Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mới sáng cuối tuần, anh đã bị đánh thức vì theo xe đậu ngay trước nhà của mình, đầu tóc vẫn còn lối tung bước xuống nhà mở cửa. Hoseok đến ngán ngẩm vì dáng vẻ khó coi này của cậu, rõ biết hôm nay sẽ cùng nhau đi Busan mà giờ cái con người lười biếng này còn chưa tỉnh ngủ.

"Em không biết hôm nay phải làm gì sao Jimin?"

"Biết chứ, nhưng giờ này vẫn còn sớm mà anh đã vội vàng như thế rồi" _ Jimin gãi gãi đầu lười biếng đáp, tay còn lại che miệng ngáp ngủ

"Chuyến bay anh đặt sớm nên giờ anh qua đây, em đã chuẩn bị đồ xong hết chưa?"

"Đi có bao nhiêu ngày đâu mà phải chuẩn bị nhiều đồ."

"Tùy em vậy, nhưng em vô chỉnh chu lại đi. Nhìn em khó coi quá."

Jimin nghe lời quay trở lại phòng sửa soạn lại, người kia chỉ biết lắc đầu bất lực vì đứa em trai của mình.

Vì là một bác sĩ tâm lý nên khung cảnh trong căn nhà anh hầu như màu chủ đạo là màu trắng xanh, không khí tươi mát và thoải mái mỗi khi đặt chân vào. Jimin luôn chú trọng vào những điều nhỏ nhặt nhất, tận tâm vào công việc của mình, đã có một vài bệnh nhân đã đến nhà anh để chữa trị và họ sẽ không quá khó chịu hay ngột ngạt bởi mọi thứ xung quanh. Hoseok đi đến bên bàn nhỏ ngay bên cạnh cửa sổ, trên bàn đặt vài chậu cây nhỏ cùng với một khung ảnh chụp anh và Jimin cùng với Min Yoongi - một người bạn của anh, hiện tại người kia đang ở Busan làm việc, cả ba đều rất ít khi gặp mặt vì bận rộn công việc, chỉ khi có dịp hoặc công tác tại đó thì anh mới gặp được.

Jimin trở lại sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, anh mặc một chiếc sơ mi tay dài màu trắng xanh cùng với quần jean, vì đang là mùa hè nên anh không nhất thiết phải mặc áo khoác mỗi khi ra khỏi nhà.

"Em không sao chứ Jimin?"_ Hoseok hỏi

"Sao ạ?"

"Anh thấy tâm trạng của em không được tốt, đã có chuyện gì sao?"

Hoseok đã quan tâm anh kể từ khi hai người rời khỏi nhà, từ lúc lên xe đến sân bay anh không hề cười lấy một lần, chỉ khi Hoseok nói chuyện gì anh mới đáp lại vài câu.

"Không ạ. Em thì có chuyện gì được chứ"

"Đừng giấu anh chuyện gì đấy nhé, anh lo lắm đấy"

"Em biết rồi"_ Jimin cười nhẹ đáp

Cả hai nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay ngay sau đó. Jimin nhanh chóng lấy lại sức sống vốn có ngay sau khi đáp xuống mảnh đất Busan rộng lớn này, anh phấn khích cười đùa với Hoseok suốt cả tiếng đồng hồ, anh cố gắng quên đi mọi chuyện để chuyến đi chơi lần này vui vẻ một cách đúng nghĩa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hoseok luồn tay vào túi áo lấy điện thoại ra

"Em nghe đây hyung!"

"Bọn em vừa mới đến, anh sẽ đến đón sao? Em sẽ chờ."

"Yoongi Hyung gọi anh à?"

Jimin thấy anh vừa cúp máy thì liền quay sang hỏi

"Ừ. Anh ấy nói sẽ ra đây đón chúng ta, không biết hôm nay là ngày gì mà anh ấy có tâm trạng ra ngoài như thế nữa."

Vừa nhắc đến là người kia đã xuất hiện, Jimin từ xa đã thấy bóng dáng của Yoongi tiến lại gần, gương mặt người kia nở một nụ cười tươi khi bước đến gần anh và Hoseok.

