Không lường trước
- Tối nay chúng ta đi xem phim nhé? Anh mua vé rồi
- Ơ nhưng em đã đồng ý đâu
Jungkook bỏ ngoài tai câu từ chối của cậu, anh lấy trong balo 2 tấm vé xem phim thể loại Kinh dị nhét vào tay cậu. Mục đích anh chọn thể loại này là vì gì chắc mọi người cũng biết rồi đấy, đương nhiên là để Jimin sợ rồi sau đó cậu sẽ ôm chầm lấy anh... Nghĩ thôi là đã thấy thích rồi
Jimin chỉ định giả bộ từ chối anh thôi chứ trong tâm vui gần chết, vẻ mặt giận dỗi được lúc đầu nhưng lúc sau thì khá phấn khởi. Tuần trước Hoseok còn có ý định rủ cậu đi chung nhưng e là không thể nữa rồi, Hoseok rán xem web lậu đi nha.
- Kinh dị sao? Em sợ lắm Jungkook à
Cậu giương đôi mắt long lanh nũng nịu với anh làm anh không trụ nổi mà đứng khập khiễng, ai đó làm ơn đưa cho Jungkook cái máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này coi.
- Không sao đâu mà, anh đã mua ghế đôi rồi, nếu em sợ anh sẽ che lại giúp em được không?
Jungkook đưa tay nựng má cậu, giờ mới để ý nha~ Má của Jimin mềm lắm, như 2 cục bông vậy á, Jungkook không thể đếm thêm được số lần mình gục ngã vì em người yêu của mình nữa rồi.
Cả hai trò chuyện với nhau là đang trong giờ nghỉ giải lao, bỗng từ cánh cửa bước vào là giám đốc Jin, hôm nay hắn đến để thông báo thời gian rehearsal cho cả hắn, chủ tịch Kim, và hắn có mời một số nghệ sĩ múa chuyên nghiệp đến xem.
- Mọi người đang nghỉ giải lao sao? Vất vả rồi
Jungkook vội vàng đứng dậy không quên gỡ nắp chai nước đưa cho Jimin uống, anh đi đến bên giám đốc Jin
- Anh! Mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi, các bạn ở trường MK cũng tập luyện rất chăm chỉ, em đánh giá rất cao
Jungkook đứng bên cạnh hắn cảm thán, ánh mắt lướt nhìn mọi người đang nghỉ ngơi, từng giọt mồ hôi rơi lã chã, những chiếc áo đều đã thấm mảng lớn nhưng trên mặt họ vẫn đang thực sự mong chờ đến buổi biểu diễn, họ không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là một phần chuyên nghiệp của ngành nghệ thuật.
Đứng nói chuyện với giám đốc nhưng lâu lâu Jungkook cứ lia mắt đến em người yêu của mình hoài, Jimin cũng không chịu thua mà nháy mắt một cái với anh, cả hai người cứ thế mà thả thính qua lại mặc kệ mọi người xung quanh đang trề môi. Duy chỉ có Taehyung là đang sục sôi trong lòng, hắn cảm thấy quá khó chịu mà cũng không thể làm gì hơn, Taehyung bỗng có chút hối hận về quyết định giúp đỡ chính em trai của mình...
- Anh Jin, em nghĩ nếu phân đoạn của Jimin thêm một nhân vật vào nữa sẽ hấp dẫn hơn
Taehyung bây giờ mới cất lên tiếng nói, hắn định sẽ làm gì đây?
- Ừm hứm, nhưng ngày mai là rehearsal rồi, anh nghĩ sẽ không kịp
- Đúng rồi đấy Taehyung-ssi, em không nghĩ là sẽ ổn
Jungkook đồng tình với ý kiến của giám đốc Jin, đồng thời anh cũng có cảm giác gì đó không đúng từ hắn, đang yên đang lành tự nhiên thêm bớt cái gì, lại còn là Jimin, người của anh nữa. Cậu bên ngoài cũng không khác hơn là bao, cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Jimin càng không muốn lo lắng thêm về phân đoạn diễn của mình.
- Anh quên em đã có kinh nghiệm từ lâu rồi sao?
- Hai đứa có thể làm thử cho anh xem
Giám đốc Jin nghiêm túc đề nghị, Taehyung đi đến chỗ của cậu rồi ra hiệu cho Yoongi bật một đoạn nhạc. Không để Jungkook và Jimin kịp phản ứng, ngay khi tiếng nhạc cất lên hắn bắt đầu sử dụng các kỹ thuật kết nối đôi với cậu khiến cậu không định hình được mọi thứ. Jimin cố giương đôi mắt cầu cứu cho Jungkook nhưng anh đã đứng bất động từ lúc nào, hiện tại hàn tá suy nghĩ đang dồn dập, hỗn loạn trong đầu anh.
Người anh trai của anh đang cố giành lấy tình yêu của anh sao?
Không, anh Taehyung không phải là người như thế, nhưng hiện tại hắn đang làm mọi hành động đồng nghĩa với câu hỏi đó.
