Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Bản tường trình của cậu chỉ có mỗi như vậy?" - Vị giáo sư trẻ tuổi đẩy cặp kính lên và nhìn Jungkook với ánh mắt sắc lạnh - "Chắc không phải cậu muốn bị đình chỉ nên mới gây chuyện đâu nhỉ, sinh viên Jeon Jungkook?"

"Không đâu, thưa thầy. Bạn ấy chỉ..."

"Cậu cứ viết xong bản tường trình của cậu đi"

Jimin đang đà giải thích, bỗng bị thầy giáo quay sang nạt với một vẻ mặt nghiêm khắc. Anh quay sang lườm cho thằng nhóc kia một cái, cảnh cáo cậu ta biết đường mà giải thích đàng hoàng. Ghét một nỗi là thằng nhóc không quay sang nhìn anh để mà nhận tín hiệu.

"Em chỉ viết đúng sự thật ạ. Anh ta chế giễu bọn em trước, sau đó miệt thị công khai với anh Jimin, còn có thái độ đe dọa, tức giận. Tụi em chỉ phòng vệ thôi"

Jimin chép miệng một cái, nhận ra mình đã kỳ vọng hơi cao vào cái thằng nhóc vốn lấc cấc với mọi người. Xem cái thái độ của cậu ta kìa. Nếu anh mà là thầy giáo thì cũng muốn gõ cho cậu ta một trận.

"Phòng vệ mà cậu đánh người ta tím mắt chảy máu mồm. Lại còn ở giữa sân trường. Cậu coi trường học là trò đùa đấy à?"

"Không lẽ ở bên ngoài trường em mới được tự vệ? Chẳng lẽ trường học thì dung túng cho những lời miệt thị giới tính như vậy?"

"Cậu vẫn không biết mình sai ở đâu à? Vấn đề của cậu là cậu đã đánh người. Nếu nhà cậu Kang làm ầm lên và kiện tụng, thì kể cả cậu có đúng tới đâu Nhà trường cũng không bảo vệ cậu được, cậu hiểu không?"

"Có một vài sinh viên có thể làm chứng toàn bộ câu chuyện. Em không ngại đứng lên trước kẻ kỳ thị như thế. Còn Nhà trường muốn ỉm chuyện đi thì em chịu, không còn gì để nói"

"Cậu..."

"Thầy Kim"

Thật may, trước khi vị giáo sư tức đến xì khói thì cánh cửa bỗng hé mở. Một vị khác mặc áo blouse trắng hé đầu vào và gõ cửa, không rõ làm sao lại khiến thầy Vai rộng kia ổn định lại tinh thần.

"Tôi nói chuyện với thầy chút được không?" - Vị mặc áo blouse vẫy nhẹ tờ giấy trong tay - "Về cậu Kang Hoon"

Không rõ là vị Giáo sư muốn nhanh chóng thoát khỏi thằng nhóc đáng ghét Jeon Jungkook, hay chỉ muốn nhanh chóng đi theo vị mặc áo blouse, phải nói là thầy nhanh chóng "ngoan ngoãn" bước ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Jimin nhảy dựng lên và lao đến, đánh cho thằng nhóc một cái.

"Em bị điên à, xuống nước một tý, ăn năn hối lỗi một tý đi chứ? Em vênh mặt lên cãi như vậy thì được cái gì?"

Đáp lại vẻ cáu giận của anh, thằng nhóc quay sang mếu máo.

"Nhưng thằng đó chửi anh mà..."

"Thì sao chứ? Nó có chửi đến đêm anh cũng không mất đi cọng lông nào. Kệ mẹ nó và chúng ta về nhà ăn ngon ngủ kỹ không được sao? Vướng vào rắc rối này làm gì?"

"Anh chịu được còn em thì không! Động vào..."

Jungkook vẫn còn đang nhăn mặt với vẻ ủy khuất, thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Hai vị lớn hơn bước vào, và anh chỉ có thể trừng mắt lườm cho thằng nhóc một cái cảnh cáo, trước khi lui về chỗ ngồi của mình.

"Jiminie? Phải em không?"

Jimin chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Anh quay lại và nhìn người lớn mặc áo blouse trắng. Mái tóc anh ta dài hơn lần cuối cậu gặp, cặp kính đen dày hơn, thế nhưng nụ cười hiền và cảm giác vững chãi mà anh ta thể hiện vẫn luôn ngự trị.

"Chú Kim..." - Anh thốt lên và không khỏi ngạc nhiên - "Sao chú ở đây vậy? Chú xuất ngũ bao giờ ạ?"

