5.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã quá nửa giờ trưa, Jungkook đau đầu vô cùng, cậu loạng choạng đứng lên nhưng cơ thể nặng trịch dường như không còn nghe lời nữa mà ngã ngược về sau. Jungkook cũng nằm yên để sốc lại tinh thần thì một đoạn kí ức chạy xẹt qua trong đâu hắn.
Cảnh hắn và Jimin hôn nhau, cảnh hắn đè Jimin trên chính chiếc giường này mà ngấu nghiến cổ cậu. Jungkook bật người dậy như thế mình đang tràn đầy năng lượng. Cậu vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Nhưng điều quan trọng là cậu tỏ tình rồi...
----- Throw Back -----
Jungkook thích Jimin từ lâu, nói đúng ra lần đầu nhìn thấy là đã thích rồi. Lúc ấy Jimin ưu tú, giỏi giang, hoạt bát, năng nổ, nói chung không có từ ngữ mỹ miều nào có thể diễn tả con người ưu tú và tính cách vô cùng tốt của cậu.
Jungkook thời điểm đó thì lại là một cậu bé nhút nhát, học hành cũng gọi là khá nhưng cậu lại rất ngại ngùng để có thể làm quen với Jimin. Lời bắt chuyện đầu tiên cũng là do Jimin nói ra trước. Từ lúc ấy, cả hai dính nhau không rời. Mọi người còn nói hai cậu như hình với bóng.
Nếu muốn tìm Jungkook thì việc đầu tiên là phải tìm Jimin vì nơi nào có Jimin nơi đó có Jungkook và ngược lại. Jungkook cũng nhiều lần thổ lộ nhưng Jimin đều gạt đi bằng những câu như "đừng đùa nữa", "cậu nhây thật đấy",... hoặc lãng sang chuyện khác.
Jungkook biết Jimin cũng thích mình nhưng không lẽ Jimin lại không tin hắn đến vậy sao? Hay do cậu sợ một điều gì đó?
Thế là tình cảm của cả hai bị trôi đi theo thời gian. Nhưng bắt gặp khoảnh khắc Jungkook đâm sầm lấy Jimin làm tim hắn hẫng đi một nhịp có vẻ hắn vẫn còn để tâm đến Jimin thật nhiều.
-----
Hiện tại Jungkook cũng không biết phải đối mặt với Jimin như thế nào. Liệu Jimin có chán ghét, tránh mặt hay thậm chí là cắt đứt mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ hay không?
Jungkook suy nghĩ một lúc rồi vò đầu bức tai.
"Hay là cứ giả vờ không nhớ đi! Được rồi cứ vậy trước đã." Jungkook nghĩ
Từ dưới lầu giọng Jin hyung nói vọng lên: "Jungkook ahh~ xuống ăn sáng đi em muộn rồi!"
"Nae~" Jungkook đáp
Hắn lật đật bật dậy khỏi giường chạy vội xuống lầu. Vừa xuống đến nơi người đầu tiên hắn gặp lại là Jimin, cái người mà hắn không muốn gặp nhất lúc này. Xấu hổ chết mất!
Jungkook khựng lại một chút rồi lại toe toét giả lã chào hỏi Jimin. Nhưng trong lòng thì lại đang gào thét vô cùng chỉ hy vọng hình tượng của bản thân trong mắt crush không bị sụp đổ.
"Hai chúng mày cứ đứng nhìn nhau cười mãi thế à? Vào bàn đi, đồ ăn sắp lạnh hết cả rồi" J-hope từ đâu xuất hiện khiến Jungkook giật bắn nhưng hắn chợp ngay cơ hội lôi tay anh vào với mình.
Taehyung thấy cậu lôi lôi, kéo kéo Hobie lại bắt đầu không vui bèn nói: "Hobie ahh~ đến ngồi cạnh em này." Rồi lại không quên quay sang lườm nguýt Jungkook một cái.
"Được rồi ngồi xuống hết đi. Jimin cũng lại đây ngồi ăn sáng đi em." Namjoon cười xoà
"Thôi ạ! Em phiền mọi người quá rồi chắc em xin phép về trước ạ." Jimin ngại ngùng gãi đầu
"Phiền gì mà phiền, cứ vào đi! Cái con bé Alice nó cũng chả có ăn sáng mấy đâu em cứ vào ngồi chỗ nó." Yoongi hyung đáp lời
"Thôi ạ! Như vậy không ổn đâu." Jimin vẫn từ chối
J-Hope tiếp lời: "Ngại cái gì? Cứ ngồi đi con bé Alice tí nữa cũng có Joonie chăm cho nó mà. Không phải lo"
"Ơ? Joonie với cả con nhỏ bạn em quen nhau rồi ạ?" Jimin bất ngờ
"Hihi, chưa đâu anh đang cố gắng đây." Namjoon cười thẹn
"Trờiii! Vậy là em vừa biết được bí mật showbiz sao?" Jimin đùa
Mọi người phá lên cười, rồi Jungkook lúc này mới lên tiếng "Thôi được rồi, vào đây ngồi ăn đi."
Nhưng cậu lại đột nhiên tắt ngúm nụ cười. "Trời ơi! Jungkook, mày điên rồi." Hắn hét lên trong đầu vì chỉ còn một chỗ cạnh hắn thôi. Đúng là trớ trêu, ông trời cũng đang muốn thấy hắn xấu hổ đến chết mất rồi.
Jimin tiến lại chỗ trống đó rồi ngồi xuống. Có trời mới biết được lúc này Jungkook đang mất bình tĩnh đến mức nào. Mọi chỉ số trong cơ thể đang tăng cao hết cỡ, tim thì đập thình thịch.
"Được rồi mời cả nhà ăn ạ" Taehyung nói đi kèm đó là hành động gấp một con tôm lột vỏ rồi bỏ vào bát của Hobie. J-Hope ngượng ngùng đỏ bừng mặt còn trong khi đó Yoongi và Seokjin đang vô cùng dè biểu ra mặt.
"Jungkook sao nãy giờ mặt em cứ đực ra thế? Thấy không khoẻ à?" Seokjin hỏi cũng theo đó là ánh nhìn đầy lo lắng của mọi người đặc biệt là của Jimin.
Jimin đưa tay lên sờ trán cậu lẫn trán mình như thăm dò xem Jungkook có sốt không. Còn Jungkook đang tình mở miệng đáp lời Seokjin thì bị hành động đó của Jimin làm cho ngơ người vài giây rồi sực tỉnh nói: "Không sao đâu ạ, mọi người cứ ăn đi"
Nói rồi Jungkook cắm mặt vào bát cơm mà không ngước lên thêm lần nào nữa. Còn Jimin bên cạnh thì khẽ cười thầm.
Kết thúc bữa sáng, Jimin ở lại phụ Seokjin rửa bát, Namjoon thì tức tốc cầm đồ ăn chạy lên phòng Alice. Taehyung và J-Hope thì ôm nhau ngồi trên sofa xem TV. Jungkook ngồi bên cạnh nhưng đầu óc lại cứ hiện lên những hình ảnh tối qua. Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười sâu xa đầy ý tứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com