17
Nhật ký hẹn hò với Park Jimin của Jeon Jungkook
Thứ Năm - Ngày 16/10:
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên, và anh "bạn trai mới" của cậu ngủ lăn quay đến 6 giờ chiều mới dậy.
Có Chúa mới biết cậu háo hức thế nào trong ngày hôm nay. Nào là cùng đi bơi, chơi boardgame, chơi điện tử, và cuối cùng là cùng ăn tối.
Thế mà cậu phải tự loanh quanh một mình suốt cả buổi chiều.
Rồi đến khi cậu lục đục nấu bữa tối cho anh, thì con hồ ly tinh mới dậy, từ trên gác xách đồ xuống. Anh đi thẳng ra cửa, và cứ thế đòi về ngay vì còn bài tập dang dở.
Jungkook đã cuống hết cả lên, vội vàng gói đồ ăn, chạy đi dọn đồ và theo anh về ký túc.
Hồ ly còn không chịu dựa vào vai cậu khi ở trên tàu điện ngầm nữa.
Đáng lẽ cậu phải là người giận dỗi cơ, nhưng anh cứ lặng im và lạnh lùng, làm cậu e sợ quá.
Thứ Sáu - Ngày 17/10:
Anh bạn trai mới vừa chửi cậu một trận. Toàn những danh động từ hoa mỹ thôi, cậu không nhớ được hết.
Đại ý là mắng cậu trẻ con, ham chơi, hành động bốc đồng và nói năng mà không chịu nghĩ.
Trẻ con và ham chơi thì cậu nhận. Bốc đồng thì thực ra chỉ có nông nổi với anh mà thôi.
Còn nói không chịu nghĩ? Cậu đã nói cái gì sai cơ chứ?
Thứ Bảy - Ngày 18/10:
Thế quái nào 3 ngày rồi con hồ ly không tấn công cậu.
Hôm nay cậu thử thay đồ ở ngay trước mặt, nhưng cái đuôi của hồ ly không nghoe nguẩy nữa.
Chết mẹ,
Có phải vì tuần trước cậu ăn linh tinh nhiều quá không? Mất múi bụng rồi...
Phải đi tập lại, mau mau mới được.
Chủ nhật - Ngày 19/10:
Nhớ Jimin, nhớ anh yêu, nhớ mèo con quá
Không ngủ được
Không muốn ngủ ở nhà
Muốn về ký túc xá với anh yêu cơ
Trời mau mau sáng đi mà~
Thứ hai - Ngày 20/10:
Hồ ly bảo không nhớ cậu :(
Cậu dỗi cho xem
Thứ ba - Ngày 21/10:
Anh yêu không gọi cậu dậy đi học.
Làm cậu mất điểm danh rồi.
Thế nhưng nếu cậu bỏ về thì kiểu gì anh cũng mắng.
Huhu. Yêu đương khổ quá
Thứ tư - Ngày 22/10:
Mèo con hôm nay hình như ốm.
Có mấy đứa lớp bên trêu đùa nhau và nói bóng gió về chuyện gay lọ gì đó.
Nếu bình thường mà Jimin nghe thấy, có lẽ sẽ nhanh chóng hóa thú và xông đến chửi cho mấy đứa nhóc một trận.
Nhưng nay mèo con chỉ chậm rãi bỏ qua.
Khi cậu từ đội Taekwondo quay về lại còn thấy mèo con bỏ ăn trưa nữa.
Cũng vẫn không hứng lên khi cậu cởi áo nữa.
Đi tập. Đi tập. Đi tập thôi....
Thứ năm - Ngày 23/10:
Park Jimin!!!
Gạch tên bạn trai khỏi bài tập nhóm.
Ngay-trước-mặt-giáo-viên!
Ai bầu anh ta làm nhóm trưởng đấy?
Bộ cứ học giỏi là hay ho sao?
Cậu cũng thức cả đêm qua để làm xong đống bài tập đó đấy!!!
Tối thứ năm - Ngày 23/10:
Kỷ niệm 1 tuần hẹn hò. Không cập nhật thêm nhật ký.
