đèn vàng ấm áp, thắp sáng cả căn phòng.
Nhìn quanh, căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp. Tuy nhỏ nhưng nội thất bày trí rất hợp lý. Đáng chú ý hơn là cái kệ sách kia.
- Hèn chi anh giỏi đến vậy! Toàn sách là sách thôi!
Anh ngồi xuống giường, gật đầu cười.
- Học hành chỉ để sướng cho bản thân thôi! Ai cũng bảo như vậy mà!
- Người lớn toàn nói vậy! Như Bill Gates không học đại học vẫn là tỉ phú mà nhỉ?
- Vì người ta có bộ não thiên tài! Còn anh thì không! Vì vậy, anh phải lấy nỗ lực để bù sang phần thiên phú ấy!
Em xoa cằm của mình suy nghĩ. Anh nói cũng đúng. Bill Gates không học giỏi nhưng có bộ não của một thiên tài.
Hai anh em lại tiếp tục cùng nhau ngồi học. Em lại chỉ trả lời đúng chín câu.
Lại thế!
Anh chơi kì!
Anh đơn giản chỉ để ý khi nào em mất tập trung thì anh sẽ hỏi kiến thức ngay lúc đó mà thôi!
Đi chơi với anh đâu phải dễ.
Đang học hành vui vẻ thì mẹ Park gõ cửa.
- Minie ơi! Taehyung qua tìm con này!
Vãi thật!
Thằng bạn thân phá đám!
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐥 Em qua đây làm gì?
🐰 Ở chung một nhà với anh đó!
💜 Khi cả hai chung một nhà sẽ ra sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com