"Anh đến nhanh vậy?"_ Hoseok ngạc nhiên hỏi khi thấy sự xuất hiện của người kia

"À...anh có chút việc ở gần đây nên đến nhanh. Mà hai đứa có mệt lắm không?"

"Em phải dậy sớm để kịp chuyến bay nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ đây, cũng tại ai kia..."_ Jimin vừa nói vừa liếc nhìn qua Hoseok, trong lòng còn đang mắng anh.

"Được rồi. Về đến nhà rồi ngủ cũng được, ra xe đi"

Yoongi giúp Jimin kéo vali rồi cả ba người cùng ra đến xe để trở về nhà, không khí ở Busan thật sự rất tuyệt, Jimin hạ kính xuống hít một hơi thật sâu để cảm nhận thời tiết ở đây, ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ nơi đây khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Những tia nắng ấm chiếu thẳng vào anh khiến cho làn da trắng hồng càng thêm nổi bật, mái tóc đung đưa theo cơn gió bên ngoài. Jimin thật sự rất thích nơi này.

Chiếc xe dần di chuyển chậm vào sân nhà rồi dừng hẳn, căn nhà được Yoongi mua lại với giá tương đối rẻ rồi được tu sửa lại một cách đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, Jimin nhanh chóng cùng Hoseok kéo vali vào trong, ngay khi vừa đến được phòng ngủ là Jimin lập tức nằm phịch xuống giường thở dài, đi một quãng đường dài cùng với sức lực không tốt khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi, bữa trưa anh đã bỏ qua vì cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.

Hẳn là anh sẽ sử dụng hai ngày để nghỉ ngơi và vui chơi thật đúng cách nhưng bây giờ việc nên làm đó là ngủ một giấc thật ngon trước. Hai người còn lại cũng ăn trưa xong rồi tiếp tục công việc của mình.

Min Yoongi là một chủ nhà hàng nhỏ ở ngay đầu khu phố cách nhà khoảng 800m. Anh rất giỏi việc nấu ăn nên gần như mọi món ăn trong nhà hàng đều do anh nấu hết, việc thuê thêm đầu bếp anh cũng đã nghĩ tới nhưng hiện tại là chưa cần, anh quen biết với Jimin từ 2 năm trước trong một lần Jimin đến Busan chữa trị cho một bệnh nhân trầm cảm, Hoseok cũng quen biết với anh khi đến gặp Jimin và cả ba đã trở nên thân thiết đến bây giờ.

Anh ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm nắng Jimin, luôn âm thầm quan sát và để ý những thói quen và việc của Jimin, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Jimin yêu cầu, yêu thương và chiều chuộng là điều luôn có trong anh đối với người kia. Phải, anh đã yêu Jimin, yêu ngay từ những ngày đầu cả hai gặp gỡ nhưng chỉ có một mình anh yêu, chỉ mình anh biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm không đáng có này. Ở một nơi không bao giờ chấp nhận tình yêu đồng giới khiến anh cảm thấy thật đau khổ, sợ một khi nói ra hết tình cảm thì người kia liệu có ghét bỏ rồi bỏ đi hay không, sợ người khác sẽ làm đau đến người mình yêu thương nên anh quyết định sẽ chỉ cất giấu tình cảm này rồi một mình.

***

"Sao cơ? Cậu nói lão già đó lại tính quay về đây nữa sao?"_ Namjoon đập tay mạnh xuống bàn tức giận nói, ngay khi vừa nghe xong lời người ở bên kia nói sắc mặt anh lập tức hoá giận

"Chuyện này không thể đi theo ý lão ta được. Cậu mau làm gì đó để ngăn cản lão ta trở về đây. Rõ chưa?"

Cạch!

Cánh cửa văn phòng đột nhiên được mở ra, Jin đã bước vào ngay sau đó, chắc người kia cũng đoán được phần nào mọi chuyện khi nhìn thấy nét mặt giận dữ của anh.

"Lại nữa sao? Anh đến phát bệnh vì chuyện này rồi, lão ta lại muốn kiếm chuyện với công ty chúng ta..."

"Em đúng là ngu ngốc khi đã tha thứ cho ông ta, nếu như lần này ông ta còn dám vác mặt đến công ty thì em sẽ không để yên như lần trước nữa đâu."