Jimin phấn khích chạy lại trước mặt người lớn, không giấu được vẻ mừng vui và nụ cười trên môi. Kim NamJoon cũng cười lại với anh toe toét. Đôi mắt một mí của người lớn híp lại một cách hiền từ, tay anh ta thản nhiên đưa lên và xoa đầu anh một cái.

"Chú về đây được hơn 1 năm rồi. Không biết là em cũng học ở đây đấy. Chú đang làm việc ở phòng Y tế của trường"

"Oaa, em thì mới nhập học lại đầu năm nay ạ"

"Sau khi xuất ngũ còn chơi bời rồi mới quay lại hả?"

"Tất nhiên rồi chú~ Tài ghê, có thể gặp chú ở đây..."

"Sau này em không bị thương cũng đến chơi với chú nhé"

"E hèm" - Vị giáo sư bên cạnh bỗng hắng giọng khiến cả hai giật mình. Anh quay lại và cùng lúc bắt gặp hai vẻ mặt lườm nguýt khó chịu. Giáo sư khó chịu thì cũng thôi đi, thằng nhóc kia cũng lườm anh là có ý gì cơ chứ?

"Hội ngộ ha?" - Vị giáo sư lại liếc sang phía NamJoon mà cảnh cáo - "Sinh viên đấy nhé..."

Không rõ làm sao, NamJoon lại cười ngượng nghịu. Anh ta đưa xấp giấy cho vị giáo sư, gật đầu một cái cho người kia an lòng. Vị giáo sư lườm thêm một chút, rồi mới quay lại phía Jungkook mà cao giọng.

"May cho cậu, cậu Kang Hoon cũng không muốn vướng phải rắc rối gì hết. Cô Kim Ji Eun cũng đứng ra làm chứng cho những lời cậu nói là thật. Tuy nhiên việc cậu đánh người giữa sân trường là không thể chối cãi. Cậu bị phạt lao động một tháng, cũng như đền bù chi phí thuốc thang cho cậu Kang. Cậu có đồng ý hòa giải không?"

Jungkook không trả lời ngay, mà lại liếc sang phía anh một cái. Xác nhận ánh mắt trừng trừng cảnh cáo của anh, thằng nhóc mới quay lại phía thầy mà gật đầu.

"Vâng ạ. Em cũng xin lỗi vì đã gây chuyện"

Đến lúc này, Jimin mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Cậu kia cũng không cần viết tường trình nữa. Hai cậu về đi, nộp lại tường trình và cam kết hòa giải theo mẫu này vào chiều mai. Nộp ở đây nhé"

Jimin nhanh chóng đứng bật dậy, đến bên Jungkook mà dạ dạ vâng vâng. Anh nhanh nhảu cảm ơn hai thầy giáo trước khi kéo tay thằng nhóc ra cửa, không quên cười với NamJoon một cái hứa hẹn.

Trước khi cánh cửa đóng lại, vị thầy giáo vai rộng kia còn dặn dò thêm đôi chút. Lời nói có vẻ hướng về Jungkook nhiều hơn.

"Dù nhà trường cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ danh dự sinh viên, hay can thiệp vào tính hướng của học trò, thế nhưng tôi vẫn muốn khuyên hai cậu. Đừng làm to chuyện. Cũng đừng suốt ngày tỏ ra phật ý như thể thiên hạ nợ các cậu điều gì. Cuộc đời quá ngắn để quan tâm đến lời người khác nói. Thay vào đó, sống tử tế và tận hưởng tuổi trẻ nông nổi của các cậu còn hơn"

Không rõ lời nói ấy tác dụng đến thằng nhóc lấc cấc được bao nhiêu, chỉ thấy cậu ta bày ra bộ mặt lạnh lùng mất vài giây.

Sau đấy cũng quay người lại và cúi đầu chín mươi độ, trước khi quay sang và kéo tay anh ra khỏi văn phòng.


***


Nói đi cũng phải nói lại, cái tên họ Kang ấy cuối cùng lại là người chịu uất ức nhiều nhất.

Ban đầu chỉ muốn đá đểu tên bạn trai cũ của người yêu vài câu.

Sau lại chỉ vì không cãi được Jimin mà bị ăn đấm.

Đã ăn đấm thì thôi đi, đằng này còn không đánh trả được phát nào.

Đã không đánh trả được thì thôi, đằng này bạn gái còn lên tiếng bảo vệ cho cái tên người yêu cũ đó.

Nếu anh mà là gã, chắc tức ói máu mà ở lại phòng y tế thêm vài đêm nữa rồi.

Jimin mỉm cười với vài suy nghĩ sân si kiểu vậy, không để ý đến việc thằng nhóc đi bên cạnh một cách lầm lỳ. Đến tòa nhà đối diện thư viện, thằng nhóc bỗng kéo anh vào góc trong, ghì anh sát vào tường và cúi xuống anh với vẻ mặt khó ở.

