Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Gấu trúc mắt thâm

.............

- Mẹ tưởng con không quan tâm đến mấy môn tự nhiên nữa rồi cơ mà! Vì con nói với ba mẹ con theo hướng nghệ thuật sân khấu!

- Mẹ ơi! Con cũng cần một bảng điểm đẹp để còn xét học bạ đó!

- Nhưng trước giờ con đâu có quan tâm đâu! Sao hôm nay lại....

Jungkook bỗng dưng im bật. Em đứng gãi gãi má. Rồi đưa tay lên gãi đầu. Vẻ ngại ngùng, e thẹn kia làm mẹ Jeon nheo mắt mà suy nghĩ. Nhìn em bây giờ y hệt bà ngày xưa, gặp bố Jeon thì ngại ngại ngùng ngùng. Em như bị bắt quả tang mặc dù chẳng làm điều gì xấu cả.

- Àaa

- À? Ý mẹ là gì với chữ "À" đó vậy?

- Con thích anh Park rồi sao con trai?

- Dạ không có đâu!

- Chưa nói chuyện với người ta mà đã vậy rồi! Thật là!

- Mẹ này hiểu sai ý con rồi! Con chỉ muốn chuyên tâm học hành hơn thôi!

Mẹ Jeon đưa tay lên miệng cười vui vẻ. Con trai của bà mà. Sao bà không hiểu nó được chứ.

- Rồi rồi! Vậy để ngày mai mẹ mời cơm nhà Park rồi hỏi thử, được chưa?

- Vâng! Con cảm ơn mẹ nhiều! Yêu mẹ nhất!

Nói dối tệ quá con trai cưng ơi!

- Lên tắm rửa rồi ăn tối nào con yêu! Hôm nay ba con về muộn nên ba dặn mẹ con mình ăn trước!

- Dạ con đi liền đây!

Mẹ Jeon lắc đầu cười khổ. Bao năm qua em chỉ biết rong chơi vui đùa như một đứa con nít bé nhỏ. Gia đình không gò bó em, không ép buộc em bất cứ điều gì. Vì vậy, em cũng thong thả, thảnh thơi sống qua ngày một cách nhàn nhã.

Không muộn phiền.

Không lo âu.

Nhưng từ giờ chắc chắn sẽ khác.

Bữa tối hôm ấy rất vui vẻ. Mẹ Jeon chưa bao giờ thấy Jungkook lại tươi cười kể chuyện trường lớp như vậy. Em kể chuyện về ông thầy khó tính, cọc cằm, kể về đám bạn hay cà khịa, kể cả việc đánh lộn trong trận bóng giao hữu. Và nhiều thứ khác nữa.

Khác rồi.

Đã khác rồi.

Mọi khi thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng mà leo lên phòng đóng kín cửa. Nay lại còn phụ mẹ mình dọn bếp núc. Đây là Jeon Jungkook phải không?

Và cả đêm hôm ấy, Jungkook lăn qua bên phải, rồi lại lộn qua bên trái. Sau đó thì ngồi bật dậy, rồi lại nằm ịch xuống. Mắt em chẳng thể nhắm lại được. Nó muốn chống đối lại em. Nó không muốn cho em ngủ. Nó bắt em phải nhớ đến cái nụ cười rạng rỡ như hoa, như ngọc ấy.

Phải!

Là nụ cười ấy.

Nụ cười của sự thuần khiết, tinh anh, thơ mộng.

Nụ cười của một thiên thần giáng thế.

• Sáng hôm sau.

- Buổi sáng tốt lành, mẹ yêu!

- Chào buổi sáng chú thỏ cơ bắp!

Mẹ Jeon đang dọn bữa sáng thịnh soạn lên bàn. Bà ngước mặt lên nhìn con trai thì giật cả mình mà luống cuống hỏi.

- Ôi trời! Kook ah! Con sao vậy? Mát con bụp luôn rồi kìa! Từ một con thỏ cơ bắp thành một chú gấu trúc mắt thâm sao?

- Dạ tại đêm qua con thức khaya học bài nên bây giờ nó bị như này!

Jungkook lấy tay chỉ chỉ vào mắt của mình. Đêm qua em chuyên tâm "học bài" quá nên giờ mắt sưng luôn rồi.

Dùng xong cái bánh mì sanwitch kẹp xúc xích thì em nhanh chóng đeo cặp, mang giày rồi nhanh nhanh cưỡi con xe đạp qua nhà rước Taehyung cùng đi học.

- Con đi học nhé mẹ!

- Ừ! Đi học vui vẻ nha con!

- Vâng!

Ngồi trên chiếc xe đạp Martin, em thong thả đôi chân đạp từng vòng tròn đều đặn và nhẹ nhàng.

Sáng hôm nay, bầu trời quang đãng một màu xanh ngắt

Các tia nắng đầu tiên đang dần chu du mọi nẻo đường.

Những hạt sương mai như những viên kim cương đắt giá, nằm im lìm trên những chiếc lá xanh mơn mởn.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.

Nụ cười em vang lên thật khẽ.

Một buổi sáng đầy sức sống, mạnh mẽ và tiềm tàng.

Sang đến nhà Taehyung, em bấm chuông gọi cửa. Vài phút sau, thằng bạn cùng bàn lật đật chạy ra với nụ cười tươi trên môi.

- Ra ngay đây!

- Lâu quá đi mất!

- Này nhá! Có một hai phút thôi mày cũng càm ràm!

Taehyung đánh nhẹ vào vai Jungkook. Cả hai đột nhiên phì cười.

Em và nó là bạn thân từ năm cấp hai. Hồi đó, Taehyung rất nhát gan và rụt rè. Nó hay bị bạn bè trêu ghẹo. Và em đây đóng vai một vị anh hùng cao cả đến trợ giúp người vô tội đang bị ăn hiếp. Kể từ đó trở đi, không ai dám chọc Taehyung nữa.

Jungkook đang cười thì nhìn thấy một điểm kì lạ. Ở căn nhà bên cạnh, phía cửa sổ tầng một, cánh cửa sổ đang mở. Bên trong vẫn đang sáng đèn mờ ảo.

- Ủa Taehyung? Nhà bên có người ở rồi hả?

- Ờ đúng rồi đó! Người ta mới chuyển tới vào ngày hôm qua á!

Jungkook gật gật đầu.

Căn nhà ấy đã khá lâu không có người mua lại. Nhìn chung ngôi nhà rất tốt. Căn nhà hai tầng gồm một trệt và một làu. Còn có sân vườn rộng và một cây xoài to. Mỗi lần sang chơi, em và nó đều sang hái trộm vài trái mang về làm xoài lắc hoặc chấm với mắm ruốc thì hết sẩy.

- Đi học thôi Jungkook ơi! Tao lên xe nãy giờ rồi mà sao mày chưa chạy?

Jungkook nghe thấy vị "khách hàng" phàn nàn thì vội khởi động bàn chân, đạp xe đến trường.

.............

Chuyên mục trò chuyện cùng Kian

🐯 Sắp trễ rồi, mày chạy nhanh lên coi!

🐰 Xuống xe đẩy đi, như vậy sẽ nhanh hơn á!

💜 Mọi người chơi nối chữ hem? Tui trước nha! Bạn thân.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com