"Cái quan trọng ở đây là bây giờ chúng ta cần tập trung vào dự án cùng hợp tác với bên KW. Anh nghĩ lần này khó mà giữ vững được cổ phần."_ Jin ngồi ngả người ra sau ghế, một tay vẫn cầm chắc điện thoại.

"Em biết... nhưng mà anh sao vậy?"

"Hử, sao là sao?"

"Anh từ lúc vào đây đều giữ chặt lấy điện thoại, đang đợi ai gọi đến hay sao?"

"Không, chẳng đợi ai cả."

Nói không thì là nói dối, anh vẫn đang lo lắng cho Jungkook khi ở nhà một mình, quản gia Kang lại xin phép nghỉ để về quê vài ngày. Sợ cậu lại phát bệnh rồi tự làm đau bản thân mình nên vốn dĩ cả ngày nay anh trong lòng không thể yên tâm nổi.

"Hay là anh về nhà trước đi, em cũng lo cho Jungkook..."

"Ừm, vậy em làm xong việc rồi về nhà nhé. Anh phải về xem Jungkook."

Jin đi một mạch về phòng làm việc lấy áo rồi trở về nhà.

Tiếng la hét vang khắp cả căn phòng, người giúp việc sợ hãi đứng im ở một góc không dám nhìn thẳng vào cậu, căn phòng trở nên thật kinh khủng, mọi thứ đều bị ném đi khắp nơi, bức tranh đã nhuốm máu từ tay cậu, người giúp việc chỉ muốn ngăn lại thì bị cậu chĩa dao đến, những người khác cũng không dám đến gần vì sợ hãi.

"SAO LẠI DÁM CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI CHỨ? CÔ MUỐN CHẾT SAO?"

Cậu hét lớn, tay vẫn cầm chắc con dao chĩa về hướng người giúp việc đang ngồi khóc ở đó, cậu không hề thích người khác chạm vào mình đặc biệt là nữ giới, càng không muốn ai lại gần khi bản thân đang trở nên điên loạn.

"Cút ra khỏi đây. Đừng có vác mặt vào đây thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ giết chết cô đấy!"

Ngay khi vừa nghe cậu nói thế, người giúp việc từ từ run rẩy đứng dậy rồi chạy ra ngoài, cậu vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc đến điên cuồng, mọi thứ đối với cậu giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Jin trở về thấy cảnh này thì không khỏi hoảng sợ, tay cậu vẫn chảy máu nhưng không hề có ý định dừng lại.

"Jungkook là anh đây mà...nhìn anh đi Jungkook à, bình tĩnh lại được không, em đang tự làm bản thân đau đấy..."

"Sao chẳng có cảm giác gì vậy Hyung?cánh tay này sao lại như thế?"

Jungkook nhìn lại cánh tay của mình, rõ ràng vết thương rất nặng, máu vẫn còn đang chảy nhưng tại sao cậu lại không thấy có cảm giác gì hết vậy.

"Em nói như thế là sao chứ, vết thương đã nặng lắm rồi. Nhìn em như thế anh thật sự rất đau lòng."

Không cần biết khi đến gần cậu anh có bị cậu làm gì hay không nhưng sự lo lắng của anh đối với cậu bây giờ đây lớn hơn bao giờ hết, mặc cho tất cả mà đi đến gần cậu, nhẹ nhàng gỡ con dao ra khỏi cánh tay rồi ôm lấy cậu.

"Không sao rồi Jungkook à, đừng sợ gì cả. Anh đã ở đây với em rồi."

Dù cậu không thật sự hết tức giận và đẩy anh ra nhưng bệnh đã giảm đi phần nào, cậu cũng đã bình tĩnh lại. Một ngày tồi tệ và mệt mỏi xảy ra đối với anh và cậu.

"Anh ta không đến nữa sao?"

Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi

"Em nói đến ai cơ? Bác sĩ tâm lý đó hả?"

"Sao lại không đến nữa...anh ta cũng sợ hãi rồi bỏ đi rồi đúng không anh...em lại bị bỏ rơi nữa rồi phải không?"

