Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đêm Halloween, Jungkook đã thành công ép con nhỏ bạn thân tự tổ chức một bữa tiệc tại gia - sau một hồi nạt nộ và đe dọa. Con nhỏ đó nợ cậu một tấm chồng!

Kế hoạch là, kéo cả nhóm Siêu sao về nhà của nó và ăn chơi nguyên hai ngày cuối tuần sau dịp lễ, trong khi cậu có thể lừa con mèo nhỏ đi thưởng ngoạn nắng và gió mà không có ai làm phiền.

Tại sao phải làm đến mức như vậy ư?

Tại vì cậu sắp phát điên rồi.

Khi mà Kim Taehyung và người đẹp của cậu cứ dính nhau như sam suốt 24/7.

Nào là đến đón anh đi học buổi sáng (Trong khi Ký túc xá cách trường 400m), nào là cùng đi ăn trưa (ở một quán ăn đông đến nỗi chỉ đặt trước được 2 chỗ ngồi), ra tận ngoại ô chơi bắn súng cùng nhau ( hai người vô cùng hợp rơ khi nói về những ngày tháng huấn luyện đó). Xong còn cùng học ở thư viện tới 10 giờ đêm nữa chứ.

Đến Jungkook còn chẳng quấn bạn trai tới mức như vậy.

Thời mà gã trai kia chưa xuất hiện, cậu chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Jimin và đòi hỏi được chú ý. Ngay cả những lần đi chơi cùng nhau, cậu cũng phải "lừa" thì người đẹp mới đi theo mà không suy nghĩ điều gì.

Vậy mà bây giờ Kim Taehyung chỉ cần cười một cái là người đẹp híp mắt cười đáp trả, bóng gió nói đến một quán canh quân đội ở tuốt Samseon-dong là nhấc đít đi theo gã; dành cả một buổi chiều nằm cùng gã trên bãi cỏ và xem mấy video nhảm nhí về hai con mèo.

Nếu mà Jungkook không ra tay, có lẽ anh sẽ dành cả dịp lễ này để đi chơi cùng gã luôn mất.

Nhà họ Jung có một căn biệt thự nghỉ dưỡng nho nhỏ ở Gangneung - một thành phố nhỏ cách Seoul 2 tiếng đi tàu. Nơi đây nằm giữa biển và núi, có nắng rải từng đợt trên triền đồi cao, cũng có gió biển mát lạnh quấn quít quanh đầu mũi.

Thời tiết giống y như những gì Jimin mong muốn.

Kế hoạch chi tiết là, cậu sẽ mang Jimin đến Gangneung ngay khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, và đến nơi rồi mới gọi điện chửi cho con nhỏ Haeyoon một trận.

Vì nó không nói rõ, chứ tiệc Halloween nó tổ chức cho cả nhóm là tại căn hộ của anh trai nó trên góc phố Hanam - nơi Kim Taehyung và lũ bạn còn lại đang quậy phá cơ mà.

Dù sao cũng đã đến đó rồi, thế là cậu và anh đành phải dành cuối tuần hẹn hò ở Gangneung xinh đẹp vậy (hihi).


***


Người tính không bằng trời tính.

Bằng một thế lực nào đó, khi cậu mở cánh cổng villa ở Gangneung trong tâm trạng phấn khích, đám bạn của cậu đang ở đó và tham quan căn nhà.

Không hẹn mà gặp, ánh mắt của Jung Haeyoon nhìn cậu cũng bàng hoàng không kém những gì cậu thể hiện. Con nhỏ trợn mắt quát lên tên cậu, trong khi anh người yêu của cậu sảng khoái gọi tên gã Taehyung kia với giọng điệu vui vẻ không ngờ.

"Thằng rồ này, mày đến đây làm gì???"

Jung Haeyoon lao đến bên cậu, rít lên qua kẽ răng với giọng điệu sảng hồn.

"Tao phải hỏi mày câu đấy mới đúng. Kế hoạch là..."

