Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chiều thứ Bảy, Jimin đã thực sự sắp xếp mọi chuyện để lên tàu về Busan cùng với Jungkook.

Thứ Hai cậu không có tiết, còn Jimin chỉ cần phải nộp một bài tập Online. Thế nên cả hai đã quyết định sẽ về nhà trước, sau đó sáng đầu tuần hẹn nhau ra biển chơi trước khi quay lại Seoul.

Về sau thằng nhóc lại nói muốn ngắm bình minh.

Thế nên mười một rưỡi tối Chủ Nhật đã tự tiện xuất hiện trước cửa nhà Jimin với chiếc balo to sụ, ngoan ngoãn chào hỏi bố mẹ anh, xin phép đàng hoàng rồi bắt cóc anh đi mất.

Đến bãi biển Ilgwang đen ngòm trong màn đêm, thuê một chiếc lều dịch vụ 32 ngàn won, thêm hai chiếc ghế nhỏ hướng ra mặt biển, mua cho anh một que kem, mua cho cậu một chai bia và hai cây xúc xích...

Cuối cùng thành ra hai thằng nhóc hâm dở, cô độc ngồi một mình trên bãi biển đen sì giữa gió đêm, vừa ăn kem vừa run lập cập.

"Em định ngồi đây đến sáng để đón bình minh hả?"

"Anh muốn ngủ không? Bên trong có đệm sưởi đấy... Em sẽ gọi anh dậy. Tầm hơn 3 tiếng nữa là bình minh rồi"

Jimin lắc đầu, lại rụt cổ vào chiếc áo. Mặc dù hơi buồn ngủ nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác hiện tại đang dễ chịu quá đỗi. Với lại 3 tiếng nghe chẳng hề xa vời.

Có những người chỉ đi biển vào chính hè rực lửa, nhưng Jimin lại đặc biệt thích biển vào mùa đông thế này. Ilgwang là một bãi biển vắng vẻ, yên bình, ít người lui tới, thế nên khung cảnh xung quanh cũng hoang sơ, tự nhiên và ít sự xô bồ.

Jimin yêu biển, yêu hương gió mặn mà miết qua da thịt, yêu âm thanh rì rào của sóng như đang hát, yêu cảm giác bình yên mà nơi đây gột rửa cho tâm hồn anh.

Không thể phủ nhận, anh chỉ hứa đi biển với Jungkook vì muốn đáp lễ những dịch vụ mà cậu ta cung cấp.

Không trông chờ rằng khoảnh khắc ngồi đây chờ bình minh lên lại tuyệt vời đến vậy.

"Thích thật đấy, đây là cách bắt đầu tuổi mới dễ chịu nhất mà anh từng có được đấy"

Jimin bật cười, hít sâu một hơi gió lạnh.

"Huh? Tuổi mới?"

"Uh, tuổi hai mươi lăm. Hôm nay là sinh nhật anh đó"

Jungkook trợn tròn mắt và đứng bật dậy, đánh rơi luôn cây xúc xích đang cắn dở.

"Vãi. Sao anh không nói sớm?" - Cậu ta gào lên và ôm đầu - "Giờ làm sao? Anh muốn gì không? Em sẽ tặng anh... À không, về Seoul thổi nến nhé, hay anh muốn ăn món gì ngon không?... Canh rong biển... Chết tiệt, em vừa lôi anh đi khỏi gia đình trong ngày sinh nhật à?..."

Jimin bật cười, phải đứng dậy và ghì lấy cổ thằng nhóc ngồi xuống.

"Bình tĩnh, tối qua mẹ nấu canh rong biển rồi. Dù sao thì hôm nay cũng định lên Seoul mà"

Jungkook có vẻ vẫn không hài lòng. Thằng nhóc ngồi xuống, nhưng vẫn cắn môi, chân rung rung như thể đang suy nghĩ gì ghê lắm.

"Chờ bình minh lên sẽ là món quà cho anh rồi. Nói chung anh rất thích. Cảm ơn em nhé"

Jimin vỗ nhẹ lên vai người kia, rồi giật mình khi thằng nhóc lại đứng bật dậy.

"Đợi ở đây chút nhé, Jimin"

Nói rồi, Jungkook thực sự quay lưng đi mất, bỏ lại anh giữa không gian rộng lớn, đen ngòm.

Mãi một lúc lâu sau, Jungkook vẫn không quay trở lại. Ánh trăng cũng lờ mờ sáng đấy, và gió thổi chiếc đèn trên đỉnh lều cứ lung lay. Jimin thấy hơi rờn rợn đôi chút. Chưa gì thần hồn đã nát thần tính mất rồi.

Thật may, khi anh còn chưa hoảng sợ thật sự, thì thằng nhóc đã quay lại. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ lựng, và ngực phập phồng thở dốc.

Jungkook chẳng buồn ngồi nghỉ, cứ thế nắm lấy tay anh và kéo về nơi sóng vỗ.

Khi tiến sát đến mặt biển, thằng nhóc mới đứng thẳng người, hít vào một hơi thật sâu, rồi ngồi sụp xuống.