Jungkook không hiểu được tại sao tâm trạng của bản thân lại khó chịu đến vậy, rõ ràng không muốn thấy người kia nhưng giờ đây nước mắt cậu lại rơi, cậu bật khóc ngay trong vòng tay của Seokjin.

"Không phải đâu Jungkook à, không phải Jimin không muốn đến nữa mà là chưa đến ngày thôi. Hôm nay và ngày mai không phải là lịch khám."

Jungkook cứ như thế mà ngất đi lúc nào không hay, cơ thể không được cấp đủ năng lượng cộng với mấy ngày ăn uống không điều độ. Jin đã nhờ Namjoon gọi cho bác sĩ riêng đến nhà.

Cho đến hết ngày hôm sau cậu mới có thể tỉnh dậy khiến hai người kia lo lắng không thôi.

***

Vậy là Jimin đã thưởng cho bản thân hai ngày nghỉ một cách trọn vẹn và vui vẻ. Dù Hoseok không thể đi chơi cùng vì công việc nhưng Yoongi lại tạm gác công việc trong nhà hàng để đi với anh. Yoongi luôn muốn anh cười nói vui vẻ, muốn thấy người mình thương hạnh phúc là được.

Ngày nghỉ kết thúc thì cũng là lúc anh phải trở lại với công việc của mình. Đến nhà cậu là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi vừa đặt chân vào Seoul. Không hiểu được bản thân mình nhưng trong vô thức anh lại luôn nhớ đến cậu, người khiến anh không thể không bận tâm đến.

"Hôm nay anh lại đến sớm rồi. Mọi người vẫn chưa đi làm đâu."_ quản gia Kang thấy anh đến sớm thì vội ra mở cổng, cũng không quá ngạc nhiên khi thấy anh đến vào giờ này.

"Tôi muốn đến chào hỏi mọi người một chút."

"Anh vào nhà đi."

Jimin vừa bước vào thì Seokjin cũng vừa bước xuống, cả hai cúi đầu chào nhau rồi đi đến ghế ngồi.

"Cậu đến sớm như thế chắc là có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm, khi trở về nhà thì tôi cũng đã suy nghĩ về cách chữa trị bệnh cho cậu Jeon."

"Có gì đặc biệt sao?"

"Tôi muốn hỏi là những bác sĩ trước đây thường dùng cách gì để lại gần cậu Jeon, làm sao mà họ có thể nói chuyện được với cậu ấy trong khi đang phát bệnh?"

"Việc đó...họ sẽ dùng lời nói để an ủi, muốn lấy được sự tin tưởng của Jungkook rồi từ đó họ sẽ từ từ mà đến bên em ấy. Dù mới đầu có khó khăn nhưng họ cũng đã làm tốt... chỉ là những lần phát bệnh nặng thì em ấy sẽ không kiểm soát được hành động mà đánh người...thậm chí là muốn giết..."

Anh nghe đến đây thì cũng hiểu được phần nào mọi việc, ai mà không sợ cái chết cơ chứ, bị đánh chắc chắn sẽ rất đau mà anh thì lại càng sợ hơn nữa.

"Hai hôm trước em ấy phát bệnh điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, người giúp việc muốn giúp đỡ thì đã bị em ấy cầm dao doạ đến phát khiếp. Sau lần đó thì em ấy ngất đi rất lâu."

"Vậy bây giờ đã tỉnh lại rồi chứ? Cậu Jeon không bị thương nữa chứ?"

Lần này anh thật sự đã lo lắng cho cậu rồi.

"Vết thương chỉ hở ra nên máu lại chảy nhưng đã được bác sĩ đến cấp cứu kịp thời rồi, tạm thời không sao."

"May quá..."

Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thế, vẫn là không thể không yên tâm nếu như không đến xem cậu. Jin và Namjoon cũng đã ăn bữa sáng nên đã đến công ty, anh thì lên phòng cậu.

Cả hành lang dẫn đến phòng cậu vẫn luôn im lặng đến đáng sợ như thế, giống như không có bất kỳ một ai ngoài anh nữa vậy. Vừa mở cửa bước vào phòng thì anh mới ngạc nhiên làm sao, những thứ anh thấy những ngày đầu đã không còn, bức tranh treo trong phòng cũng đã biến mất. Căn phòng trống trơn.

