Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Quả thật đẹp đôi nha!

.............

Jimin vuốt lại mớ tóc rối bị gió thổi bay. Anh nhanh chân bước ra khỏi cổng trường Đại học Y. Một ngày học tập đã kết thúc.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, anh liền nghe tiếng gọi lớn.

- Jiminie!!!

Tiếng gọi vô cùng quen thuộc, thu hút sự chú ý của anh. Và do tiếng la lớn nên cũng thu hút luôn sự chú ý của mọi người.

- Jungkook? Làm gì ở đây thế?

- Mừng anh đi học về!

Là Jeon Bánh quy đây mà. Em vẫn mặc trên mình bộ đồng phục cấp ba, ngồi trên chiếc xe đạp trắng bạc trông rất thư sinh mang thêm vẻ nghiêm túc.

- Hôm nay được về sớm hả? Mới 3:00 thôi mà!

- Em cúp học!

- ........

- Đùa thôi! Nay vắng tiết nên em được về sớm! Nhớ anh quá nên ghé qua đón anh!

Anh đánh yêu vào vai em.

- Sến súa!

Em ngồi phía trước cầm tay lái, anh ngồi đằng sau ôm eo em. Nhìn họ chẳng khác gì các cặp đôi trong các bộ phim ngôn tình đình đám cả. Ai nhìn cũng chảy cả nước mắt lẫn nước miếng, xuýt xoa và than khổ với cuộc đời.

Băng qua các con hẻm nhỏ, dừng xe tại cửa hàng tiện lợi, em ngoái đầu về sau nhìn anh.

- Anh bé! Em vào mua ít đồ! Đợi em một tí nha!

- Ừm!

Mẹ Jeon có dặn, đi về nhớ mua giúp mẹ chai dầu ăn với ít ớt xay. Vì lo nói chuyện với anh nên Jungkook lỡ chạy qua chợ từ đời nào. Bèn phải vào cửa hàng tiện lợi mua thôi. Tiện thể mua cho anh chai nước suối.

Jimin đứng bên ngoài nhìn ngó xung quanh. Nắng chiều còn văng vẳng hơi nóng khó chịu. Mặc dù có gió nhưng lại là gió mùa hanh khô, nên cũng chẳng mát mẻ gì lắm. Jimin đưa tay lên, vuốt một giọt mồ hôi trên trán. Nóng quá đáng rồi.

- Xin lỗi anh!

Anh giật mình quay người về phía giọng nói lạ lẫm vừa vang lên. Là một cô gái trẻ. Jimin hơi nheo mắt, một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cô này hơi quen quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

- Cô là?

- Dạ, anh có thể cho em mượn điện thoại được không ạ? Em cần gọi gấp cho gia đình!

- À được!

Nói rồi Jimin nhanh chóng lục lọi túi xách của mình, đưa cho cô gái chiếc điện thoại. Cô cúi đầu cảm ơn rồi sang một góc gọi điện.

- Jiminie! Mua xong rồi! Anh uống nước đi!

Jungkook vừa ra khỏi cửa liền chạy đến bên anh. Anh cầm lấy chai nước lạnh, nhìn cái túi nhỏ chứa một chai dầu, một túi ớt xay và....

Cả một đống snack.

- Em ăn nhiều snack thế hả? Không tốt cho sức khỏe đâu!

- Tại em thèm mà! Với lại em không sợ! Bác sĩ tương lai đang đứng trước mặt em đây nè!

- Hừ! Khám cho ai chứ không khám cho em đâu!

- Kì vậy? Bác sĩ thiên vị! Nhưng không sao, em vẫn yêu anh!

Em treo túi lên tay lái xe, gạt chân chống rồi hối thúc.

- Về nhanh thôi! Trán anh đầy mồ hôi rồi!

- Khoan! Chưa về được! Anh...

- Dạ cảm ơn anh ạ!

Cô gái chạy về phía Jimin đưa điện thoại ra trước mặt. Anh nhận lấy rồi lắc đầu.

- Không có gì đâu!

- Jungkook? Là Jungkook này!

Cô gái như cún con nhảy cẩng lên khi nhìn thấy chủ. Jungkook nhăn mày nhìn bàn tay cô đang đặt trên bắp tay mình. Rồi em gạt đôi bàn tay ấy ra, đưa hai tay mình vào túi quần, mặt lạnh quay về hướng khác.