Lúc nãy khi Jungkook bỏ đi, anh chẳng còn tâm trí mà ngắm nhìn xem khoảng không gian rộng lớn này đẹp đến nhường nào. Ánh trăng treo tít trên mỏm trời xa xa, rót xuống mặt biển đêm một đường dài lấp lánh. Bầu trời cao, sáng lên khi mắt anh có thể điều tiết sâu hơn.

Jimin cũng hít một hơi, để không gian yên bình ấy căng tràn trong lồng ngực. Anh mỉm cười thoải mái, rồi mới bắt đầu tiến đến và ngồi xuống cạnh người kia.

[Happy birthday Jimin]

Jungkook vẽ một chiếc bánh to tròn trên cát, viết thêm mấy chữ rõ ràng, rồi còn cắm cho anh hai cây nến to bằng cổ tay. Thằng bé hì hục chôn xong chân nến, thì ngẩng lên nhìn anh với vẻ hứng thú.

"Em đã thấy nó ở cửa hàng tiện lợi. Pháo này chỉ được đốt trong phạm vi bờ biển thôi"

"Pháo?"

"Uh huh" - Cậu gật đầu, ánh mắt nai to tròn phản chiếu ánh trăng, vui vẻ như đứa trẻ đang chờ được khen vậy - "Thử cái này trước nhé"

Jungkook giơ ra cây pháo thứ ba, nhét nó vào tay anh và bọc gọn bàn tay mình ở bên ngoài.

"Sẵn sàng chưa?" - Cậu hỏi - "Khi nó cháy hết bấc thì giơ thẳng lên không trung nhé"

Jimin nuốt nước bọt và gật đầu, nhìn thằng nhóc châm lửa.

Ngay khi đầu pháo xè ra và lóe lên ánh sáng vàng rực, Jungkook nắm chặt tay anh và kéo nó lên trời. Với một lực giật nhè nhẹ, đầu pháo nổ ra một tiếng bụp lửa chưng hửng.

Một giây sau, bầu trời phía trên đầu anh sáng lên những chùm lửa rực rỡ, nối tiếp nhau nở rộ trong không gian đen đặc. Ánh sáng từ pháo hoa chói lóa, vẽ lên nền trời những dải màu sắc tuyệt đẹp, mang theo âm thanh đùng đoàng phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Trái tim của Jimin như được kéo lên trời với những tia sáng ấy, nhảy nhót và nở tung. Như không thể kiềm chế, anh bật cười phấn khích. Mỗi khi những tia lửa xòe ra, là một lần tiếng cười lảnh lót của anh rót lên, kèm thêm những tiếng "U oa" sảng khoái.

Cứ thế cho đến khi những chùm hoa đêm tan biến, để lại trong không gian một màn sương khói mờ ảo.

Jimin phấn khích nhìn sang, và lại thấy Jungkook cúi xuống và tiếp tục đốt pháo. Tay còn lại của cậu vẫn nắm chặt tay anh, cứ như muốn giữ cho Jimin khỏi bay lên bầu trời với những chùm sáng ấy.

Một lần nữa pháo hoa tung nổ, cả không gian như bừng sáng lên, làm nổi bật những đường nét mờ ảo của những đám mây. Những tia sáng nhảy múa trên mặt biển, tạo nên khung cảnh lung linh như tranh vẽ.

"Đẹp quá, thích vãi, ahhh..."

Jimin lại tiếp tục bật cười. Anh nhảy cẫng lên và niềm vui đong đầy trong ánh mắt. Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy anh vui đến thế, nụ cười như con trẻ lan tỏa trong không gian, khiến chính cậu cũng toét miệng nhăn nhở không thể kiềm chế.

Cho đến khi pháo hoa tan hết, Jimin vẫn ngước đầu lên cao, lặng im thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của màn đêm tĩnh lặng. Trong khi đó, Jungkook thưởng thức anh.

Khuôn mặt yêu kiều, từng đường nét đều tinh xảo. Đôi mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết, chiếc răng cửa khểnh lên một cách đáng yêu. Bầu má phúng phính như con trẻ, và nụ cười khiến trời đất phải say lòng.

Park Jimin xinh đẹp quá.

"Anh thích lắm, cảm ơn em"

Xinh đẹp bỗng thì thầm, rồi nghiêng đầu sang nhìn cậu trai kia - người đang bối rối tránh mặt sang hướng khác. Hóa ra anh để ý hết, rằng suốt nãy giờ cậu dán ánh nhìn thèm khát ngưỡng mộ đến thế nào lên anh.

"Sinh nhật tuyệt nhất của anh đấy"

Jungkook khịt mũi ngại ngùng, không thể không chú ý đến hai bàn tay còn đan chặt. Jimin có vẻ cũng đã nhận ra, nhưng anh không có ý định buông tay gì hết. Điều đó khiến cậu nở hoa trong lòng.

"Vậy, anh hai lăm tuổi rồi, cũng nhập ngũ xong rồi..." - Cậu ngập ngừng - "Sau này có dự định gì không?"

