Bị lột trần
Đúng 9 giờ tối, Jimin lẻn vào phòng tập A-5. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên sàn gỗ trầy xước. Cậu cố gắng hít thở sâu, nén lại mùi mốc và sự cũ kỹ của căn phòng bị bỏ hoang. Taehyung đã ở đó, mặc đồ tập rộng rãi.
- Em chào tiền bối. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này.
- Không phiền. Cậu đến đúng giờ. Tối nay, chúng ta sẽ học cách phá vỡ rào cản. Em trai tôi nói em quá an toàn. Tôi muốn biết tại sao. Đừng cố gắng múa. Tự do di chuyển, không nhạc, không kỹ thuật. Chỉ có em!
Jimin cảm thấy lúng túng. Cậu cố gắng cử động, nhưng những động tác tuân thủ nguyên tắc của cậu lại xuất hiện.
- Không, quá lịch sự. Hãy nghĩ đến điều làm em giận dữ. Điều khiến em cảm thấy bất lực. Điều khiến em muốn hét lên.
- Em... em không giận dữ. Em chỉ mệt mỏi thôi, thưa tiền bối. Em thật sự không biết làm sao để... để buông ra.
Taehyung thở dài. Anh ta đột ngột tiến đến, nắm lấy cổ tay Jimin. Sự gần gũi và sức mạnh bất ngờ này khiến Jimin sững sờ.
- Không phải thế này! Em đang cố gắng che giấu điều gì đó! Em sợ gì? Sợ anh biết về đêm hôm đó? Sợ bị lộ bí mật của em? Hay sợ bị lộ bí mật của Jungkook? - Giọng Taehyung thấp, gần như rít lên, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Jimin
- Em không có giấu gì cả! Em chỉ đang cố gắng làm tốt nhất có thể! Em không phải là vũ công chuyên nghiệp như các anh! Em không biết phải làm sao để thể hiện cảm xúc phức tạp đến vậy!
- Em dối tôi, tôi biết. Cậu đã thấy em trai tôi yếu đuối như thế nào, và bây giờ em đang cố gắng tạo ra một bức tường hoàn hảo để che giấu sự đồng cảm đó. Tôi làm thế vì tôi đã thấy em không thể ngừng nghĩ về Jungkook - Taehyung lùi lại một bước, ánh mắt đầy thách thức
Taehyung bật một đoạn nhạc piano buồn, đơn điệu, chứa đầy sự cô đơn.
- Múa về cái đêm đó. Múa về sự xấu hổ của em, sự bối rối của em. Múa về việc em biết Yoongi đang quan sát cuộc chơi này! Múa về sự thu hút của em đối với Jungkook! Tự hủy hoại mình trên sàn tập, Park Jimin! Đó là điều tôi cần thấy!
Jimin sững sờ. Taehyung đã đoán trúng tất cả, bao gồm cả sự nghi ngờ của cậu về Yoongi. Cậu không còn đường lui. Cậu hít một hơi sâu và bắt đầu múa. Cậu không còn là Jimin lịch sự nữa. Cậu là sự hỗn loạn...
Jimin múa bằng cơn giận vì bị đẩy vào trò chơi này, bằng sự bất lực khi không thể giúp đỡ Jungkook, và bằng sự cô đơn khi phải giữ bí mật. Cậu ngã xuống sàn, rồi dùng tay cào cấu sàn gỗ. Cậu thực hiện những động tác mà cậu chưa bao giờ dám làm trong phòng tập chính thức, vụng về, đầy cảm xúc và chân thật. Khi Jimin kết thúc, cậu nằm úp mặt trên sàn, thở dốc, cả cơ thể run rẩy.
Taehyung tắt nhạc. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu.
- Đó! Đó là linh hồn của cậu, Park Jimin. Tôi đã thấy rồi. Đây cũng là điều mà Jungkook muốn thấy.
- Tại sao... tại sao tiền bối lại biết mọi chuyện? Yoongi-ssi... anh ấy nói em nên hỏi về... vết thương cũ của Jungkook-ssi. Đó là gì ạ? - Giọng cậu yếu ớt, ngước nhìn Taehyung
Taehyung mỉm cười, một nụ cười phức tạp. Anh ta không phủ nhận sự thật.
- Tôi đã nói rồi. Tôi cũng là người làm nhạc cho trò chơi này, Yoongi-ssi là người thấu hiểu nhất, anh ấy biết Jungkook cần gì. Jungkook bị chấn thương nặng ở vai trái ba năm trước. Đó là giới hạn mà cậu ấy đã cố gắng che giấu. Cậu ấy sợ em nhìn thấy vết nứt đó đêm qua.
