Có tác dụng
Jungkook đứng sững giữa phòng khách sau khi Taehyung rời đi. Sự khó chịu không đến từ việc Taehyung ra ngoài, mà đến từ việc anh biết Taehyung đã chủ động tìm kiếm Park Jimin.
Anh siết chặt nắm tay, điên cuồng đi lại trong phòng. Anh hiểu động cơ của anh trai mình
Taehyung muốn đẩy anh ra khỏi sự tự hủy hoại bản thân. Anh ấy biết Jungkook đang cần một ngọn lửa để quên đi chấn thương vai và nỗi sợ hãi. Jimin, với sự chân thành và tài năng chưa được khai thác, chính là ngọn lửa đó. Taehyung đang dùng sự cạnh tranh để kích thích Jungkook.
Anh trai anh có vẻ đã bị thu hút bởi Jimin. Sự khó chịu không đến từ việc Jungkook thân mật với Jimin, mà từ việc Jimin đang vô tình trở thành cầu nối giữa họ, và Taehyung muốn kiểm soát mối liên hệ này. Anh muốn giữ Jimin gần bên, dưới danh nghĩa giúp đỡ em trai.
Jungkook bước lại chiếc bàn. Anh nhớ lại sự khắc nghiệt của mình trong phòng tập, cách anh dùng lời phê bình để đẩy Jimin ra xa. Mục đích của anh là để Jimin biết rằng anh không phải là "người bạn nhậu" dễ dãi, mà là một biên đạo nghiêm khắc không thể tiếp cận.
Việc Taehyung ngang nhiên bước vào, dùng sự khéo léo và vị thế của mình để chiếm lấy sự chú ý của Jimin, khiến Jungkook cảm thấy như bị mất quyền kiểm soát một thứ mà anh tin là thuộc về mình – sự quan tâm chân thành của Jimin. Anh cảm thấy một sự giằng xé dữ dội: Anh cần Jimin tránh xa vì sợ bị lộ bí mật, nhưng anh cũng không muốn thấy Jimin bị người khác (đặc biệt là Taehyung) thu hút hoặc thao túng.
Anh ném điện thoại lên sofa. Anh không thể tỏ ra yếu đuối bằng cách gọi điện cảnh báo.
Taehyung muốn chơi trò chơi. Được thôi.
Jungkook quyết định. Anh không thể kiểm soát Taehyung, nhưng anh có thể kiểm soát Jimin. Anh sẽ dùng chính vũ đạo để kéo Jimin về phía mình, để cậu ta phải quên đi lời mời gọi của Taehyung và chỉ tập trung vào sự khắc nghiệt của anh.
Anh bước vào phòng tập cá nhân. Anh phải biên đạo một đoạn mới, đoạn nhạc đủ phức tạp, đủ giằng xé để thách thức Jimin. Đoạn nhạc mà Jimin không thể nào nhảy một cách an toàn được nữa.
______
Sáng hôm sau, Jimin đến Nhà hát Thành phố cùng Hoseok trong trạng thái vừa mệt mỏi vì lịch học dày đặc, vừa tràn đầy năng lượng vì cuộc hẹn bí mật tối qua. Lời nói của Taehyung đã thâm nhập vào tâm trí cậu: "Đừng sợ làm bẩn đôi giày của mình."
Khi bước vào phòng tập, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn ngày đầu. Mười hai học viên đã nhận ra rằng dự án này không chỉ là một cơ hội, mà là một cuộc chiến sinh tồn.
Lee Hyun Soo là người đầu tiên tiếp cận Jimin. Cô tiến đến gần, ánh mắt sắc lẹm, không hề giấu giếm sự coi thường
- Park Jimin-ssi, tôi nghe nói cậu có vẻ ngoài khá ngây thơ - Cô nhếch môi.
- Trong giới này, sự ngây thơ rất dễ bị lợi dụng. Đặc biệt là khi cậu cố gắng thân thiết với những người có quyền lực. Đừng làm mất thời gian của Jungkook-ssi bằng những trò chơi vô bổ.
Lời nói này là một mũi tên nhắm thẳng vào cuộc gặp gỡ bí mật. Jimin cảm thấy gò má nóng ran, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Tôi đến đây để học hỏi và trình diễn, tiền bối. Tôi không chơi trò chơi. Và tôi không nghĩ Jungkook-ssi là người dễ bị mất thời gian.
Hyun Soo khẽ cười, một nụ cười đầy thách thức, rồi quay lưng bước đi, nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán vào Jimin, như một lời đe dọa ngầm.