"Im mồm!"

Haeyoon lại rít lên, kéo cậu vào một căn phòng ngay gần đó. Cô đóng kín cửa, trước khi bùng nổ ném vào cậu những ngôn ngữ hoa mỹ nhất trên đời.

Đại ý là cậu nghĩ con nhỏ sẽ tổ chức tiệc ở nhà, còn Haeyoon kia lại nghĩ rằng lôi mọi người đến đây mới thực sự thông minh. Có lẽ hai đứa đã bàn nhau nhiều quá nhưng không hề chốt lại kế hoạch cuối cùng.

"Nếu tao nói với mọi người là mày và Jimin oppa đã đến Gangneung nghỉ dưỡng, mày không nghĩ cái lũ ham chơi ngoài kia sẽ nằng nặc đòi đến đây vào sáng hôm sau à? Chúng nó đòi đến đây mấy năm rồi? Mày không nhớ sao?"

Haeyoon lại gắt lên, cáu đến mức giật tóc cậu một nhát, sau lại quay sang vò tóc chính mình. Có vẻ cô nàng đang rất bực bội vì kế hoạch thiên tài của mình bị thằng đồng đội đạp đổ.

"Tao cất công lôi cả ông già kia đến đây, dọn dẹp cái căn hộ đẹp như đêm tân hôn ở nhà cho mày và oppa rồi! Mẹ kiếp, mày đúng là của nợ không biết điều đó Jeon. Giờ mày dâng cừu đến miệng sói luôn rồi... Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ mỗi mày ngu thôi mà"

"Mẹ kiếp, đáng ra mày phải nói rõ chứ..."

Jungkook cũng bực mình điên lên được. Đã vậy, con nhỏ kia còn đổ hết lỗi lên đầu cậu nữa. Cậu đâu có muốn điều này, mọi kế hoạch lãng mạn của cậu đã đổ sông đổ bể, lại còn bị nó đem ra chửi như con.

"Haeyoon... Giờ làm sao?"

Sau một hồi hai đứa cùng thở phì phò vì tức, cuối cùng Jungkook lại phải xuống nước trước. Haeyoon biết tỏng điều đó, bởi trong lúc rối loạn như này thì thằng đần kia chẳng nghĩ ra gì đâu. Ngoài ra, đây còn là nhà cô nữa, đuổi ai đi giữ ai lại là quyền của cô.

Cáu một cái là chị đây cũng đang rối ghê gớm.

"Kệ mẹ mày. Tao chịu" - Haeyoon vùng vằng - "Tao đủ gánh rồi Jeon. Tự mày lo liệu đi"

Nói rồi, cô lườm cho thằng đồng đội ngu xuẩn một nhát, rồi lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài.

Jeon có vẻ bất lực ghê lắm. Thằng nhóc còn cố đuổi theo đến chân cầu thang và cố gọi cô lại. Thế nhưng cô mặc kệ, bởi vì cô còn bận đi dỗ ông trẻ nhà cô rồi.

Ông trẻ mà cô nói đến chính là Jung Hoseok - thiếu gia nhà họ Jung, Giám đốc ngân hàng Shinwa - kẻ giờ đang nằm dài trên ghế sân thượng, đeo kính râm lúc trời đã hoàng hôn, mặc áo phông nhiều màu và co ro trong gió lạnh, thế nhưng vẫn nhất định không chịu đi xuống nhà.

Không chịu xuống là vì ông trẻ đó mắc bệnh sạch sẽ, khăng khăng không chịu vào căn phòng lâu ngày không có người ở - cho đến khi Haeyoon khử khuẩn hết một lượt.

Thông thường, một gia đình mà có anh trai lớn hơn em gái hẳn một con giáp thế này, ai cũng nghĩ cô sẽ làm công chúa bé bỏng và được ông già kia hết mực chiều chuộng.

Nhưng không, ở nhà này cô là con hầu suốt ngày phải loanh quanh hầu hạ những yêu cầu chi li của đại thiếu gia cầu toàn và khó tính kia.

