Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu Mới

Buổi sáng của đầu năm học thứ III, trong căn nhà nhỏ, Jimin đã chỉnh tề từ sớm. Áo tay dài đen gọn gàng, quần dài vừa vặn, balo đã khoác sẵn trên vai. Cậu đứng giữa phòng khách, chân gõ nhịp xuống sàn, ánh mắt cứ dán chặt vào cánh cửa toilet đóng kín. Bên trong, Hoseok vẫn chưa chịu ra.

- Yah, Jung Hoseok! Học năm ba rồi đó, có cần nghiêm túc hơn chút không? Ngồi trong đó cả đời à? - cậu gõ cửa cộc cộc, giọng sốt ruột

Từ bên trong vọng ra tiếng cười cùng giọng nói hơi nghẹt mũi

- Từ từ thôi! Bụng tớ đang làm loạn vì tô mì cay tối qua... đâu phải lỗi tớ đâu!

Jimin thở dài, buông balo xuống ghế rồi ngồi phịch xuống, hai tay chống cằm. Mái tóc cậu rủ xuống một bên, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy bực dọc.

- Không hiểu nổi... ngày đầu tiên quan trọng mà lại để bụng quyết định số phận. Đúng là Jung Hoseok - miệng nhỏ lẩm bẩm

- Này! Cậu cũng ăn mì với tớ còn gì. Sao bụng tớ thì phản ứng còn bụng cậu lại im re?

- Chắc tại vì bụng tớ biết điều. Còn cậu thì không - cậu liếc đồng hồ, giọng mỉa mai nhẹ

Có tiếng xả nước, rồi cánh cửa mở ra, Hoseok xuất hiện với mái tóc rối bù, tay còn cầm khăn lau mặt nhưng nụ cười tươi rói như vừa chiến thắng.

- Rồi rồi! Giờ thì đi thôi, Park Jimin! Hôm nay hai đứa mình sẽ gây bất ngờ cho cả lớp vì đến đúng giờ! - giơ tay tạo dáng chiến thắng

- Nếu còn đứng đó tạo dáng thì bất ngờ sẽ biến thành trễ y như mọi năm thôi - cậu nhặt balo lên khẽ nhướng mày

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, vội vã kéo nhau chạy ra khỏi nhà, tiếng bước chân và tiếng cười vang vọng khắp cầu thang nhỏ hẹp. Hai đứa vừa chạy vừa thở hổn hển, đường phố buổi sáng đông người qua lại. Jimin ôm balo chạy, Hoseok vừa chạy vừa nói oang oang.

- Người ta tập chạy trong sân, còn tớ với cậu thì tập chạy nước rút ngoài phố. Kiểu này chắc tớ đổi nghề thành vận động viên mất - cậu trai vui tính thở hồng hộc nhưng vẫn cố đùa

- Đáng lẽ cậu phải ở trường trước tớ rồi. Ai ngờ lại bắt tớ chạy theo thế này - lườm, vừa thở vừa đáp

- Thì tớ muốn tạo cơ hội cho cậu khởi động. Vào lớp múa mà cơ thể nóng lên thì dẻo hơn. Coi như tớ nghĩ cho cậu đấy.

- Ừ, cảm ơn nha. Nhưng nếu mai tớ bị chuột rút thì cũng nhờ cậu cả đấy.

Dọc con đường quen thuộc, mùi bánh mì nóng và xôi sáng tỏa ra từ mấy cửa hàng ven đường. Vài người bán hàng quen thấy cảnh tượng thì phì cười.

- Lại muộn nữa rồi à? Hai đứa mà chạy thế này thì mai mốt khỏi cần tập thể dục cũng đủ khỏe! - bà bán xôi cười lớn, gọi với ra

- Thấy chưa, họ quan tâm tớ đó. Fanclub buổi sáng của tớ đông dã man - Hoseok quay sang Jimin, giọng đắc ý

- Quan tâm kiểu nhắc nhở thì đúng hơn. Họ chắc quen với cảnh cậu muộn nên cười thôi - lườm bạn, vừa chạy vừa đáp

- Này, Jimin, giữ nhịp cho bạn cậu đấy nhé. Hôm nay trông Hoseok chạy như sắp ngã luôn rồi! - ông chủ tiệm bánh đang xếp bánh ra khay tiện thể trêu

- Thấy chưa, mọi người đều nhận ra tớ đang hy sinh vì cậu. Bình thường tớ thong thả lắm, chỉ tại phải chạy cùng cậu thôi - cậu trai giả vờ gục gặt đầu, giọng kịch tính

- Phải rồi, lỗi tại tớ hết. Đúng là Hoseok vĩ đại.

Gió sớm mát rượi lùa qua mái tóc ướt mồ hôi, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng bước chân của cả hai hòa vào nhịp sống nhộn nhịp của thành phố. Trong khoảnh khắc ấy, mọi vội vã dường như cũng trở nên dễ chịu, giống như chính nụ cười hồn nhiên của họ có thể mang theo cả không khí náo nhiệt mà kéo đi cùng.