- Jimin cô ta nói gì với cậu vậy? - Hoseok hỏi nhỏ
- À chỉ là nói về động tác của tớ ngày hôm qua thôi á mà
- Chả tin, mới sáng mà gặp cô hồn là không linh rồi
- Thôi kệ cô ấy đi! Sắp đến giờ rồi, phải khởi động kỹ mới được
Đúng giờ, bộ sậu chính bước vào. Jungkook đi đầu, vẻ mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Anh không nhìn Jimin. Taehyung và Yoongi đứng sau anh.
Jungkook không lãng phí thời gian.
- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học đoạn biên đạo chính đầu tiên, The Shadow. Đoạn này đòi hỏi sự giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối. Yoongi-ssi, nhạc!
Nhạc vang lên. Đó là một đoạn nhạc mạnh mẽ, gấp gáp, đầy sự hỗn loạn. Jungkook bắt đầu trình diễn. Anh múa với một năng lượng điên cuồng, động tác sắc nét, chính xác đến từng mili giây. Nhưng trong từng chuyển động, Jimin thấy rõ sự kìm nén. Đặc biệt là khi anh phải dùng lực mạnh cho vai trái, một chút khó chịu thoáng qua trên gương mặt anh.
Jungkook kết thúc. Cả phòng tập hoàn toàn im lặng trước cường độ cảm xúc mà anh truyền tải.
- Đoạn này đòi hỏi sự tuyệt vọng. Nếu các bạn chỉ muốn múa cho đẹp, thì các bạn đang lãng phí thời gian của tôi. Chúng ta sẽ tập chậm. Từng người một. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự lười biếng nào.
Buổi tập diễn ra cực kỳ căng thẳng. Jungkook dành phần lớn thời gian phê bình, và anh ta tập trung gần như độc quyền vào Jimin.
- Park Jimin-ssi! Tay cậu quá mềm. Nó thiếu đi sự giận dữ. Cậu đang múa về nỗi đau, không phải một giấc mơ lãng mạn. Lại lần nữa! - Khi Jimin thực hiện một cú xoay người
Jimin cố gắng làm theo, nhưng càng cố, động tác của cậu càng trở nên gượng ép. Cậu quá ý thức về sự giám sát của Jungkook.
- Không phải như thế! Cậu đang làm gì vậy?! Đưa linh hồn của cậu ra đây! Cậu sợ gì? Sợ xấu xí à? Cậu đã thấy thế giới xấu xí thế nào rồi, vậy thì hãy phơi bày nó ra!
Lời phê bình của Jungkook không chỉ là về kỹ thuật, đó là sự tấn công tâm lý mà anh đã chuẩn bị từ đêm qua, nhằm đẩy Jimin đến giới hạn.
Jimin dừng lại, thở dốc. Cậu hiểu Jungkook đang muốn gì: anh muốn thấy sự chân thật mà Taehyung đã nhắc đến.
Trong lúc đó, Taehyung đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát từ phía sau. Anh thấy sự khắc nghiệt của em trai và sự tuyệt vọng của Jimin. Anh biết, đây là phản ứng của Jungkook trước cuộc hẹn bí mật tối qua. Anh ấy đang dùng sự nghiệp để kiểm soát cảm xúc của mình. Taehyung không can thiệp, nhưng ánh mắt anh gửi gắm một lời động viên ngầm cho Jimin.
Lee Hyun Soo mỉm cười hài lòng. Cô ta thấy Jungkook đang hành hạ Jimin, và đó là điều cô muốn.
Jimin biết mình phải làm gì. Cậu nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại lời của Taehyung: Đừng sợ làm bẩn đôi giày của mình. Cậu nhớ lại cảm giác cô độc đêm qua, nỗi lo lắng về lịch học, và cả sự bối rối khi đối diện với Jungkook.
Lần này, khi tiếng nhạc vang lên, Jimin không múa về sự giận dữ. Cậu múa sự bất lực của chính mình. Cậu thả lỏng vai, để cơ thể đổ sụp xuống, rồi từ từ gượng dậy. Cú xoay người không còn sắc nét, mà trở nên vụng về, đầy sự gắng gượng, như một người đang cố gắng đứng vững giữa cơn bão.
Jimin mở mắt. Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng cậu không dừng lại. Lần này, Jungkook đã ngừng ghi chép. Anh đứng im, đôi mắt mở to. Sự bối rối, sự xấu hổ của Jimin, đã được chuyển hóa thành nghệ thuật. Jungkook không nói gì trong một lúc lâu. Cả phòng tập nín thở.
- Được rồi... Tốt. Dừng lại - Giọng anh khàn đặc lại, thấp đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm
Anh quay lưng đi ngay lập tức, không cho phép mình nhìn Jimin thêm nữa. Anh không muốn bất kỳ ai thấy sự rung động mà màn trình diễn đó đã mang lại cho anh. Đó chính xác là sự giằng xé mà anh đã đánh mất.
Taehyung mỉm cười, một nụ cười thắng lợi. Anh biết, trò chơi của anh đã có tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com