Bởi vì đang cãi nhau.
***
"Có thằng điên nào lại đi nộp bài tập với mấy thứ vớ vẩn đấy không?"
Park Jimin gào lên, ném xấp tài liệu A4 về phía sọt rác.
Đến cả đứa trẻ cấp 1 cũng không làm cái trò này. Cậu ta là sinh viên Đại học năm 4 rồi, nộp bài tập nhóm mà trang nào cũng ghi tên Jimin, kèm ảnh của anh to đùng, cùng mấy trái tim màu hồng bay tứ tung.
Lại còn nộp sát giờ, sao anh dám chưng cái xấp giấy đó và đưa cho giảng viên cơ chứ?
"Thì cho em 5 phút, em chạy đi in lại là xong mà. Anh cố tình muốn gạch tên em. Anh ghét em thì cứ nói thẳng đi"
Jeon Jungkook cũng cao giọng giận dỗi. Đến cái nước này mà cậu ta vẫn nghĩ cậu ta đúng cho được?
"Nếu em chịu nộp sớm hơn thì làm gì đến nỗi? Không kể ba cái thứ lăng nhăng kia, anh đã kiểm tra hết số liệu của em đâu? Làm sao chắc số liệu của em khớp với nhóm?"
"Em định sáng nay đưa anh xem rồi. Ai ngờ khi em đi tập về anh đã đi đâu mất tiêu? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời..."
"Đi tập, đi tập, đi tập... Em bận rộn quá rồi đấy Jungkook. Deadline là chiều hôm qua cơ mà? Em muốn tốt nghiệp hay muốn làm vận động viên?"
"Em muốn..."
Jungkook chợt gào lên nửa chừng, nhưng rồi lại không nói nữa. Mặt cậu ta đỏ bừng, ra điều bức xúc nhiều lắm. Thế nhưng thằng nhóc nuốt xuống cơn giận, và lại ngồi xuống giường, bĩu môi quay sang hướng khác.
"Em muốn anh chú ý đến em" - Jungkook lí nhí.
Jimin cũng đang trong cơn giận dữ bùng cháy, bỗng nhiên cậu ta tạt cho anh một gáo nước lạnh, làm anh càng bực mình hơn nữa.
"Cái gì?"
"Anh chê em rồi phải không? Một tuần rồi đấy. Hay lại ăn một lần xong muốn bỏ?"
Jungkook bất chợt đứng dậy và nói liền một hơi, áp sát về phía anh như muốn gây sự.
"Anh không còn quấn lấy hay dụ dỗ em nữa. Lúc em về nhà sinh nhật mẹ, anh cũng dửng dưng bảo không nhớ em. Lúc em cởi áo cũng tỏ ra dửng dưng nốt. Thế nên em mới lao đầu vào tập đấy. Hồi xưa anh cũng bảo vì cái body này mới để ý đến em mà..."
Jimin thoáng chốc lùi lại, hơi hoảng hốt.
Còn chưa để anh kịp cãi, cậu ta lại dí sát mặt vào anh, nói tiếp.
"Jimin, anh đã hứa hẹn hò với em rồi cơ mà? Hẹn hò thì phải quan tâm đến em chứ? Phải cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà chứ? Sao anh còn không thèm gọi em dậy..."
"Là cậu không quan tâm đến tôi mới đúng!"
Jimin gào ầm lên, dùng toàn lực mà đẩy thằng nhóc lùi lại. Đầu anh như bốc khói, và máu nóng dồn lên khiến anh như muốn nổ tung.
"Hẹn hò cái con khỉ! Tôi không cần cái trò thương hại đấy! Cả đời không yêu đương cũng được, tôi không cần biết cái cảm giác chết tiệt này"
Đáp lại anh, Jungkook bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ.
"T-thương hại gì chứ...?" - Cậu lắp bắp - "Anh đang có ý..."