Cậu cũng đã thức từ sớm nên đã xuống căn phòng dưới tầng hầm từ lâu, anh quan sát một chút rồi cũng đi xuống cùng cậu.

"Jungkook, em vẫn khoẻ chứ?"

Câu đầu tiên anh nói khi vừa nhìn thấy cậu

"Em sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"

Nét mặt của cậu khi thấy anh rất khó ưa, hai mắt đỏ lên như đang giận dữ.

"Tưởng đâu anh sợ quá nên không dám đến nữa chứ?"

"Sao lại thế được. Anh đã hứa sẽ giúp em cơ mà, bây giờ mới là bắt đầu thì anh phải đến chứ."

Anh lại vui khi thấy cậu trả lời mình như thế, không khó chịu như những lần trước, dù sắc mặt vẫn không thay đổi. Cậu vẫn chăm chú vẽ tranh nhưng khi sắp hoàn thành thì dừng lại, gỡ bức tranh ra rồi tiếp tục vẽ một bức tranh khác. Anh lấy làm lạ khi cậu lại như thế.

"Sao em không hoàn thành bức tranh đó?"

"Hử?"

Anh chỉ tay về bức tranh bên cạnh cậu_"Nó vẫn chưa được hoàn chỉnh cơ mà?"

"Việc gì phải để nó được hoàn chỉnh, nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Giống như cuộc đời của tôi vậy...thảm hại và xấu xí..."

Anh vô tình ngạc nhiên khi nghe lời nói đó của cậu, đợi hồi lâu không thấy anh lên tiếng thì cậu nói tiếp

"Tôi chẳng muốn những bức tranh này được hoàn thiện cả, nó không được phép như thế khi tôi đang đau khổ như thế này. Tôi muốn vẽ ra những thứ bản thân đã trải qua, những thứ tôi đã hứng chịu, mọi tổn thương mà không một ai thấy. Khi mà tôi còn không được sống như những người khác thì tại sao những thứ này lại được đẹp và hoàn thiện?"

Cậu cười cay đắng, những lời nói của cậu hoàn toàn khiến anh ngỡ ngàng, không thể tin nổi một người như cậu, che giấu đi những tổn thương, đau khổ bằng lớp vỏ đẹp của một chàng trai cao lớn này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy.

"Anh thấy rồi chứ, những bức tranh được treo khắp căn phòng này... đều u tối, ảm đạm và không được hoàn chỉnh."

Anh bỗng im lặng như đột nhiên bị ai đó cướp mất cuống họng. Nhìn cậu tự nói về bản thân một cách đau lòng như thế khiến anh không khỏi xót xa. Rốt cuộc cuộc đời cậu đã phải trải qua những gì vậy? Tại sao lại khiến tôi phải đau mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu? Tại sao lại khiến tôi không thôi muốn tìm hiểu về những chuyện trước đây?

Phá tan đi sự im lặng là giọng nói của Quản gia Kang khi bước vào phòng, trên tay vẫn cầm một ly cà phê, vừa nhìn thấy anh thì liền cúi nhẹ đầu rồi đặt ly lên bàn lặng lẽ ra ngoài. Anh bây giờ mới phát hiện ra rằng cậu có thói quen uống cà phê mỗi ngày.

"Em đã ăn gì sáng nay chưa?"_ anh vội hỏi khi thấy cậu nâng ly cà phê lên uống.

"Không. Không đói và không muốn ăn."

"Vậy hôm qua? Em có ăn gì không?"

Cậu im lặng uống tiếp, anh một lần nữa ngăn cậu lại

"Đừng uống nữa, dạ dày em không thể chịu nổi nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục như thế. Hãy ăn gì đó trước đi, nhé?"

"Bỏ tay ra người tôi!" _ cậu gằn giọng khi thấy anh chạm vào mình.

Anh bất giác lùi lại phía sau khi nghe thấy vậy, nhớ lại lần trước bị cậu quát mắng khiến anh xanh mặt lại nhưng vẫn tiếp tục khuyên ngăn cậu.

"Nếu em chịu ăn chút gì đó thì anh sẽ làm những việc mà em yêu cầu, một chút thôi được không, em phải ăn thì mới có sức được."