Như lúc này cũng vậy. Chỉ vì thằng nhóc Jeon kia mà cô phải quỳ xuống cầu xin ông trẻ theo cô về Gangneung, để lại căn Penhouse của lão với đống đồ trang trí quý giá.

Cũng may, lão già này còn biết điều, cân nhắc đến việc mình từng suýt làm chuyện có lỗi với Jimin oppa, nên mới đồng ý với kế hoạch của hai đứa em nhỏ.

Thế nhưng về đây vẫn hành cô như chó. Đi một bước càu nhàu mười câu, bắt cô dọn dẹp và quản lũ trẻ con, mắng cô làm mất thời gian quý báu của lão.

Sao mama đã đẻ ra lão rồi còn sinh cô ra làm gì cơ chứ?

"Sao rồi? Dọn xong chưa?"

Vừa mới bước lại gần, ông trẻ đã tháo kính và hất hàm hỏi.

"Không cần nữa, anh có thể về Seoul được rồi"

"Là sao?"

"Thằng ngu kia hiểu lầm kế hoạch, nó mang Jimin oppa đến đây rồi" - Haeyoon gào lên, vẫn cảm thấy cáu vô cùng.

"Ha, chúng mày tính toán tài tình quá cơ" - Jung Hoseok cười khinh bỉ, rồi lại đeo kính lên và phủi mông đi xuống cầu thang - "Giờ sắp tối rồi, lại bắt ông anh quý giá này lái xe 3 tiếng để về nhà. Tốn nguyên nửa ngày chỉ để đi đi lại lại, mày biết anh kiếm được bao nhiêu tiền không?"

"Thôi điêu vừa, anh lại tính đến quán bar tìm người yêu thì có"

Haeyoon lại lẽo đẽo theo sau nghe chửi. Tại nếu không đi, lão già kiểu gì cũng đứng lại mắng cho cô một trận, hoặc kéo dài sự càm ràm đến tận vài tháng sau.

"Kể cả thế. Thay vì dành 6-7 tiếng lái xe vô ích, lẽ ra giờ này mày đã có anh dâu rồi, hiểu không?... Ê... Ai kia?"

Đang bước dở đến giữa cầu thang tầng 1, bỗng dưng ông trẻ lại đứng khựng lại, khiến cô suýt nữa thì lao đầu vào lưng lão.

Haeyoon ngó ra trước theo bàn tay lão chỉ, hướng về phía bãi cỏ xa nơi có Jeon và đôi chim cu 95 đang ngồi tranh luận gì đó.

"Jimin oppa, anh gặp rồi thây?"

"Bên cạnh? Sao tao chưa thấy bao giờ?"

"À, Taehyung oppa, cũng học khoa em, bằng tuổi Jimin oppa..."

"Hự..."

Còn chưa kịp để con em hiểu chuyện gì, đột nhiên, ông anh quý báu của cô kêu lên nho nhỏ và bày đặt ôm tim lùi lại vài bước.

Haeyoon đang trợn mắt nhìn lão một cách quái đản, bỗng ông trẻ lại nắm cẳng tay và lôi xềnh xệch cô về phía trước.

Vừa đi, lão ta vừa gằn giọng nói với cô qua kẽ răng.

"Giới thiệu nhanh, anh dâu mày đấy. Giới thiệu cho đàng hoàng!"

Jung Haeyoon chưa bao giờ hiểu bài hay hiểu chuyện nhanh đến thế.

Ngay khi bị lôi đến trước mặt ba con người kia, cô đã nhanh chóng cười tươi và hướng ánh mắt đặc biệt về phía vị tiền bối điển trai, miệng tán dương những lời hoa mỹ nhất về ông anh trời đánh của mình.