"Nói đi, đấy là ai?"

Jimin ngước lên một cách hoảng hốt. Anh bày ra vẻ mặt vừa bất ngờ, vừa ngây thơ khó hiểu.

"Ai là ai?"

"Ở phòng Y tế, chú chú em em ấy. Thầy ấy là ai? Quen thế nào vậy?"

Jimin phải dành ra một giây để nhớ lại. Rồi như ngỡ ra điều gì, anh à lên một tiếng dài, rồi lại híp mắt cười thích chí. Anh rướn cổ lên, nghiêng đầu và tỏ ý trêu chọc.

"Em khó chịu à?"

"Ừ"

Jungkook đáp lại anh ngay lập tức một cách cọc cằn. Vẻ gấp gáp của cậu ta khiến nụ cười anh chợt tắt, và mặt anh bỗng đỏ bừng. Thằng nhóc không cười, và khuôn mặt lạnh lùng kia lại như đang muốn gào lên rằng cậu ta đang khó chịu, cần được anh dỗ dành.

Và anh tốt hơn nên dỗ dành thật khéo.

"Anh gặp chú ấy ở Bệnh viện Quân y trọng điểm 614" - Jimin nhẹ giọng giải thích - "Đợt mới phát hiện ra bệnh anh cũng đi khám thêm nhiều nơi, và chú ấy là một trong những bác sĩ cho anh lời khuyên rõ ràng nhất. Sau đó khi nhập ngũ thì anh lại có đợt đóng quân đúng bệnh viện của chú ấy. Rồi bọn anh cũng thân nhau hơn, chú ấy còn kể với anh về người chú yêu suốt 16 năm nữa"

Như một câu thần chú, Jungkook nới lỏng hẳn đôi tay khi nghe được đến đây. Ngay khi thoát khỏi thế kìm cặp của người nhỏ hơn, Jimin cũng bắt đầu cựa quậy, nhích lại gần cậu hơn một chút.

"Anh bất ngờ lắm, vì hồi đó chú ấy đã làm đến Bác sĩ Chuyên khoa não ở bệnh viện lớn rồi. Vậy mà giờ lại về làm Bác sĩ ở phòng Y tế của một trường Đại học. Không rõ chú ấy đã gặp chuyện gì nữa"

Anh với lấy bàn tay của Jungkook, nắm lấy nó thật chặt và truyền đi sự kiên định trong hơi ấm của mình. Jimin nghiêng đầu, để hơi thở của bản thân gần sát đôi môi của người nhỏ hơn.

"Hôm nào, anh đưa em đến gặp và hỏi thăm chú ấy nhé?"

Jungkook không trả lời anh ngay, thế nhưng vẻ biến chuyển trên khuôn mặt cậu trai khiến anh an lòng. Đôi mắt kia như đang được sưởi ấm, ngọt ngào nhìn anh như thể anh là viên ngọc trân quý nhất trên đời. Cậu ta bĩu nhẹ môi, và rồi lại cúi xuống hôn anh một cái.

"Anh nên mua quà gì đó khi đến, lâu rồi mới gặp lại mà"

"Tất nhiên rồi" - Anh bật cười vui vẻ - "Em giúp anh chọn nhé?"

Có lẽ sự vui vẻ của anh cũng đã lan được sang người nhỏ hơn, vì cậu ta quay đi và nhếch miệng cười kín đáo. Jungkook lại nắm lấy tay anh, tiếp tục hướng về quán ăn mà hai người định đến thử. Lâu lâu lại quay lại và đề xuất một số món đồ.

"Áo thì sao? Thầy ấy khá cao, dáng người cũng đẹp. Mua áo phù hợp khá dễ..."

"Uhm, nhưng anh không biết số đo của chú"

"Em có thể ước lượng được, cũng xấp xỉ người em" - Cậu lại quay sang anh và nũng nịu - "Cùng đi mua đi, Jimin. Em cũng muốn được anh chọn đồ cho. Sắp mùa đông rồi"

"Được, ngày mai đi mua quần áo"

"Em cũng muốn chọn đồ cho anh nữa. Coi như quà sinh nhật muộn"

"Được, quà đắt một chút nhé"

"Mua thêm một ít đồ gia dụng đi, phòng mình chẳng có gì mấy"

"Ừa, anh cũng đang thiếu vài cái mắc áo"

"Mua gì đó dùng chung không? Như máy tạo ẩm nè"

"Đắt quá, cái gì đó nhỏ hơn chút"

"Pijama? Đồ ngủ đôi? Kiểu dùng chung ấy anh"

"Ừa, nhỏ như vậy thì được"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com