Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jimin đã nhiều lần tự hỏi chính mình: Liệu bản thân có bị lãnh cảm hay không?

Anh lớn lên như một thanh niên trai tráng bình thường, thậm chí còn có phần nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn bạn bè cùng lứa.

Chỉ là sau khi qua tuổi dậy thì, anh đột nhiên phát hiện mấy thằng bạn xung quanh đều đồng loạt lớn vượt tầm mắt của anh.

Được thôi, lùn không phải lỗi của anh, mà điều đó cũng chẳng quan trọng.

Trong những năm tháng 17, 18 tuổi, thứ có vẻ quan trọng hơn trong thế giới bọn con trai, là chiến tích những lần thẩm du, hay khoe khoang về những bộ phim heo, bàn tán về khe áo hở hang của mấy nữ diễn viên.

Lúc ấy, chính Jimin cũng cảm thấy mình lạc lõng khi không tỏ ra có chút hứng thú nào.

Hay khi lên đại học, trong lúc đám sinh viên liên tục hẹn hò, đưa bạn gái về ký túc xá, hay qua đêm tạp nham ở những motel không ai nhớ nổi tên, thì anh cứ lủi thủi một mình, không bạn bè, chúi đầu vào học hành và chẳng có thú vui gì khác.

Chẳng phải ở cái tuổi non trẻ sung sức như thế này, một thằng con trai như anh nên "biến thái" một chút mới là lẽ thường tình hay sao?

Anh đã tò mò về bản thân như thế trong suốt quá trình trưởng thành. Cho đến một ngày...

Anh nhập viện.

"Bệnh nhân Park Jimin, cậu có một tế bào thùy đỉnh cường phát triển, lâu dài có thể tạo thành u não lành tính. Hiện tại thì không nên can thiệp và cũng không thể can thiệp được. Cậu cứ bồi bổ sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ khoa học, và mỗi một năm tái khám một lần để theo dõi nhé"

Jimin vẫn thuộc như in những lời căn dặn của ông bác sĩ, khi anh mới tỉnh lại trong phòng cấp cứu bệnh viện. Anh chẳng nhớ tại sao mình lại ở đó, và trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Phải mất một lúc lâu nhìn anh ngơ ngác, vị bác sĩ mới giải thích tiếp vế quan trọng nhất ở căn bệnh kỳ lạ của anh.

Nói nôm na là, cái tế bào chết tiệt kia không nguy hiểm, tuy nhiên nó sẽ gây ra hiện tượng mất trí nhớ ngắn hạn mỗi khi anh... ngất đi vì đạt cực khoái.

Ừ thì tích xuân bình thường thì không sao, nhưng nếu lạm dụng và liên tục đắm chìm trong khoái lạc, anh sẽ có triệu chứng bất tỉnh, sau đó quên hết những chuyện đã xảy ra.

Phạm vi mất trí nhớ không thể xác định rõ được. Cũng có thể anh chỉ quên mất là mình vừa làm gì, cũng có thể quên luôn cả ngày dài hôm đó.

Bác sĩ nhìn anh đôi chút, rồi lại hắng giọng nhắc nhở rằng thanh niên trẻ tuổi thì nên chăm chỉ tập luyện thể thao, bổ sung dinh dưỡng, thay vì nghiện tình dục quá đà.

"..."

Anh - và chứng nghiện tình dục - giường như chưa bao giờ có mối liên hệ được với nhau. Trước đây anh còn nghĩ mình bị lãnh cảm cơ mà?

Nói chung là, một căn bệnh như cứt.

Điều như cứt hơn nữa là - bác sĩ cho biết - một tên nào đó đã đưa anh đến nhập viện sáng sớm nay - với duy nhất một tấm áo choàng tắm của khách sạn, cùng với điện thoại của anh.

Không thân nhân, không giấy tờ, không túi xách,  không quần áo, không có cả đồ lót.

Điều đó có nghĩa là, anh vừa mây mưa với một thằng đàn ông, sướng đến nỗi ngất đi, phải nhập viện, và mất mẹ nó trí nhớ.

Mẹ nó.

Nhục nhã không chịu được.

Tên đàn ông bí ẩn kia thì đã biến mất không một dấu vết. Anh không nhớ nổi đó là ai, mình đã gặp hắn ta như thế nào.

