18
Trước khi gặp Jeon Jungkook, Park Jimin sống 24 năm trên cuộc đời nghĩ rằng bản thân bị lãnh cảm.
Anh có thể không buồn, không tự ti, nhưng tất nhiên là có ghen tị.
Không phải là lúc xem những thước phim lãng mạn bay bổng, không phải lúc chứng kiến lũ bạn hẹn hò rồi quấn lấy môi nhau sau bức tường thư viện.
Mà là lúc một bác sĩ ở bệnh viện Quân y 6 kể cho anh nghe về mối tình đầu của chú ấy. Một tình yêu đẹp như hoa như ngọc, nở rực rỡ trong lòng người đàn ông suốt 16 năm trời, kể từ khi chú ấy học cấp ba, vẫn say đắm cho đến khi người kia đi du học.
"Nếu phải đợi anh ấy thêm 20 năm, 40 năm, chú vẫn sẽ đợi. Chỉ cần anh ấy còn chưa từ chối và chưa kết hôn với người khác" - Vị bác sĩ nói.
Đó là lúc Jimin biết giữa hai người đàn ông cũng tồn tại xúc cảm lãng mạn đến nhường nào. Và anh ganh tị chết đi được, với những rung động tuyệt vời đó.
Trước khi gặp Jeon Jungkook, Park Jimin vẫn nghĩ rung động là thứ cảm xúc thiêng liêng và thần bí lắm.
Nó chỉ tồn tại giữa hai người yêu nhau, chỉ tồn tại trong một tình yêu đẹp say trời lụy đất nào đó.
Ai mà biết, nó đơn giản chỉ là khoảnh khắc khi cậu ấy cho người khác một viên kẹo, nhưng đến lượt anh, cậu ấy dành hẳn 4 viên ngon nhất.
Là khi tự mình nấu hết một bàn thức ăn ngon cho riêng anh, rồi cầm tay anh và nói để cậu rửa một phần bát đũa.
Là lúc cậu đứng dưới ánh trăng dát bạc, nén lại mấy câu nói lấc cấc và cạnh khóe thường ngày, an ủi cho nỗi bất an của anh một cách chân thành.
Hay là lúc ánh mắt ngọt ngào của cậu ấy chạm vào anh dưới tán trời đầy pháo hoa nở rộ.
Không biết từ lúc nào đó, kẻ luôn là trung tâm của mọi sự chú ý như cậu ta, bỗng nhiên lại dành thời gian để quanh quẩn bên anh nhiều đến thế.
Cũng không biết từ bao giờ, anh thoải mái đón nhận sự chăm sóc của cậu ta như một lẽ thường tình.
Hóa ra, giữa hai người bạn cũng có thể hẹn hò, và khiến nhau rung động nhiều đến thế.
---------
Giữa đêm se lạnh, Jimin tỉnh giấc và phát hiện mái tóc của cậu trai nhỏ hơn ở trên ngực mình.
Anh không biết cậu sang đây từ lúc nào, cũng không hề phát giác lúc cậu rúc vào cạnh bên. Trăng hôm nay không sáng, anh không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ có thể lặng lẽ nằm nghe hai tiếng thở vờn nhau trong không khí.
Anh nghĩ cậu ngủ rồi, cậu cũng nghĩ anh chưa tỉnh.
Tự nhiên, Jungkook nhẹ nhàng nhổm dậy và hôn anh một cái. Sau lại nằm xuống và áp tai vào lồng ngực anh, miệng thì thào gì đó mà anh không thể nghe rõ.
"Em nói gì thế?"
Jimin cũng thì thầm, nhưng thanh âm nhỏ xíu ấy làm người kia giật bắn người.
"Em vừa nói gì thế?" - Anh lại thì thầm hỏi lại, và trong bóng tối lờ mờ, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi của cậu chớp nháy.
Jungkook cân nhắc đôi chút, rồi lại rúc đầu xuống cổ anh. Miệng của thằng nhóc kề bên má anh, thở những hơi ấm nhè nhẹ vờn lên da mặt.
"Em xin lỗi..."
Cậu dừng lại đôi chút, chờ đợi xem anh có lại mắng cậu không. Khi xác định anh không có gì để nói, người nhỏ hơn mới tiếp lời.
"Em chỉ định cãi nhau một chút, giận dỗi anh một chút, mong anh sẽ để tâm" - Jungkook thầm thì, lần này từng lời đều rõ mồn một - "Em không biết em đã làm anh bực bội nhiều đến vậy"
Trong bóng tối tĩnh lặng, không rõ từ bao giờ mà anh còn nghe thấy cả tiếng tim cậu ta đập thình thịch. Có lẽ chính cơ thể của thằng nhóc lấc cấc ấy còn chưa quen được với vẻ dịu dàng mà cậu ta đang thể hiện.
Anh cũng chẳng quen được, nên tim anh cũng đập mạnh quá đây này.
"Em đã làm gì vậy? Nói cho em biết được không, Jimin...?"
