Chương 25
Karate cấp Quốc tế
.............
Jimin hoang mang cực độ khi nhận ra tên say xỉn kia là ai. Là "thằng già" trên xe buýt đây mà.
Vội đỡ Jungkook dậy, anh liền xoa xoa quai hàm đã đỏ ửng lên vì cú đấm. Cố ý kéo em đi nhưng em lại cứ đứng im tại chỗ. Đôi chân giống như dẫm phải bùn lầy mà không thể nhúc nhích. Đôi mắt trừng trừng nhìn gã đàn ông đầy sự tức giận.
- Jungkook, đi thôi em!
Gã đó liền chộp lấy cổ tay Jimin mà siết chặt. Anh nhăn mày khó chịu.
- Ông làm gì vậy?
Jungkook gằn giọng.
- Buông amh ấy ra mau!
Gã nhướn mày thách thức.
- Tức à? Không buông làm gì nhau?
Vừa dứt câu, gã lãnh trọn một cú đấm với tốc độ cực nhanh, lực đánh cực mạnh vào ngay trung tâm gương mặt. Gã vô thức buông tay che mặt, ngã xuống đất. Máu mũi cũng vì thế mà chảy ra.
- Jungkook, bình tĩnh! Thở đều đi!
Jimin vuốt lưng Jungkook, xoa dịu cơn lửa giận đang cháy rực trong em.
- Mình đi thôi! Không nên nấn ná lại đây làm gì! Về nhà nào, Bánh quy!
Jungkook nhìn anh lo lắng liền hạ hỏa mà ôm anh vào lòng, vòng tay càng chặt hơn theo từng nhịp thở.
- Về thôi!
Toan quay đi, ống quần của Jungkook bị một bàn tay nắm chặt. Em quay lại thì thấy gã ta đang dần ngồi dậy. Cơ thể gầy gò trơ xương kia còn thua cả mấy con ma nơ canh ở tiệm bán quần áo.
- Ai cho tụi mày đi! HẢ?
Hắn giật mạnh khiến Jungkook loạng choạng muốn té ngã. May có anh đỡ kịp, nếu không cũng bị gã thuận chân đá thắng vào bụng rồi.
- Giỡn mặt đủ rồi đó, ông già! Thôi ngay mấy trò nhạt nhẽo này đi! Yếu thì đừng ra gió nữa!
Jungkook đứng vuốt trán tỏ vẻ chán nản. Cái "thằng già" này thật không biết điều. Gã ta tỉnh táo cũng chẳng có cơ hội thắng, chứ đừng nói là đang say xỉn như vậy.
- Hẳn là yếu! Với cái này thì còn yếu không?
Gã rút ra một con dao từ trong túi áo. Mọi ngưởi hoảng hồn mà lùi càng ra xa. Có lẽ họ đủ hiểu biết về gã. Một kẻ cư xử thô lỗ, đánh không lại thì chém cho nhanh.
Jimin nhìn chằm chằm con dao, nó sáng loáng, ánh lên màu sắc trắng bạc lạnh buốt đến rùng mình. Anh liền bấu chặt bắp tay Jungkook, chân vô thức lùi về phía sau vài bước nhỏ.
Jungkook mắt mở to, hoảng loạn trước vũ khí sắt bén kia. Em liền vô thức quỳ xuống khiến Jimin bất ngờ vô cùng.
- Tôi biết lỗi của mình rồi! Xin ông tha lỗi cho chúng tôi có được không?
Gã ta cười phá lên. Tiếng cười khoái chí mà ngắt quãng thành vài hồi. Xung quanh đều im ắng đến đáng sợ. Vài người đã nhanh chóng chuồn đi trước để tránh rước họa, một số lại đứng từ xa hiếu kì mà quan sát.
- Jungkook, em...
Em đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt tỏ vẻ thờ ơ. Jungkook chẳng có chút sợ hãi nào. Ngược lại với khi nãy, em có vẻ khá thách thức, đôi chút ngông cuồng. Khuôn mặt như tảng băng trôi, lãnh đạm, không một chút cảm xúc. Rồi chợt nhếch môi cười, em đưa tay đỡ trán.
- Ôi cười chết mất! Ông có vẻ mong được nghe những câu đó nhỉ?
Gã ta im bật. Em khoanh tay trước ngực mà nói tiếp.
- Nhưng tôi sẽ cho ông biết hai điều cực kì quan trọng! Thứ nhất, tôi nghĩ rằng ông đã từng nghe qua cậu bé mười ba tuổi đã vô địch giải karate cấp Quốc tế rồi nhỉ? Tin đó khá nổi mà! Truyền thông lúc ấy rần rần lên còn gì?
Gã mở to mắt nhìn em. Tin tức ấy khá nổi. Một cậu bé đạt giải nhất karate năm mười ba tuổi thì không có gì kinh ngạc lắm, nhưng em là giải nhất cấp Quốc tế.
- Mày.... là thằng nhóc đó?
- Còn ai trồng khoai đất này! Là tôi đây!
Jimin bất ngờ không kém. Qua đáy mắt, em có thể thấy được anh đang nhìn mình một cách ngưỡng mộ vô cùng. Và điều này khiến em tự hào hết sức.