_______________________

Cửa lớp bật mở mạnh một cái, tiếng "rầm" vang vọng cả phòng tập. Jimin và Hoseok thở hổn hển lao vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập như vừa chạy nước rút cả quãng đường. Balo trễ xuống một bên vai, giày còn chưa buộc ngay ngắn. Trong lớp, tất cả học viên đã xếp thành hàng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt hướng về phía trước. Không gian vốn đang im lìm, nghiêm trang, nay như bị xáo động bởi sự xuất hiện vụng về của hai kẻ muộn giờ.

Cô Kim Jeyi đứng ở phía trước, tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt sắc lạnh quét một vòng, rồi dừng lại nơi Jimin và Hoseok. Cái im lặng kéo dài vài giây khiến cả lớp như nín thở. Jimin cảm giác sống lưng mình lạnh đi, Hoseok theo phản xạ rụt cổ, nở một nụ cười gượng gạo. Không khí căng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trong góc phòng.

- Park Jimin. Jung Hoseok. Hai em... có biết bây giờ là mấy giờ không? - người phụ nữ có mái tóc dài qua vai cùng với cặp kính gọng vuông lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ

Jimin cúi đầu thật nhanh, tay nắm chặt quai balo. Hoseok cười trừ, giơ tay như định biện minh, nhưng ánh mắt sắc như dao của cô khiến lời giải thích nghẹn lại ở cổ.

- Đây là ngày đầu tiên của năm học mới. Các em nghĩ có thể bước vào phòng tập như thế này sao?

Không khí nặng nề. Một vài học viên liếc sang Jimin và Hoseok, có kẻ mím môi cố nhịn cười, có kẻ lắc đầu ngán ngẩm. Hoseok đưa mắt sang Jimin như cầu cứu. Jimin nuốt khan, lấy hết can đảm lên tiếng.

- Em... xin lỗi, thưa cô. Chúng em... do chuẩn bị hơi chậm nên...

- "Hơi chậm"? Em nghĩ lý do đó chấp nhận được trong một tập thể kỷ luật à? - người phụ nữ ấy cắt ngang, giọng nghiêm khắc

Hoseok bối rối gãi đầu, cười gượng, bước lên một bước

- Thưa cô, lỗi tại em nhiều hơn. Em làm Jimin phải chờ. Lần sau tụi em sẽ đến sớm, tuyệt đối không để tái phạm.

Cô Jeyi nhìn hai đứa một lúc lâu. Ánh mắt như muốn xuyên thấu. Rồi cô thở ra một hơi nặng nhọc, giọng chậm rãi nhưng không kém phần sắc bén

- Nghệ thuật không chỉ là tài năng, mà là kỷ luật. Nếu không thể quản lý thời gian, đừng mơ chạm đến sân khấu. Cả hai về cuối hàng. Sau buổi tập hôm nay, ở lại thêm nửa giờ để luyện bổ sung.

Jimin và Hoseok đồng loạt cúi đầu, đáp lí nhí.

- Vâng ạ...

Hai người lặng lẽ đi về cuối hàng, bước chân nặng như đeo chì. Lưng áo vẫn còn phập phồng theo nhịp thở gấp, nhưng giờ chẳng dám thở mạnh. Jimin liếc sang Hoseok, đôi mắt trách móc xen chút buồn cười, Hoseok chỉ nhăn mặt nhún vai, nhỏ giọng thì thầm.

- Tại cái bụng khó chịu của tớ đấy. Lần sau... tớ thề sẽ không ăn quá no nữa - Hoseok nói khẽ

Jimin mím môi, cố nén cười, nhưng vẫn cúi đầu thấp hết mức. Không khí nghiêm khắc trong lớp vẫn bao trùm, nhưng giữa hai đứa, có một sự ăn ý lặng lẽ.

___________________

Tiếng nhạc vang lên, dàn học viên đồng loạt vào tư thế khởi động. Cô giáo đứng phía trước, mắt như chim ưng quét qua từng động tác. Không khí nặng nề sau màn bị la vẫn còn đọng lại.

- Tất cả bắt đầu từ căn bản. Dù đã năm ba, các em vẫn phải nhớ: sự chính xác và tinh thần kỷ luật mới là nền móng. Bắt đầu! - người phụ nữ hô dõng dạc

Cả lớp đồng loạt vươn tay, xoay người, những động tác căng cơ quen thuộc. Hoseok mím môi, động tác hơi vụng về vì vẫn còn thở dốc. Jimin thì cố tập trung hết sức, gương mặt nghiêm lại.

Một lát sau, cả lớp chuyển sang động tác tổ hợp. Cô Jeyi bước xuống, đi vòng quanh, chỉnh tư thế cho từng học viên. Bà dừng lại trước Jimin, ánh mắt sắc bén quan sát.