Jungkook lại thầm thì, và rồi lại chờ đợi. Bàn tay cậu ở dưới chăn siết nhẹ lấy áo anh, ngăn cho bản thân bớt lo sợ.
Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để khiến anh đồng ý hẹn hò. Và nỗi lo khi đã làm gì đó khiến anh tổn thương khiến cậu đau nhói.
"Kìa Jimin... Em xin lỗi mà. Em sẽ làm bài tập sớm hơn... Em sẽ tập trung học hành... Cũng lâu rồi em không có muốn đi chơi bời hay uống rượu nữa. Kể cả tập. Không đi tập nữa cũng được, em sẽ nhịn ăn, và..."
"Em bị điên à? Ai bắt em nhịn?"
Jimin đột ngột nói rõ thành lời, không còn thì thầm nữa. Tiếng anh vang vọng trong màn đêm khiến Jungkook lại giật mình.
"Nhưng mà không thể tự dưng mà có body đẹp được đâu..." - Jungkook cũng nói thành lời, nhưng lí nhí như thể sợ lại bị mắng - "Không có thời gian đi tập thì phải nhịn thôi..."
"Anh đã nói không cần hẹn hò..."
"Đừng mà, anh ơi... Anh không cần nhưng em cần..."
Cậu vội vàng nói, lại cố gắng co tay lại quanh người anh một chút. Tim cậu cứ liên tục nhói lên, và chỉ có đến gần anh hơn nó mới bớt đi sự khó chịu.
Thật may, hình như sau mấy câu nói sai, cuối cùng câu nói vừa rồi cũng có gì đó đúng. Vì Jimin không cao giọng mắng cậu nữa.
"Xin anh đấy... Nói cho em biết, em đã làm gì khiến anh buồn?"
Cậu rúc sâu vào anh hơn, bạo dạn đặt lên cổ anh một nụ hôn nhẹ.
Jimin không từ chối, cũng không mắng cậu. Điều đó cổ vũ để cậu tiến lên và tiếp tục rải những nụ hôn nhè nhẹ lên cổ người lớn.
"Jimin à... Dù em đã làm gì, em chỉ muốn anh quan tâm em một chút..."
"Là em không quan tâm anh trước"
Anh cãi nho nhỏ, chất giọng mèo con hơi run run, vừa đáng thương, vừa đáng yêu không chịu được.
"Đâu có? Lúc nào chứ?"
"Chính em nói hẹn hò là phải dành thời gian cho nhau... Nhưng em cứ đi đâu mất ấy"
"Em đi tập mà..." - Jungkook lí nhí
"Để anh nói!"
Jimin gắt lên nho nhỏ khiến cậu giật mình, lại vùi đầu vào vai anh như sợ bị mắng.
"Vâng, anh nói tiếp đi"
"Sau hôm ở nhà em..." - Jimin bất chợt thở dài một hơi - "Anh cứ đến gần là em lại tránh né kiểu kỳ lạ. Nhăn nhó mặt mày, bĩu môi, hai tay ôm ngực... Anh chỉ định khoác vai choàng tay bình thường thôi, có phải định lột đồ hay lạm dụng em đâu chứ?"
"Jimin, Jimin" - Cậu hoảng hốt nhổm dậy và giơ tay như học sinh chờ được phát biểu, nóng ruột được biện hộ cho chính mình.
Có lẽ cái hành động ngốc nghếch của cậu cũng có phần đáng yêu đấy, thế nên anh cũng nín cười và gật đầu, cho phép cậu được giải thích.
"Hôm đó em chỉ định hờn dỗi chút thôi, tại vì nhục ấy. Vì em phát hiện ra đống bao cao su là của anh, là anh dụ em lên giường chứ không phải ngược lại như em vẫn tự hào..."
Cậu nói, mặc dù không cố ý, nhưng trong chất giọng cũng có ít nhiều sự trách móc.
Đáp lại cậu, Jimin cũng có chút ngượng nghịu, nhưng không đáng kể cho lắm.
"Đấy là lý do em không thèm hỏi thăm anh hôm sau luôn hả?"
"Hôm nào chứ?"
"Sau khi làm tình..." - Jimin đỏ mặt gắt lên, như thể tự ái vì xấu hổ quá mức - "Anh đã không biết phải đối mặt với em thế nào, nhưng rồi nhận ra em dửng dưng như không có gì. Anh đã đau chết đi được! Em có thể làm nhiều lần rồi, nhưng đó là lần đầu tiên của anh đấy!"
Chết tiệt.
Jungkook nuốt nước bọt, thầm chửi rủa chính bản thân vì không hề nghĩ đến điều này. Lại còn lên kế hoạch đi bơi với chơi board game hôm đó nữa chứ? Có ai vừa ngu vừa thiếu tinh tế hơn cậu?
Khi lý trí còn loay hoay không biết nên xin lỗi anh thế nào, thì bản năng bỗng sáng suốt hơn hẳn.
Ngay lập tức, Jungkook ngồi dậy và leo xuống giường, quỳ sụp dưới đất và nắm lấy tay anh.