- Và thứ hai! Ông động vào anh bé - Park Jimin - người yêu của tôi, thì khó lòng lành lặn!
Jeon Jungkook oai phong khoanh tay mà móc mỉa. Trong vô thức, gã siết chặt con dao khiến Jimin nhíu mày. Định rằng quay sang bảo nhỏ với em, ai ngờ em nhào tới đá vào tay cầm dao của gã. Con dao văng tít ra xa. Không để gã kịp phản ứng, Jungkook liền đấm một phát vào bụng khiến gã lăn lộn vài vòng. Jungkook nhảy lên người gã, tay siết chặt cổ áo mà quát lớn.
- Nghe kĩ vào thằng già! Nhớ rõ bản mặt này, liệu hồn mà né ra! Cái tay bẩn thỉu này mà chạm vào Jimin, tôi thề là ông sẽ vĩnh viễn không có tay!
Gã lúc này nửa mơ nửa tỉnh. Chẳng đáp lại em lời nào. Em cười khinh bỉ, đấm mạnh một phát vào bụng khiến gã ho sặc vài cái rồi nằm im lìm như xác chết giữa đường.
Em phủi tay, đi về phía anh mà nói.
- Về thôi!
Anh lắp bắp.
- Hắn ta... chết rồi? Mình có cần... đưa hắn ta... vào viện không?
- Không chết được! Hắn chỉ bị say rượu, cộng thêm bị đánh nên mới bất tỉnh thôi!
Em quay lại la lớn.
- Bác Keeyong ơi!
Bác giật mình, từ từ gật đầu rồi tiến về phía cả hai đang đứng.
- Sao thế? Hai đứa có bị thương ở đâu không?
- Dạ không! Bác báo cảnh sát giúp cháu nhé! Báo với họ tội của ông ta là gây náo loạn nơi công cộng! Tuy chỉ bị phạt tiền mà thôi, nhưng ít nhất cho ông ta một kỉ niệm khó phai!
- Ừ, bác hiểu rồi! Để đó bác lo!
Em ngập người, cúi đầu thật thấp.
- Dạ cảm ơn bác ạ! Xin lỗi vì làm phiền bác buôn bán!
- Không sao đâu! Lần sau ghé bác ăn thêm là được ấy mà!
- Tất nhiên rồi ạ!
Cả hai cười tươi trò chuyện. Còn Jimin cứ đăm đăm nhìn gã đàn ông kia không chớp mắt.
Bỗng, một lực mạnh khiến anh loạng choạng. Chưa kịp nhận ra điều gì thì bản thân đã nằm ngoan ngoãn trên tay Jungkook.
- Tụi cháu về đây ạ!
- Ừ, về cẩn thận nhé!
Cơ thể to lớn đang bồng bế thân hình bé nhỏ dần khuất sau ánh đèn đường tấp nập. Ai đã chứng kiến toàn bộ màn ẩu đả cấp độ nhẹ vừa nãy đều đang rối loạn cảm xúc.
Họ hồi hộp vì em vừa đánh gã. Họ ngạc nhiên vì em đã mạnh mẽ bảo vệ anh. Họ ngưỡng mộ tình cảm của em dành cho anh. Họ ghen tị với em và anh.
.
- Jiminie còn đau không?
- Không đau!
- Về em sẽ bôi thuốc cho anh bé nhé!
- Ừm! Thế Bánh quy có đau không? Chảy máu môi rồi! Răng có bị lung lay không?
Em phá lên cười.
- Ổn mà! Hắn làm sao đấm gãy răng em được! Không lo!
Em im lặng một hồi, chợt thấy lòng mình sôi sục khó chịu. Jungkook liền hỏi.
- Jimin thấy em bạo lực như vậy, liệu anh có sợ Bánh quy không?
Anh lắc đầu. Phần tóc mái rung rinh nhẹ hòa cùng nụ cười dịu dàng vương trên môi.
- Không sợ! Kookie bảo vệ anh mà! Sao lại phải sợ nhỉ?
Vòng tay anh siệt chặt quanh cổ. Quả đầu nhỏ dựa vào lồng ngực em mà nói.
- Em đánh hắn cũng chẳng mạnh! Anh vừa xem xét hắn rồi! Chỉ bị mất hai cái răng cửa, dập sống mũi, còn lại thì trầy xước bình thường thôi! À, hai cái xương sườn chắc không ổn lắm!
- Nhẹ tay lắm rồi á!
- Mà em là cậu bé đạt giải vô địch Quốc tế bộ môn karate thật hả?
- Không!
- .......
- Em chỉ đạt cấp Thành thôi! Nói cho oai xíu để hắn sợ!
- .......
Vậy mà ban nãy ai đó mạnh miệng tuyên bố một cách hùng hồn đến không ngờ. Anh cười khúc khích rồi vươn người hôn nhẹ vào vết thương trên môi em và nói.
- Yêu bạn Bánh quy khét quá đi!
- Hì hì! Thêm cái nữa đi!
- Nah! Mơ đi bé!
Cuối cùng thì họ cũng về đến nhà rồi.
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
💜 Hế lô mn!!! Cảm ơn mn đã ủng hộ bé con của mình nheeee! Iu mn nhìu lắm lắm:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com