"Ý gì? Chuyện cậu ban phước cho tôi vì lo cả đời tôi không tìm được ai hứng thú hơn cậu à? Nếu cậu lỡ mồm hứa hẹn rồi thấy phiền quá thì cứ nói thẳng. Tôi không cần, Jungkook. Dù sao vốn tôi cũng chỉ định vùi đầu vào học và tốt nghiệp sớm... 4 tháng nữa, tôi cũng rời khỏi đây rồi..."
"Anh nói gì thế? Xưng hô kiểu gì vậy?..."
"Phải đấy, vốn tôi cũng chỉ cần một cái nhóm để làm nốt bài tập này trước khi tốt nghiệp. Chắc cậu bực lắm vì tôi chiếm mất cái đám người suốt ngày chỉ vây quanh cậu đúng không? Muốn không như thế không? Bớt chuyện hẹn hò và làm cho xong nhiệm vụ của cậu đi thằng nhóc!"
"Này Jimin!"
"Sao hả? Tôi nói sai chỗ nào? Thằng nhóc? Chắc cậu chưa bao giờ biết cảm giác làm cái gì cũng phải một mình đâu đúng không? Không có nhóm này cậu còn cả tá người vây quanh cơ mà. Hội sinh viên, câu lạc bộ võ, đội bóng rổ, cả cái đám anh em đi nhậu với hút thuốc của cậu nữa... Cuộc đời cậu đã quá bận rộn rồi còn gì? Hẹn hò thêm một thằng đi đâu cũng lủi thủi một mình như tôi làm cái gì?"
Jimin gào lên. Và khi anh ngưng lại câu nói, cả không gian như chìm sâu vào một khoảng lặng không ngờ.
Jeon Jungkook từ bao giờ đã từ bỏ việc cãi vã. Cậu chỉ đứng lặng im và nghe anh mắng mỏ, với bàn tay nắm chặt, với ánh mắt tủi hờn.
Tất cả cái điệu bộ oan ức đấy, khiến cho anh càng thêm bực bội. Anh chẳng nói sai gì cả, cậu ta lại tự đặt mình vào vị thế của nạn nhân thế này.
"Để tôi khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho cậu..." - Jimin hạ giọng, nhưng cũng quay mặt đi hướng khác - "Không hẹn hò nữa, cậu không cần tốn thời gian..."
"Anh không có ý vậy đâu... phải không?"
Jungkook tự dưng cướp lời. Thằng nhóc ngưng lại đôi chút, vừa có vẻ như đợi anh trả lời, vừa có vẻ chỉ như đang cân nhắc điều gì đó.
Vành mắt của cậu hơi đỏ, tay cậu hơi run.
Thế rồi cậu tiến tới, nắm lấy bàn tay anh.
"Đừng nói chuyện này nữa... Được không?" - Jungkook nhỏ giọng, ngón tay lại miết nhẹ lên mu bàn tay của anh - "Có vẻ anh có rất nhiều chuyện bực mình với em... Em xin lỗi. Chỉ là... đừng nói khi đang tức giận như vậy... S-sáng mai, nhé? Ngủ dậy mình nói chuyện tiếp, được không?"
Jimin không trả lời, vì anh cũng chẳng dám ngước lên nhìn khuôn mặt của cậu. Lòng anh cứ có gì đó rối bời, vừa bực mình, vừa khó chịu.
"Anh nhé?" - Jungkook lại nhỏ giọng thủ thỉ.
Thật ra cơn tức giận đã bay mất rồi, và mặt anh đã thôi nóng đỏ.
Khi nó trôi mất, anh lại thấy mũi mình nghẹt lại, mắt bắt đầu cay xè. Anh thực sự nghĩ nếu như nói tiếp, sẽ có gì đó trào lên và khiến anh vỡ òa.
Thế nên anh đồng ý.
Jimin chỉ gật đầu khe khẽ, rồi anh quay người và chui lên giường ngủ. Cả quá trình không ngó đến Jungkook một giây nào.
Anh chùm chăn lại, tách biệt mình với không gian xung quanh, cố ép cho bản thân không suy nghĩ nhiều hơn mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com