"Mọi thứ mà tôi yêu cầu?"

"Phải"

Thấy cậu không có ý phản đối nên anh mở cửa ra ngoài chuẩn bị một ít thức ăn. Đi đến phòng bếp thì bắt gặp quản gia Kang đang dọn dẹp.

"Bác sĩ Park, anh cần dùng gì sao?"

"Không, tôi vào đây để chuẩn bị ít thức ăn cho cậu Jeon."

"Sao ạ?"_ quản gia Kang ngạc nhiên nhìn anh

"Tôi muốn nấu một ít đồ ăn cho cậu Jeon nhưng không biết nên làm gì đầu tiên. Cậu có thể giúp tôi không?"

"Nhưng làm bao nhiêu thì Cậu chủ cũng không bao giờ đụng đũa, thậm chí còn hất tung mọi thứ..."

"Lần này chắc chắn không sao đâu, tôi tự biết phải làm gì mà. Cậu giúp tôi nhé?"

"À vâng."

Anh cùng quản gia Kang chuẩn bị một ít đồ ăn, canh và thịt bò xào được anh nấu rất cẩn thận còn quản gia Kang pha một ly sữa nóng. Anh đã được dặn trước những món ăn mà cậu không thích hoặc bị dị ứng. Thức ăn được chuẩn bị rất nhanh và anh sẽ tự mang đến cho cậu.

Quả nhiên cậu thật sự đã miễn cưỡng ăn một chút, anh lại ngồi gần quan sát cậu từ đầu đến cuối, thức ăn nhanh chóng được vơi bớt đi nhiều, cậu lấy làm lạ khi bản thân có thể nuốt trôi những thứ này một cách nhẹ nhàng, nó không tệ như gì bản thân đã nghĩ.

Anh thấy cậu đã dừng hẳn việc ăn lại thì có ý định đưa ly sữa cho nhưng cậu từ chối nên đành mang ra ngoài. Quản gia Kang lấy làm lạ khi vị bác sĩ này có thể lay động và khuyên được cậu ăn, mừng thầm trong lòng vì mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp.

"Vậy bây giờ ăn cũng đã xong, như đã hứa thì anh sẽ đáp ứng yêu cầu mà em đưa ra. Em nói đi."

"Để sau đi, tôi muốn được ở một mình nên anh ra ngoài đi."

Anh ngẩn người ra đó hồi lâu, tưởng chừng như cậu sẽ đưa ra yêu cầu gì đó nhưng... không hề có. Đợi đến khi anh định thần lại thì mới bắt gặp ánh mắt khó chịu của cậu nhìn anh.

"Anh điếc sao?"

"À ừ anh ra liền, em tiếp tục vẽ tranh đi. Có gì thì cứ gọi anh."

Điều mà anh nhận thấy khác lạ trong ngày hôm nay chính là cậu không hề phát bệnh lần nào, cũng không khó chịu với anh như trước nữa, phải chăng đây cũng được coi là kì tích. Vừa bước xuống dưới sảnh thì Namjoon và Jin đã chở về.

"Bác sĩ Park vất vả rồi"_ Namjoon nói

"Tôi ổn mà. Điều đáng mừng ở đây là cả ngày hôm nay cậu Jeon không hề phát bệnh, cũng nghe lời tôi mà chịu ăn một chút."

Hai người không khỏi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

"Cậu nói sao? Em ấy chịu nghe lời cậu mà ăn?"

"Vâng. Dù không phải quá nhiều nhưng cũng đã ăn được hơn nửa phần mà tôi mang đến."

Đến cả Jin hay Namjoon khuyên bảo như thế nào thì cậu cũng làm lơ không nghe, thậm chí còn tức giận nhưng mà lại có thể nghe lời anh. Trời cũng đã chuyển sang tối, anh vội vã chào cậu rồi trở về nhà thì Jin gọi lại ý muốn mời anh ăn tối cùng họ, dù không muốn nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì không hay nên vẫn là quyết định ở lại ăn một chút. Bữa tối được chuẩn bị ngay sau đó, anh định lên kêu cậu xuống thì quản gia Kang có nói Jungkook đã ngủ say, hẳn là cậu đã rất mệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com