"Tiền bối, chào hỏi anh trai yêu quý của em đi ạ. Jung Hoseok, anh em đang là Giám đốc ngân hàng Shinhwa, 35 tuổi, cựu lính quân chủng đặc biệt, hiện vẫn độc thân vui tính. Căn villa này là của anh ấy đấy ạ. Ảnh tốt bụng mời bọn mình đến chơi đó oppa ... Jimin oppa cũng gặp anh trai em rồi đúng không ạ, hơi ngốc nhưng mà lịch thiệp đúng không anh?... Còn đây là tiền bối Taehyung ạ..."

Haeyoon vận dụng hết bộ não thiên tài để vắt óc nghĩ ra những lời tốt đẹp về ông anh trời đánh, rồi mới nhường sân khấu cho người lớn hơn. Thực ra cô có thể dành cả ngày để khó chịu và cằn nhằn về lão, nhưng trong thâm tâm, có đứa em nào lại không ngưỡng mộ và tự hào khi có ông anh tài giỏi đến vậy?

Tuy nhiên, đó chưa phải lý do cô tình nguyện tán dương lão đến thế.

Ngay khi nhận thấy vẻ lịch lãm và duyên dáng của ông trẻ bắt đầu phát huy tác dụng, lôi cuốn hai vị tiền bối cười tít mắt, nói chuyện say sưa - Haeyoon cũng nhanh chóng kéo tay thằng nhóc Jeon ra chỗ khác.

"Con kia, một Kim Taehyung là đủ rồi, lại còn Hobi hyung..."

"Im mồm và nghe đức mẹ ban phước đây" - Haeyoon gắt lên nho nhỏ, kéo thằng nhóc về sát phía bể bơi rồi mới bàn chuyện - "Trời thương mày rồi Jeon ơi, lão già Hobi là giải pháp hoàn hảo cho mày đó"

Trong khi thằng ranh con vẫn còn nghệt mặt ra khó hiểu, Haeyoon đã gần như dựng xong kế hoạch thiên tài của mình. Dopamine bắt đầu chạy rần rần trong não, khiến khuôn mặt của cô phấn khích một cách quái đản.

"Mày làm tao sợ đấy..."

"Tiền bối Taehyung... Lão già kia mê mẩn anh ấy rồi. Có vẻ là tiếng sét ái tình đó Jeon. Mà mày biết mà, lão ấy mà đã muốn gì thì bằng mọi cách giành được... Tao sẽ giúp lão chiếm được trái tim của tiền bối, còn mày..."

"Húuuuu"

Jung Haeyoon còn đang nửa nói nửa cười, bỗng cô chỉ kịp nghe một tiếng hú vang vọng, giây tiếp theo mắt mũi đã tối sầm.

Gáy cô va đập vào mặt phẳng lạnh buốt, và từ tứ phía, làn nước xanh thẳm bắt đầu ọc vào mọi giác quan. Vị nồng của clo chui vào trong mũi, tràn vào tai và họng, khiến cô choáng váng. Haeyoon bắt đầu lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy.

Cô sợ nước. Hồi bé cô đã suýt chết đuối một lần, và nỗi sợ lần này khiến cô hoảng loạn.

Haeyoon túm đại được một bụi cây nào đó, rồi ngay sau đó lại thấy tóc mình bị giật ngược. Có gì đó bóp nghẹt cổ của cô, lôi cô lên khỏi mặt nước.

Mãi một lúc lâu, cảm giác như rất lâu sau, vài âm thanh mới tràn được vào cái tai ù nước, cùng lúc dạ dày cô quặn lên và nôn hết nước ra ngoài.

Bên trái cô là thằng nhóc Jeon đang kêu la và gỡ ngón tay của cô khỏi tóc nó.

Bên phải là Kim Mingyu với cơ bụng sáu múi quyến rũ và vẻ mặt hối lỗi, nói năng gì đó mà cô không hiểu ra.

Bên trên là ông anh trời đánh cùng hai vị tiền bối với khuôn mặt lo lắng.

Còn lại ở giữa là khoảng trời đỏ rực như máu của hoàng hôn.

Sau đó mọi giác quan của cô tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com