"Em xin lỗi, em sai rồi! Em tưởng anh muốn ngủ thêm nên mới để yên cho anh ngủ... Nếu loanh quanh gần anh, em cũng sợ mình không kiềm chế được... Em xin lỗi"
"Nói là được rồi, thằng điên này, em làm gì vậy" - Jimin cũng luống cuống ngồi dậy và leo xuống trước mặt cậu, và Jungkook được thể lại ôm anh vào lòng.
Mèo con ngọ nguậy trong lòng cậu giây lát, rồi cũng yên tĩnh đi dần.
"Tiếp đi... Em còn làm gì nữa? Nói cho em biết hết đi"
Anh im lặng hồi lâu, rồi mới quyết định cất lời.
"Nếu vậy, cũng không phải em cố tình kéo nhóm Siêu sao cô lập anh đâu, phải không?"
"Không có? Sao anh nghĩ được như vậy?"
Jungkook hoảng hốt tách anh ra và nhìn xuống con mèo nhỏ. Khuôn mặt của người kia đã dần rõ rệt hơn khi mắt cậu đã quen điều tiết trong bóng tối.
"Anh không có bạn ở đây, Jungkook. Nhóm Siêu Sao là những đứa trẻ anh hay gặp nhất ở trường. Và chúng thường tụ lại quanh em. Có những hôm em ngồi xa anh, thì anh cũng lủi thủi một mình... Trước đây anh ổn với điều đó thôi, chỉ là gần đây... lâu rồi anh không còn một mình nữa..."
Jungkook nhíu mày, cố nhớ lại những hôm mà mình không ngồi gần anh trong lớp học - Trùng hợp là đều là những lần gần đây.
Thảo nào cả tuần qua mèo con cứ buồn bã, lủi thủi đi về một mình, lại còn bỏ ăn trưa nữa. Có lẽ anh đã nghĩ ngợi nhiều.
"Không phải đâu..." - Cậu gãi đầu ái ngại - "Bọn Hội sinh viên hay bận việc, nên hay vào lớp muộn, hoặc ngồi sát cửa để tiện ra ngoài... Mấy hôm đó em tập mệt nên cũng dậy muộn... Anh không gọi em dậy, nên là khi đến sau em đành ngồi với bọn nó..."
Như thể chưa đủ thuyết phục cho lắm, cậu lại nắm lấy bàn tay anh, ngả đầu trên vai anh mà nũng nịu.
"Thật đấy, Jimin à. Tụi nó đều thích anh lắm. Haeyoon, Eunwoo, Mingyu... Ai cũng muốn thân thiết với anh. Tụi nó trách em vì em hay kéo anh đi mất. Anh không ít bạn đâu"
Jimin không nói gì, có lẽ là anh tin cậu rồi.
Trong tiết trời se lạnh, thân hình nhỏ nhắn kia sao mà lại ấm áp đến thế.
Có lẽ là bởi vẻ lạnh lùng và bực tức của anh đã tan đi mất. Jimin đã không còn giận cậu nhữa rồi.
Thế nhưng được thể đã chia sẻ, cậu cũng muốn nói nốt.
"Chắc tại hồi đầu năm em đối xử tệ với anh, anh hiểu lầm cũng phải" - Cậu vòng tay qua eo người kia và kéo anh lại gần - "Nhưng bây giờ em muốn hẹn hò với anh là thật. Muốn anh quan tâm em, và dành thời gian cho em... Đừng nói chuyện thương hại gì đó, em không hiểu đâu"
Con mèo nhỏ của cậu lại im lặng hồi lâu, rồi cũng gật đầu, làm cậu nhẹ nhõm đi trông thấy.
Cậu co nhẹ bàn tay, muốn siết anh lại gần hơn nữa, và Jimin cũng ngoan ngoãn dụi mặt vào vai cậu như cậu đang làm.
Suýt thì làm cậu tan chảy.
Dù đâu đó trong lý trí, có một hồi chuông nào đó vẫn liên tục cảnh báo cậu rằng, đừng có tin tưởng những lúc con hồ ly này ngoan đến vậy.
Thế nhưng cậu mặc kệ.
Dù anh có nghĩ ra ý đồ quái đản gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn rất mong chờ. Cậu yêu mấy trò tinh quái ấy đến chết đi được.
Bởi vì điều đó có nghĩa là anh vẫn còn hứng thú lợi dụng cậu. Chưa muốn rời xa cậu.
"Vậy... Anh vẫn chưa chán body của em đâu, đúng không?"
"Xì"
Mèo nhỏ bĩu môi và cắn vào vai cậu một cái, rồi lại lắc đầu xác nhận.
Jungkook cũng nhếch miệng cười khoái chí. Cậu dùng một tay lột bỏ chiếc áo, rồi lại tiến đến ôm ghì lấy con hồ ly vào lòng, tay lập tức lần xuống đũng quần của anh mà sờ mó.
"Chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi"
Cậu thở ra, lại hôn lấy cổ anh khi bàn tay cảm nhận được túp lều của người đối diện dần cương cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com