Quyết định
Jimin dập nước, nhìn lại mẩu giấy nhàu nát. Lời cảnh báo của Taehyung về "bí mật" dường như chỉ khiến Yoongi trở nên táo bạo hơn. Đây có thể là cái bẫy, nhưng cậu không thể làm ngơ. Yoongi là người duy nhất nhìn thấu toàn bộ trò chơi nguy hiểm mà cậu đang bị kéo vào. Hơn nữa, cậu cần câu trả lời về vết thương cũ của Jungkook.
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, mặc lại áo khoác. Phòng tập A-5 trống rỗng. Cánh cửa phòng mở hé, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Jimin biết rõ, Taehyung đã đi và đang theo dõi.
Cậu bước nhanh ra hành lang tối, rồi rẽ sang cầu thang thoát hiểm để lên Sân Thượng A. Lên đến tầng trên cùng, cậu đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra.
Một cơn gió đêm lạnh buốt ùa vào mặt, mang theo mùi của bê tông và sương đêm. Sân thượng rộng lớn, trống trải, chỉ có một chiếc ghế dài bằng kim loại đặt gần lan can. Yoongi đang ngồi đó, hút thuốc. Dưới ánh đèn đường xa xăm, bóng anh ta đổ dài, tạo nên một hình ảnh tĩnh lặng nhưng đầy quyền lực.
Yoongi không nhìn cậu. Anh ta chỉ nhẹ nhàng nhả một làn khói thuốc, rồi lên tiếng, giọng nói trầm và chậm rãi, gần như hòa vào tiếng gió
- Cậu đến. Tôi biết cậu sẽ đến.
Jimin tiến đến gần, đứng cách anh ta vài bước.
- Tiền bối đã biết mọi chuyện, về buổi tập, về những gì tiền bối Taehyung đã nói... và về vết thương của Jungkook.- Jimin nói, giọng điềm tĩnh hơn cậu nghĩ
Yoongi đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, rít một hơi sâu.
- Taehyung là một nghệ sĩ, Park Jimin. Cậu ấy tạo ra cảm xúc. Nhưng cậu ấy là người dẫn đường, còn tôi mới là người đánh giá.
Yoongi quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh và thâm sâu nhìn thẳng vào Jimin.
- Thế nào? Cảm giác bị lột trần có làm cậu cảm thấy tệ hơn, hay nó đã giải thoát cậu?
Jimin cảm thấy một làn sóng giận dữ dâng lên.
- Tiền bối đang chơi với cảm xúc của người khác. Jungkook không phải là công cụ để anh và Taehyung chứng minh điều gì đó!
- Đúng - Yoongi gật đầu một cách thản nhiên.
- Nhưng cậu ta đang tự hủy hoại mình bằng sự kiểm soát. Và cậu là thuốc giải. Quay lại chuyện vết thương, cậu đã biết nó ở vai trái.
- Vâng. Nhưng tại sao lại phải giấu giếm? Nó đã xảy ra ba năm trước. Nó có liên quan gì đến buổi trình diễn này? - Jimin hỏi, sự kiên nhẫn đã cạn dần.
Yoongi dập tắt điếu thuốc dưới đế giày.
- Nó không phải là vết thương cơ thể, Jimin. Nó là vết thương tinh thần của một vũ công. Nó khiến cậu ta mất đi một suất diễn quốc tế và làm thay đổi toàn bộ phong cách của cậu ta. Kể từ đó, cậu ta múa bằng sự hoàn hảo, để không ai thấy rằng vai trái của cậu ta không thể chịu đựng được áp lực của những động tác mạnh.
Yoongi đứng dậy, tiến đến lan can, nhìn xuống thành phố đang lấp lánh ánh đèn.
- Taehyung muốn cậu đánh vào vết thương đó. Không phải bằng bạo lực, mà bằng sự chân thật của cậu. Chỉ khi cậu múa bằng linh hồn không hoàn hảo của mình, Jungkook mới dám thừa nhận rằng việc không hoàn hảo là điều chấp nhận được.
Yoongi quay lại, mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ đầu cuộc gặp, nhưng lại khiến Jimin thấy rợn người.
- Đây là điều tôi muốn cậu làm: Ngày mai, trong buổi tập, hãy đặt tay lên vai trái của cậu ta. Đừng nói gì cả. Chỉ cần chạm, rồi múa.
Jimin mở to mắt. Đây là một sự xâm phạm riêng tư quá lớn.