- Park Jimin. Em đang dùng sức nhiều quá ở vai. Đừng gồng... hãy để cơ thể chảy cùng nhạc - cô nói với giọng không lớn nhưng rõ ràng

Jimin giật mình, vội điều chỉnh. Đôi mắt cậu ánh lên sự tập trung. Khi nhạc đổi nhịp, Jimin thử lại. Động tác lần này mềm mại hơn, uyển chuyển, mang một cảm giác khác hẳn. Một số học viên bên cạnh khẽ liếc, có người thì thào.

•    Học viên 1 (nói nhỏ): Nhìn Jimin kìa...

•    Học viên 2 (gật gù): Ừ, lần này cậu ta... khác hẳn.

Cô Jeyi đứng lùi ra, khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ như vừa thấy điều gì.

- Được rồi. Giữ cảm giác đó. Tất cả tiếp tục!

Nhạc vang lớn hơn, cả lớp đồng loạt di chuyển. Jimin chìm trong nhịp điệu, dường như quên hết chuyện bị mắng. Hoseok vừa theo động tác, vừa liếc bạn, trong mắt vừa ngạc nhiên vừa tự hào. Mồ hôi nhỏ giọt, nhưng không ai dừng lại. Buổi tập đầu tiên của năm học, đầy căng thẳng nhưng cũng bắt đầu hé lộ sự thay đổi.

___________

Nhạc ngừng. Cả lớp thở hổn hển, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Cô Jeyi thu tay ra hiệu dừng.

- Được rồi, buổi tập hôm nay kết thúc. Ngày mai, tôi muốn thấy các em đúng giờ và tập trung ngay từ phút đầu tiên. Nhớ lời tôi nói đấy.

Cả lớp đồng thanh: "Vâng ạ!"

Học viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hoseok ngồi phịch xuống sàn, lấy khăn lau mồ hôi, thở dốc như sắp xỉu. Jimin ngồi cạnh, uống nước, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt sáng rõ rệt.

- Trời ạ... mới ngày đầu mà tớ tưởng tớ đi tong rồi - Hoseok thở hổn hển liếc nhìn cậu

- Cậu lúc nào cũng kêu. Nhưng mà... hôm nay cậu nhảy không tệ đâu

- Thôi tha cho tớ đi. Mà này... cậu được cô khen đấy nhé. Mắt tớ thấy rõ mà - xua tay, nhăn mặt

- Chỉ là... may mắn thôi - cậu ngại ngùng cúi xuống cột dây giày

Một nhóm bạn đi ngang, có người huých tay nhau cười.

•    Bạn học 1: Jimin hôm nay nổi bật ghê.

•    Bạn học 2: Ừ, chắc năm nay có nhiều chuyện thú vị đây.

Hoseok nghe được, quay sang cười tinh nghịch với Jimin.

- Nghe chưa? Người ta bắt đầu chú ý rồi kìa.

- Thôi đi, đừng trêu nữa. Về thôi, mai còn tập tiếp - cậu bối rối vội khoác balo lên vai

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười đuổi theo bước chân, để lại phía sau phòng tập đang dần vắng lặng.

_________________

Trên đường về, trời đã ngả chiều. Hai đứa vừa đi vừa cười, Hoseok vẫn kể chuyện linh tinh. Nhưng Jimin lại im lặng dần, ánh mắt như dõi theo đâu đó xa hơn.

- Này, sao im thế? Nghĩ gì đấy?

- Tớ chỉ thấy... hình như năm nay sẽ khác - cậu cười nhẹ, giọng nhỏ

- Khác gì chứ, vẫn cái mặt ngốc này, vẫn cái dáng chạy trễ giờ thôi - Hoseok ngẩng nhìn cậu rồi cười phá lên

- Không, tớ thật sự nghĩ... có cái gì đó đang chờ tụi mình - Jimin xua tay, lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn sáng

Hoseok chỉ khẽ lắc đầu, miệng cười mà không buồn đáp lại. Vẫn cái kiểu nửa tin nửa không, như thể mọi chuyện Jimin vừa nói chỉ là một thoáng mơ hồ.

Còn Jimin, bước chân lặng dần trên con đường lát đá, tiếng cười và tiếng xe cộ quanh quẩn phía sau như xa đi từng chút. Cậu chẳng biết vì sao trong lòng lại có cảm giác ấy — vừa nôn nao, vừa hồi hộp, như thể một điều gì đó đang chờ mình ở phía trước. Mỗi nhịp tim đập lại lẫn vào nhịp bước chân, khẽ vang trong ngực.

Gió đầu mùa lùa qua, mang theo mùi nắng hanh khô và hương cỏ non từ công viên bên đường. Jimin ngẩng lên, nhìn bầu trời đang chuyển sang màu hoàng hôn. Chẳng hiểu sao, chỉ một khoảnh khắc rất bình thường thôi mà cậu lại thấy cả năm học này sẽ không giống bất kỳ năm nào trước đó.

Một mùa mới, với tất cả những ngã rẽ chưa từng được viết ra, đang âm thầm mở cánh cửa chờ cậu bước vào.

"Và Jimin không biết... chỉ cần một bước nữa thôi, cậu sẽ chạm vào quỹ đạo làm đổi thay cả cuộc đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com