Taehyung nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt còn sót lại trên má Jimin.
- Anh giúp em vì... anh muốn thấy em chiến thắng. Và anh muốn thấy em trai anh được cứu. Đừng bao giờ nhắc đến vai của cậu ấy. Nhưng hãy múa bằng cách cho cậu ấy thấy rằng, ngay cả khi không hoàn hảo, sự chân thật vẫn có sức mạnh hơn sự kiểm soát.
- Em hiểu rồi, tiền bối. Em sẽ không thất bại. Em sẽ dùng sự chân thật của mình - Ánh mắt kiên định, cậu chấp nhận thỏa thuận nguy hiểm này
- Tốt. Bây giờ, đi rửa mặt đi. Và nhớ: Bí mật.
Jimin đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Cậu không hề hay biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung đã chụp ảnh sàn tập ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh mỉm cười, một nụ cười đầy chiến thắng.
__________
Cánh cửa phòng tắm đóng lại một tiếng cạch khô khốc, cô lập Jimin trong một không gian chật hẹp, đầy hơi nước và tĩnh lặng. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt đỏ hoe, gò má ửng hồng vì kiệt sức và... xấu hổ. Cậu vừa để lộ mọi thứ. Taehyung đã bóc trần cậu như một lớp vỏ, và giờ đây, cậu cảm thấy trần trụi và yếu đuối hơn bao giờ hết.
Nhưng đồng thời, có một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cơn giận và sự bất lực đã được giải phóng trên sàn tập, không phải bằng kỹ thuật, mà bằng sự hỗn loạn. Cậu chạm vào cổ tay mình, nơi Taehyung vừa nắm lấy, và nhớ lại ánh mắt sắc bén đó. Taehyung không phải là một người hướng dẫn, anh ấy là một bậc thầy thao túng. Anh ấy biết chính xác phải kéo sợi dây nào để buộc cậu phải bộc lộ.
"Em sẽ dùng sự chân thật của mình" lời tuyên bố của cậu vẫn văng vẳng bên tai. Đó là một thỏa thuận nguy hiểm: dùng linh hồn để cứu một người khác.
Jimin rửa mặt bằng nước lạnh. Khi ngẩng lên, cậu nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp dưới hộp xà phòng. Nó không ở đó trước đó.
Jimin nhanh chóng mở nó ra. Dòng chữ viết tay đơn giản, quen thuộc: "Đừng tự lừa dối mình. Màn trình diễn vừa rồi có cả sự thu hút và tò mò thật sự. Anh đang đợi em ở Sân Thượng A. 10:30."
t
Không ký tên. Nhưng Jimin không cần phải đoán. Chỉ có một người có thể quan sát cuộc chơi này từ một góc độ khác, một người biết chính xác mọi thứ mà Taehyung vừa dùng để đẩy cậu: Yoongi.
Cậu nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay. Giờ đây cậu không chỉ phải đối phó với Taehyung và Jungkook, mà còn là một ẩn số khác. Một cái bẫy mới.
Bên ngoài phòng tập A-5, Taehyung đứng nhìn màn hình điện thoại, nơi bức ảnh sàn gỗ ướt đẫm mồ hôi của Jimin đang hiển thị. Khuôn mặt anh ấy không còn vẻ thách thức hay chiến thắng nữa, mà là một sự mệt mỏi sâu sắc. Taehyung gửi bức ảnh cho một số điện thoại không có tên, kèm theo tin nhắn ngắn gọn: "Đã giao bài. Hàng thật. Làm tốt."
Không đầy mười giây sau, điện thoại rung lên.
Người Nhận:
Tôi đã thấy. Rất tốt. Nhưng cậu
đã vượt quá giới hạn bằng
cách nhắc đến Yoongi. Cậu biết
điều đó sẽ xảy ra. Điều gì đã xảy
ra trong 3 năm qua?
Taehyung
Không. Tôi không biết. Nhưng tôi biết
Jimin sẽ đến gặp anh ấy. Điều cậu ta cần
là sự xác nhận từ một người ngoài cuộc.
Jimin không muốn bị tôi kiểm soát nữa.
Chỉ có anh ta mới có thể giúp thằng bé
vượt qua giới hạn của chính nó.
Taehyung khóa điện thoại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng kín, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng A-5, để lại cánh cửa hé mở. Taehyung đã hoàn thành vai trò của mình. Giờ đây, cuộc chơi đã được đẩy sang sân thượng, nơi Yoongi đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com