- Em không thể làm thế! Đó là một sự xúc phạm!
- Đó là sự cứu rỗi, Park Jimin - Yoongi nhấn mạnh.
- Anh đã thấy màn trình diễn của cậu. Cậu có khả năng đó. Giờ đi đi, cà đừng quay đầu lại.
Jimin đứng chôn chân. Cậu nhìn thẳng vào Yoongi, người đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo, giống như một vị thần đang ban phát một lời tiên tri tàn nhẫn. Cậu quay lưng đi, nhưng ngay khi tay chạm vào cánh cửa kim loại, Yoongi lên tiếng, giọng nói vang vọng trong gió đêm, như một lời cảnh báo cuối cùng.
- Nhưng có một điều mà Taehyung không nói với cậu. Cậu biết tại sao tôi lại chọn cậu làm thuốc giải không?
Jimin đứng yên, không quay lại.
- Vì cậu cũng có một vết thương ở đâu đó, và cậu đang cố gắng che giấu nó giống như Jungkook.
Lời nói của Yoongi đâm xuyên qua màn đêm, buộc Jimin phải dừng lại. Tay cậu buông thõng khỏi cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Vết thương của cậu là gì? Cậu không hề biết. Hay là cậu biết, nhưng đã chôn sâu đến mức chính cậu cũng quên mất?
Jimin từ từ xoay người lại, ánh mắt kiên định. Cậu không còn sợ hãi. Cậu đã bị lột trần, bị thao túng, bị ép buộc, nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy mạnh mẽ hơn.
- Tiền bối đã thấy em múa - Jimin nói, bước thêm một bước về phía Yoongi.
- Tiền bối thấy sự hỗn loạn, sự xấu hổ của em, sự bất lực của em. Vết thương đó là gì? Nó liên quan gì đến Jungkook? Em cần biết. Nếu đây là một trò chơi, em sẽ chơi. Nhưng em sẽ không bước đi trong bóng tối.
Yoongi nhìn thẳng vào cậu, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt anh ta, như thể anh ta không ngờ cậu lại quay lại đối diện.
- Rất tốt - Yoongi khẽ mỉm cười, một nụ cười phức tạp không chứa đựng sự ấm áp.
- Vết thương của cậu không ở vai. Nó nằm ở tâm trí. Cậu múa hoàn hảo vì cậu sợ hãi sự không hoàn hảo. Cậu sợ hãi sự thất bại trong bài thi vào năm nhất. Cậu sợ hãi khi bị công khai nói rằng cảm xúc của cậu rỗng tuếch, và kỹ thuật của cậu chỉ là một sự sao chép vô hồn.
Jimin cứng đờ người. Đó là một vết sẹo cũ, một lời chỉ trích đã khiến cậu thay đổi phong cách múa của mình hoàn toàn, chuyển từ biểu cảm mạnh mẽ sang sự kiểm soát tuyệt đối. Taehyung đã thấy sự hỗn loạn, nhưng Yoongi đã thấy cội rễ của sự kiểm soát đó.
Yoongi tiến đến gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại dưới ánh trăng mờ.
- Taehyung muốn cậu cởi bỏ lớp vỏ đó để cứu Jungkook. Tôi muốn cậu cởi bỏ lớp vỏ đó để cứu chính mình.
Anh ta dừng lại, để lời nói thấm vào Jimin.
- Cậu có thể sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào trong buổi tập ngày mai. Nhưng hãy nhớ, không phải là múa cho giám khảo, không phải múa cho Jungkook. Hãy múa như thể cậu đang trả lời lời chỉ trích năm đó. Đặt tay lên vai Jungkook rồi múa về sự trống rỗng.
Nói xong, Yoongi quay lưng lại, khuất mình vào bóng tối bên cạnh ống thông gió.
- Đi đi, Park Jimin. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.
Lần này, Jimin không hỏi thêm. Cậu đã có mọi thứ cậu cần—sự thật về Jungkook và mục tiêu của riêng cậu. Cậu gật đầu, một cái gật đầu kiên quyết không ai thấy, rồi dứt khoát đẩy cánh cửa kim loại và bước vào cầu thang.
Buổi tập ngày mai không chỉ là một nhiệm vụ để cứu Jungkook. Đó là cơ hội để Jimin đối mặt với con quỷ cũ kỹ của chính mình. Cậu sẽ dùng sự chân thật của mình, không chỉ để làm rách lớp vỏ hoàn hảo của Jungkook, mà còn để xé toạc lớp mặt nạ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com