Jimin biết lúc này mình không thể dừng lại trước bao nhiêu con mắt đang nhìn lấy mình và Taehyung, đặc biệt còn có giám đốc ở đây nên cậu càng không thể đánh mất đi sự chuyên nghiệp của mình được. Cậu đành kết nối đôi cùng với anh Taehyung cho xong rồi sau đó sẽ nói chuyện với hắn sau
Vẻ mặt Jungkook đã bắt đầu bừng bừng sát khí bởi những hành động hắn làm rồi sinh ra những đụng chạm thân mật, ngay khi Taehyung bắt đầu bê Jimin lên vai, Jungkook chính thức phun trào khói lửa. Anh tiến đến thẳng thắn kéo Jimin về phía mình không chút do dự, ánh mắt tức giận nhìn vào người anh trai ruột của mình. Đoạn nhạc đã được Yoongi tắt đi
- Anh Taehyung, chính em mới là người quyết định chuyện này vì em là biên đạo!
Taehyung nhìn sang nơi giám đốc Jin, vị giám đốc đang gật đầu đồng ý với câu nói của Jungkook
- Anh đang hỏi ý kiến của giám đốc và làm thử cho mọi người cùng xem, nếu không được thì bỏ, được thì làm, em có vấn đề gì sao Jungkook-ssi?
Taehyung nhướng mày mặt đối mặt với anh
- Nhưng em và anh Jin đã bảo là sẽ không kịp! Anh làm vậy cũng đang làm khó cho Jimin
Jungkook bình tĩnh nói với giọng không mấy vui vẻ
- Là do em thấy anh đang làm khó Jimin, hay do em đang ghen?
- KIM TAEHYUNG!
Jungkook lần đầu tiên vừa gắt giọng vừa nói thẳng tên hắn mà không có kính ngữ, anh thật sự không hiểu nổi tại sao hắn phải làm tới mức này. Jimin từ đầu đến cuối không biết bản thân mình nên làm gì trong khi mình là người đang bị nắm thóp, chỉ đành đứng nếp sau Jungkook để anh giải quyết.
- Jeon Jungkook! Làm trong ngành này em biết không nên đem cảm xúc cá nhân hay chuyện riêng tư vào làm ảnh hưởng đúng không?
- Với cả, anh thấy năng lực của Jimin rất tốt nên anh muốn tăng bốc cậu ấy để cậu ấy có thêm nhiều cơ hội, em phản đối như vậy không phải là đang cản trở sao?
- Nhưng cậu ấy có thể làm với người khác, không nhất thiết phải là anh, Taehyung!
- Tại sao?
- Anh và Jimin ở cấp bậc khác nhau, cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm nên với một biên đạo như em, em sẽ sắp xếp sao cho hợp lí, không đến lượt anh giải quyết
Cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai anh em ruột đang diễn ra, đây cũng là lần đầu tiên cả Yoongi và giám đốc Jin chứng kiến tình anh em đang dần vỡ ra của hai người.
- Nhưng anh nghĩ em sẽ không thể làm với Jimin được đâu, vì em cần phải căng nhắc cái vai của em
Taehyung đã chọc vào đúng tim đen của Jungkook. Đúng, đúng là nó sẽ khó cho anh vì anh sẽ diễn chính trong phân đoạn cùng với Hyun Soo, nếu diễn thêm cùng với Jimin anh sợ anh sẽ không trụ nổi, nhưng nếu là cậu, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức.
- Anh Taehyung, em nghĩ anh đi hơi xa vấn đề rồi
Jimin lên tiếng sau khi nghe hắn nói đến nỗi đau của Jungkook
- Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em Jimin
- Em không cần, hiện tại em rất ổn với phân đoạn của mình và dù sao em cũng cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em, cơ hội của em vẫn còn nhiều, không nhất thiết phải là lần này.
Sau lời cậu là một khoảng lặng giữa sàn tập, giám đốc Jin chứng kiến từ nảy đến giờ cũng nhận ra đôi chút vấn đề, có lẽ Jungkook đang đem chuyện cá nhân của mình vào công việc thật, nhưng Taehyung cũng không nên vì thế mà làm khó cho đối phương.
- Mọi người hôm nay đã tập xong hết chưa? - giám đốc nói
+ Dạ rồi ạ
+ Bọn tôi thấy như vậy là ổn rồi
- Vậy hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nhé, tôi cho mọi người về nghỉ ngơi
+ Cảm ơn giám đốc
+ Chúng em cảm ơn ạ
Mọi người bỏ qua chuyện giữa hai tiền bối và đồng nghiệp mà đứng lên đi về, chuyện sẽ hóng sau còn bây giờ về nghỉ ngơi ăn uống cái đã.
- Jungkook ah, anh ổn không?
Jimin nhẹ nhàng hỏi han anh, bàn tay đưa lên áp vào khuôn mặt góc cạnh, chắc là Jungkook đang đau lòng lắm.
- Anh không sao
Anh gượng gạo nở nụ cười để cậu an tâm nhưng cậu nhìn qua là biết anh chỉ giả vờ ổn, mọi chuyện xảy ra khó hiểu như vậy làm sao mà bình thường được cơ chứ
- Jungkook, Taehyung, hai đứa có biết mình đang làm gì không?
Hai anh em trầm ngâm nhìn về phía giám đốc đang đi đến gần. Liệu có vì chuyện này mà họ sẽ bị huỷ hợp đồng luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com