Không thể biết
Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, đốt cháy mí mắt Jungkook. Anh rên rỉ, cơn đau đầu búa bổ. Vai trái của anh nhói lên một cách khó chịu. Anh thấy mình đã được thay đồ, nằm trên giường, và cạnh giường là ly nước cùng hai viên thuốc giảm đau.
Cánh cửa phòng mở ra. Taehyung bước vào, tay cầm chiếc khăn ẩm, gương mặt hoàn toàn tỉnh táo và mang một vẻ ngoài vô cùng nghiêm khắc. Anh đặt chiếc khăn lên trán Jungkook.
- Uống đi. Anh biết em sẽ đau đầu - Taehyung giọng trầm, lạnh lùng, đầy kinh nghiệm và sự thất vọng
Jungkook nhắm mắt, nhận lấy thuốc và nước.
- Cảm ơn, Taehyung. Em xin lỗi.
- Em xin lỗi vì điều gì? Vì đã phá hủy gan mình, hay vì đã để một người lạ thấy em thảm hại như thế? Anh đã làm việc ở Nhà hát này trước em, Jungkook, anh hiểu áp lực. Nhưng đây không phải cách đối phó - Taehyung đứng khoanh tay, dựa vào khung cửa
- Em chỉ muốn quên đi thôi. Anh đừng làm quá lên - anh tránh đi ánh mắt của anh trai mình
- Làm quá? Em gọi nhầm cho một cậu sinh viên múa năm ba tên Park Jimin vào lúc hai giờ sáng và cậu ta phải vất vả đưa em về nhà! Em không nhớ gì sao?
Jungkook khựng lại. Anh cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vỡ. Park Jimin. Anh đưa tay vào túi quần, tìm thấy tờ giấy note bị vò nát.
- Cậu ta... không phải người lạ. Cậu ta là sinh viên trường múa. Em... em mới gặp cậu ta ở đó...Nhưng tại sao em lại gọi cho cậu ta?
- Anh mới là người phải hỏi câu đó. Tại sao em lại lưu số điện thoại của cậu ta? Và tại sao cậu ta lại quan tâm đến em đến mức bỏ dở buổi đi chơi của mình để đưa em về? Em nói gì với cậu ta? - Taehyung nhấn mạnh từng chữ, tiến lại gần giường
- Em không nói gì cả! Em say quá. Chắc là em đã lầm bầm vài điều... về cái vai. Em không biết em đã lưu số cậu ta khi nào - Jungkook ngồi hẳn dậy, giọng cố gắng biện minh
- Cậu ta thậm chí còn nói với anh rằng em có vẻ 'khó chịu ở vai trái'. Jungkook, cậu ta chỉ là một sinh viên chưa có vị trí gì. Cậu ta biết em bị thương, cậu ta có thể lợi dụng điều này để tìm kiếm cơ hội. Trong giới này, em phải cẩn thận.
- Anh nghĩ quá nhiều rồi. Cậu ta không phải loại người đó. Anh không hiểu đâu. Anh là một vũ công chuyên nghiệp, anh hiểu sự cạnh tranh, nhưng cậu ta chỉ... - (Chỉ là người duy nhất khiến mình cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút) - Jungkook nghĩ. - Cậu ta chỉ là một sinh viên có lòng tốt thôi.
- Lòng tốt hay sự tò mò, anh không quan tâm. Từ giờ, tránh xa cậu ta ra. Em đã đủ phiền phức rồi. Anh không muốn có thêm ai xen vào chuyện của chúng ta.
Taehyung quay lưng, đi về phía cửa. Giọng anh vẫn lạnh lùng.
- Hôm nay là buổi tập đầu tiên với nhóm học viên mới. Em phải trông thật chuyên nghiệp. Và nhớ kỹ, quên những gì đã xảy ra đêm qua đi. Anh đã dọn dẹp xong xuôi rồi.
Sau khi Taehyung đóng cửa, Jungkook lại nằm xuống. Anh đưa tay chạm vào vai trái đang nhói đau. Anh biết Taehyung, một vũ công dày dạn kinh nghiệm ở nhà hát, luôn cố gắng bảo vệ anh khỏi những điều tồi tệ nhất của giới nghệ thuật, nhưng sự kiểm soát đó khiến anh ngột ngạt.
Park Jimin. Cái tên và gương mặt ấy vẫn đeo bám anh.
Anh đứng dậy, quyết tâm phải tỏ ra lạnh lùng và chuyên nghiệp nhất có thể trong buổi tập hôm nay
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com