Ngay cả việc bản thân là người đồng tính, anh cũng không hoàn toàn chắc chắn cho đến tận lúc đó.

Cũng may, Jimin là một kẻ tích cực. Anh khôi phục lại tâm lý một cách nhanh chóng.

Anh chỉ là không có hứng thú với phụ nữ thôi mà. Và căn bệnh này không hề nguy hiểm.

Ít nhất là anh không yếu sinh lý, vậy là được rồi.



****


Sau cú sốc tinh thần khi vừa khám phá ra căn bệnh kỳ quái, vừa khám phá ra xu hướng tính dục chỉ trong một ngày, anh sinh viên năm tư Park Jimin đã quyết định: Anh cần một bước ngoặt để refresh lại cuộc đời.

Thế là Jimin bảo lưu, đăng ký nhập ngũ.

Lăn lộn rèn luyện suốt hơn một năm - cùng một đám đực rựa - làn da có rám nắng đi, cơ thể có chút cơ, mái đầu có thêm nam tính, thế nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không cao lên tý nào.

Cũng không thấy bị nghiện tình dục như vị bác sĩ duyên dáng kia ám chỉ.

Đại ý là anh vẫn không hề hứng thú với chuyện chăn gối. Dù đối phương là nam hay nữ.

Thế là sau khi xuất ngũ, anh lại bảo lưu tiếp bảy tháng, bay nhảy khắp nơi, ngày đi làm thêm, tối đi bar, với ý định tìm thấy một 'ý trung nhân' khiến anh muốn lên giường cùng.

Hay ít nhất là muốn cương vì người ta thôi, cũng là điều đáng mừng rồi.

Ấy vậy mà không có.

Hai năm qua anh đã thăm khám lại vài lần. Tế bào kỳ quặc vẫn ở đó, không tiến triển, không thuyên giảm, yên lặng như thể trêu ngươi. Như kiểu nó ngồi đó vênh váo lên mặt, thách anh ngất cho nó xem.

Làm méo gì có ai làm anh đến mức ngất cho nó xem?

Anh đi khám cả tâm lý, khám cả sức khỏe sinh sản, tất cả đều bình thường.

Anh chỉ là có một căn bệnh vô dụng trong người. Một căn bệnh không có cơ hội phát tác.

Thế là Jimin chấp nhận nó.

Âu cũng là một chuyện đáng mừng mà, đúng không?


***


Anh quay lại trường Đại học, tiếp tục sự nghiệp học hành cùng lứa sinh viên kém anh hai tuổi.

Tụi nhóc đó thực tế không hề trẻ con hơn anh. Có những thằng con trai cùng lớp còn cao hơn anh hẳn một cái đầu, với bờ vai rộng lớn và thân hình to lớn.

Thế nhưng có khoảng cách gì đó giữa anh và đám sinh viên đó, khiến anh không thể hoàn toàn hòa nhập.

Có lẽ là khoảng cách giữa cựu binh và những thanh niên chưa từng nhập ngũ.

Ngược lại, đám hậu bối trẻ tuổi lại chủ động tiếp cận và thân thiện với anh một cách bất ngờ.

Đặc biệt là cái nhóm Siêu Sao ở lớp Kinh tế 4.

Đó là tập hợp của một nhóm thanh niên toàn nam thanh nữ tú tiêu biểu của trường, với ba vị trong Ban chấp hành Hội sinh viên, một cái đầu IQ cao, còn lại là một gương mặt sáng hơn cả mặt trời.

Một nhóm người nổi tiếng.

Bọn họ rất thích anh thì phải. Có lẽ bởi anh chăm chỉ, và anh học rất khá. Cũng có thể thực sự vẻ ngoài của anh rất dễ thương - hợp với cái vibe của nhóm - như vài người đã bảo.

Anh hài lòng với việc "vô tình" được kết nạp vào cái nhóm đó sau cùng. Jimin hỗ trợ họ trong việc học. Họ giúp anh hòa nhập đời sống như một sinh viên bình thường.

Phải. Anh là người bình thường mà.

***

"Oppa, anh định chuyển vào ký túc xá sao?"

Haeyoon vươn người nằm dài trên bàn, với tay lấy tờ phiếu đăng ký trên sổ của anh mà ngắm nghía. Mái tóc dài của cô nàng xòa xuống bàn như một làn nước đen láy.