- Cô và Jungkook quen nhau?

- Dạ em với Jungkook là bạn học từ hồi lớp 8 đến giờ đó! Em tên Sung Nami, là bạn gái của Jungkook!

- Cậu nổ cái quái gì vậy? Cậu làm bạn gái tôi hồi nào?

- Anh cứ ngại hoài! Chúng ta yêu nhau công khai cả trường ai cũng biết hết mà!

Jimin nhìn cô gái, não hoạt động kịch liệt.

Sung Nami.

Sung Nami.

Sung Na......

À nhớ rồi!

Là cô gái mười nghìn lượt follow tỏ tình với Jungkook đây mà. Nhưng sao thấy kì kì.

Trong ảnh đẹp như tiểu thư. Sao ngoài đời xấu như tiểu tam vậy?

- À, hai đứa là một cặp hả?

Jungkook trừng mắt nhìn anh. Jimin liền né tránh ánh mắt ấy mà châm dầu vào lửa.

- Quả thật đẹp đôi nha!

- Anh.....

- Cảm ơn anh ạ! Mà anh là anh trai của Jungkook sao?

Jimin cười tươi trả lời.

- Không, là hàng xóm!

- Là người yêu của tôi!

ĐÙNG!!!

Tiếng sét đánh mgang tai Sung Nami. Mặc dù Jungkook đã nói có người yêu rồi. Nhưng ai ai cũng nghĩ đó là tin vịt. Cả trường đều tò mò về người yêu của Jeon Jungkook. Nhưng không ai biết được người ấy trông như thế nào. Thậm chí họ còn cho rằng Jungkook nói dối để tránh các lời tỏ tình dai dẳng.

Hóa ra người đó lại là anh chàng xấu xí này.

Jimin vì ngạc nhiên mà miệng biến thành hình chữ O tròn vo. Mắt cũng không khác miệng cho lắm. Anh đâu ngờ rằng em sẽ nói vạch toẹt ra mối quan hệ của họ. Cả Nami lẫn Jimin đều như pho tượng, không động tĩnh. Thấy thế, Jungkook đành miễn cưỡng nhìn về phía Nami lên tiếng.

- Quê không?

- Hả?

- Tôi hỏi cậu quê không khi nhận mình là bạn gái của tôi trong khi người yêu tôi đang sờ sờ trước mặt cậu?

- .......

Em nhanh chóng bơ đẹp cô gái và chuyển hướng về chàng trai bé nhỏ.

- Còn anh nữa? Vui không?

- Hả?

- "Hai đứa là một cặp hả?" là sao? "Quả thật đẹp đôi nha!" là ý gì?

Jimin nuốt khan một ngụm nước bọt. Em hình như đang giận nhỉ?

- Sung Nami! Tôi nói rồi! Dù cậu có làm cái quái gì thì tôi cũng không thích cậu đâu! Nên đừng phí công vô ích! Không khéo tự mình biến thành cái đèn pha ô tô lại thảm!Chào!

- Cậu.....

Nói rồi, em dắt xe đì luôn về phí trước. Chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Jimin biết điều cũng chẳng nói với cô câu nào mà vội chạy theo em buông lời dỗ dành.

- Bánh quy ah!

- .......

- Kookie ah!

- .......

- Jungkook ah!

Em dừng lại, quay đầu nhìn anh.

- Anh có gì muốn nói không?

Jimin gật đầu như gà mổ thóc.

- Có!

Rồi anh chạy lại nắm lấy đôi bàn tay em mà lắc lắc năn nỉ.

- Xin lỗi em! Lúc đó anh chỉ muốn chọc em một chút thôi! Không ngờ lại làm em giận! Xin lỗi!

- Anh cứ hay đùa kiểu ấy! Em không thích chút nào! Giống như anh đang mang em quẳng cho người ta vậy đó! Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế! Em là người yêu của anh mà!

- Anh không có ý đó mà! Em biết anh không cố tình làm em giận đúng không?

Jungkook im lặng, nghiêm túc nhìn anh. Mặt tỏ vẻ cực kì nghiêm trọng. Nhưng trong lòng em đâu có bực tới vậy. Chỉ có chút khó chịu thôi. Làm màu lên thế để xem anh có hành động như thế nào. Đồng thời cho anh chừa tật đi mai mối người yêu cho người khác.