Jimin nhún vai, lại quay qua nhìn biển đêm lấp lánh.

"Tốt nghiệp với điểm khá một chút, nếu hoàn thành việc học sớm hơn nửa năm thì càng tốt. Nhưng vì đợt nhập ngũ anh cũng được kha khá bằng khen, giờ anh cũng không cần ép bản thân quá đáng... Sau đó thì đi làm, hy vọng vẫn sống được ở Seoul, tìm được một công việc tốt... Chỉ vậy thôi"

Anh quay sang cậu mỉm cười - "Nhàm chán nhỉ?"

Jungkook lắc đầu. Dù sao đó cũng là một cuộc sống cơ bản đầy những sự mong chờ, cậu có quyền gì mà phán xét chứ?

"Không định... yêu đương gì hết à?"

Jimin bỗng nhướn mày nhìn cậu trai bên cạnh. Mái tóc rối bù dưới làn gió đêm, che kín nửa khuôn mặt, không rõ cậu ta đang nghĩ gì.

"Yêu đương gì chứ? Anh thì yêu được ai?"

Nghe như thể câu nói ấy đụng chạm ghê gớm đến Jungkook, cậu nhóc định nhảy dựng lên mà cãi anh. Thế nhưng không đợi cậu kịp nói, Jimin đã vội giải thích.

"Ý anh là, chuyện phức tạp mà Jungkook. Không kể đến việc anh hiếm khi tìm được ai đó mà mình hứng thú, thì chuyện đi sâu vào một mối quan hệ cũng mệt mỏi. Nhỡ đâu một ngày anh quên mất người ta, thì họ sẽ tổn thương lắm... Hoặc nếu cái tế bào đó không chỉ là u lành tính, nhỡ nó là ung thư? Nhỡ sau này anh sẽ quên mất con mình? Nghĩ đến đã thật rắc rối nhỉ?"

"Đừng có nói như vậy, bác sĩ bảo nó an toàn mà, phải không?"

"Cho đến giờ, thì ừ. Nhưng dù sao cũng không biết tương lai thế nào cả"

Bỗng nhiên, không gian xung quanh hai người trầm xuống. Jimin vẫn ngẩng đầu ngắm trăng, còn Jungkook thì cúi đầu, gặm nhấm nỗi bất an trào lên trong lòng. Cậu vẫn đang cố tìm đường để tiến tới, thì bỗng nhận ra người kia đã đóng cửa trái tim từ lâu?

"Mà... anh bảo con mình... là sao?" - Bỗng như nhớ ra điều gì, Jungkook lại hỏi - "Anh cũng là bisexual à?"

Jimin chớp nhẹ mắt, dành ra một giây để nghĩ xem mình vừa nói gì. Sau đó anh lắc đầu.

"Không, anh chỉ bị hấp dẫn bởi con trai... Mà, anh cũng không biết. Thực ra anh chỉ bị hấp dẫn bởi mỗi một mình em"

Jungkook trợn mắt đứng hình, không ngờ đến anh lại bày tỏ thẳng thắn và thản nhiên như vậy. Cậu quay đầu đi, mặt đỏ tía lia, ho sặc sụa.

"Khụ... thế sao... anh nhắc đến con cái.. khụ khụ"

"À, thì trước đây... Nếu bố mẹ muốn anh lập gia đình, thì anh cũng định lấy vợ sinh con..."

Jungkook quay lại và nhíu mày khó chịu.

"Nhưng sau khi bị bệnh anh đã từ bỏ rồi. Bố mẹ anh cũng đã dần chấp nhận căn bệnh này, nên..."

"Chứ không phải chấp nhận tính hướng của anh?"

Jungkook bỗng dưng quát lên, khiến anh giật mình. Jimin nhận ra cậu ta đang giận gì đó. Anh tiến tới theo bản năng, đối mặt và xoa nhẹ lưng cậu với vẻ dỗ dành.

"Dù sao anh cũng không định lập gia đình nữa, họ không cần biết để làm gì... Họ là những người rất truyền thống..."

"Sao anh cứ khăng khăng rằng sẽ không lập gia đình? Chính anh nói không biết tương lai sẽ ra sao mà? Tại sao phải trói buộc bản thân như vậy?"

"Sh... Jungkook, bình tĩnh nào em" - Anh nói, ghì nhẹ đầu cầu xuống và chạm trán hai người vào nhau.

Ngay lập tức, Jungkook nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu. Buồng phổi căng tràn hương gió biển và mùi sữa ấm thơm ngát từ cơ thể người lớn.

Cậu nắm chặt tay anh, đánh liều đưa nó lên miệng và hôn ghì lấy. Hy vọng anh biết cậu trân trọng anh đến nhường nào.

"Đừng nói như vậy nữa" - Jungkook mở mắt, nhìn sâu vào anh và thầm thì - "Em biết sẽ có rất nhiều người yêu thương anh, và khi đó, người ta sẽ muốn làm mọi chuyện để khiến anh hạnh phúc. Và nếu biết đâu một ngày anh có rung động... Em hy vọng anh cho trái tim mình một cơ hội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com