"Không phải định, mà là đăng ký xong rồi"

Anh với tay định lấy lại tờ phiếu, thế nhưng Haeyoon nhanh chóng ngồi dậy và vươn nó ra xa. Cô nàng láu cá và trông lấc cấc thế này thôi, ấy vậy lại là trưởng ban Thư ký Hội sinh viên cơ đấy.

"Jeon" - Cô nàng gọi to, vẫy tấm phiếu trong tay về phía cậu trai vừa bước vào cửa lớp.

Cậu thanh niên không vì tiếng gọi mà bước nhanh hơn một tý, vẫn lững thững đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến đến cùng chiếc balo đen to quá khổ.

Jeon Jungkook - bằng tuổi Haeyoon - là cái gương mặt vàng của nhóm Siêu Sao mà anh nhắc tới.

Nghe mọi người giới thiệu thì trước đây cậu ta hay đùa cợt và dở hơi lắm, là một cậu trai hướng ngoại đáng yêu, dễ mến, dễ được mọi người yêu quý.

Không rõ cậu ta trải qua biến cố gì, nhưng giờ trong mắt Jimin thì đó là một thanh niên hơi u ám?

Jungkook có một thân hình cao lớn, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai. Thế nhưng cậu ta suốt ngày mặc áo phông rộng thùng thình, đội mũ che kín mặt. Đặc biệt, 100% quần áo của cậu ta đều là màu đen thì phải.

Đợi cho đến khi thanh niên họ Jeon kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, Haeyoon cũng chồm tới và phất phơ tờ phiếu trước mặt cậu.

"Jimin oppa cũng chuyển vào ký túc xá"

"Cũng?" - Jimin hỏi, giật lại tờ phiếu và nhìn cô nhóc kia một cách khó hiểu.

"Bạn cùng phòng của Jungkook mới chuyển đi nè anh. Sao anh không vào đó luôn? Cùng nhóm, cùng quê, mà tính cách hai người cũng an tĩnh như nhau nữa"

Jimin quay sang thằng nhóc mới đến, phải nghiêng đầu thật sâu mới nhìn được lấp ló đầu mũi tròn dưới lớp mũ kín bưng.

"Huh? Sao cậu không nói sớm. Tôi đăng ký xong mất tiêu rồi"

Cậu ta nghe thấy đấy, nhưng cũng chẳng ngẩng lên nhìn anh, hay tỏ ra hứng thú chút nào với thông tin anh vừa cung cấp.

"Quan trọng gì đâu oppa, để em sửa thông tin cho anh" - Haeyoon lại giật tờ phiếu đăng ký trong tay anh, vừa nói vừa mở laptop - "Jeon hơi lầm lì dở hơi, nhưng còn hơn là ở với người lạ, phải khô..."

Haeyoon còn chưa kịp nói hết, tờ phiếu đáng thương lại một lần nữa bị giật khỏi ngón tay của cô nàng. Jeon Jungkook vươn người về phía trước, cướp lấy tờ giấy rồi nhanh chóng đẩy nó về phía Jimin.

Sau đấy lại lạnh lùng ngồi xuống.

"Người ta đã không muốn thì đừng làm chuyện thừa"

Cả Haeyoon và Jimin đều bất động. Cô nàng liếc mắt sang anh với ánh mắt kiểu: "Oppa đắc tội gì với nó à?"

Anh chỉ nhún vai, thực lòng chưa nghĩ ra mình đã từng làm gì khiến cậu ta khó chịu.

Anh mới gặp bọn họ hai - ba lần. Những lần gặp nhau trước đây đều là cùng cả nhóm. Anh có làm gì đáng ghét đâu nhỉ?

Trong nhóm anh thuộc thành phần chăm chỉ học hành, phụ trách phần bài tập. Cậu ta thuộc thành phần visual lấp lánh cơ mà. Có cạnh tranh gì đâu?

Lúc làm bài anh đều phân công rõ ràng, tên cậu ta cũng luôn nổi bật trong bài tập. Đâu phải anh phân biệt đối xử?

Nghĩ đi nghĩ lại thì lỗi chắc không phải do anh. Vậy thì do thằng nhóc này khó ở rồi.

Thân làm anh lớn, anh đây không thèm chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com