Ai ngờ anh lại tưởng thật mà quắn quéo hết cả lên.

- Em không tin anh?

Jungkook dựng xe bên vỉa hè, đối diện với anh người yêu đang vô cùng hối lỗi.

- Không tin!

- Em không tin anh? Không tin thật hả?

- Không!

Anh chợt chuyển từ trạng thái "hạ mình năn nỉ" sang trạng thái "vùng vằng bực bội". Jimin ngồi bẹp xuống đất quay đầu đi với gương mặt đầy dỗi hờn.

Ủa gì vậy? Sao tự nhiên từ em đang giận, anh là người dỗ dành lại chuyển thành anh giận rồi, em lo mà dỗ dành đi vậy?

- Này! Làm gì đó? Anh mau đứng lên đi! Người ta đang nhìn kìa!

Người ta thì kệ người ta. Người ta chứ có phải má mình đâu mà sợ. Người ta vốn là người ta. Liên quan gì đến anh?

- Không đứng!

Em hít một hơi thật sâu.

- Jiminie đứng lên!

Anh lấy hai tay bịt chặt tai mình, miệng lẩm bẩm duy nhất một câu thần chú.

- Không nghe, không nghe, không nghe, không nghe thấy gì hết! Mình bị điếc, bị điếc, điếc rồi!

Em thở dài một hơi.

- Jimin!

- Búp bê bằng bông biết bay bay bay...

Lại một hơi thật sâu.

- Anh nghe em gọi không? Đứng lên!

- Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng... Chết cha quên lời! Đổi bài! Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo nóng.....

Jungkook thở dài bất lực. Thấy anh như thế thôi thì đành chịu thua. Em cúi mình xuống, xoa quả đầu nhỏ nhắn kia mà nói.

- Xin lỗi anh!

Jimin chợt quay qua nhìn em, cười tươi như được mùa.

- Giỏi!

- .......

Sau đó, em đỡ anh đứng dậy. Anh liền nhào tới ôm cổ của em mà lắc lư.

- Anh biết anh sai rồi! Vì vậy chỉ cần em xin lỗi anh, anh đều chấp nhận hết!

???????

- Anh có bị lộn không? Chứ em thấy câu đó cứ sai sai kiểu gì!

- Không sai! Luôn đúng!

Quả thật, Jungkook biết anh đùa, biết anh chọc mình. Nhưng nếu một ngày xấu xí nào đó, anh nói ra câu ấy bằng một ngữ điệu khác, đầy buồn bã, đau thương, với một hoàn cảnh khác, đìu hiu, cô đơn đến mủi lòng mà em không hề thích, không phải quá đáng sợ sao?

"Quả thật đẹp đôi nha" chẳng khác gì mội câu chúc phúc cả. Và em không cần câu nói đó thốt ra từ miệng anh với bất kì hoàn cảnh nào. Chỉ cần Jimin cứ đều đặn hôn Jungkook, cứ đều đặn nói "anh yêu em" thì cuộc sống này với Jungkook là quá đủ. Như lúc này đây, anh hôn em một cái vào má trái rồi lại hôn vào má phải. Chân anh quấn chặt lấy hông em như một bạn gấu trúc nhỏ đang túm lấy thân cây trúc già vậy. Jungkook hài lòng dò hỏi.

- Anh bé lần sau không được như vậy nữa biết chưa?

- Ừm, hứa luôn!

- Hứa như thế nào?

- Làm vậy một lần nữa là hôn Bánh quy một nghìn cái!

Hay thôi bỏ đi! Anh tái phạm lần nữa đi có được không nhỉ? "Cuộc sống với Jungkook là quá đủ" vừa nêu ở trên thực chất không đủ đâu.

Không hề đủ!!!

.............

Chuyên mục trò chuyện cùng Kian

💜 "Lòng tham không đáy" có thật hong mn??? Chứ với Jeon Bánh quy thì có thật nha!!!

💜 Mà dạo này nóng thiệt sự luôn á trời!!! Nhà bạn nào mà hỏng có máy lạnh như nhà mình là chỉ muốn mặc underwear tại nha hoi á!!! Như ai kia=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com