Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phải nói là Jimin khá cay cú.

Anh đã tính tới đây để tự thưởng cho mình một đêm xả hơi sau chuỗi ngày học hành chăm chỉ. Thế nhưng tất cả những gì anh đang làm là nốc rượu và chửi thầm thằng nhóc đó.

Jeon Jungkook.

Cậu ta có còn là trẻ con nữa đâu cơ chứ, lại lôi chuyện tính hướng của người khác ra mà mỉa mai.

Ý cậu ta là trông anh gay, nên nếu anh đi chơi, thì chỉ có đến mấy chỗ gay gay thôi chứ gì?

Cay một cái là kế hoạch của Jimin vốn đúng y như vậy.

Đến một quán gay bar, uống rượu, nhảy nhót, và có thể kết thúc trong vòng tay của một người lạ nào đó.

Thế nhưng có phải anh muốn vậy đâu?

Quá lâu rồi Jimin không quan hệ, cũng không ham muốn đủ để tự mình xử lý. Anh đang lo lắng cho sức khoẻ của mình đây này. Anh phải tiếp tục công cuộc tìm được ai đó khiến anh có chút hứng thú mới được.

Một cuộc mây mưa vừa đủ.

Nhưng cũng phải đảm bảo bản thân không được ngất đi.

Vẫn phải đúng gu để có thể khiến anh vui vẻ

Nhưng đồng thời cũng phải đủ an toàn, tránh dây dưa với mấy tên biến thái với những sở thích kỳ quặc.

Để đảm bảo được tất cả những điều đó là một nhiệm vụ khá là khó khăn, thế nên anh mới phải cất công như vậy.

Trang điểm thật xinh đẹp. Ăn mặc thời thượng, với tấm áo trễ cổ và phần thân khoe đường eo cong, cùng quần da ôm sát đôi chân dài thanh mảnh.

Nếu anh chuyên tâm mà tìm kiếm, giữa 50 người tiến đến chắc sẽ ưng được 10 người.

Trong 10 người chắc anh có thể trò chuyện với 2, 3 người

Trong 2, 3 người ấy có khi có thể hứng thú thân mật với 1 người

Ấy vậy mà chưa chắc người đó đã khiến anh cứng được.

Đấy là lúc còn dụng tâm mà tìm kiếm đấy. Chứ như bây giờ, ai muốn đến gần một tên bợm rượu đang nằm dài trên quầy bar sau khi nốc xong ly Whiskey thứ tám thế này?

À không, cũng có đấy.

"Có vẻ em đang có chuyện buồn. Nếu không thì hẳn là món rượu này tuyệt lắm"

Jimin ngóc đầu dậy khi cảm nhận ghế trống bên cạnh được lấp đầy. Một mùi gỗ cam đậm tràn qua mũi anh, pha trộn với hương rượu chuếnh choáng.

Mới chớm đầu thu, ai lại đi xịt nước hoa nồng đến vậy chứ.

"Đi một mình, chỉ uống rượu, có vẻ là em không muốn ai làm phiền. Thế nhưng xin lỗi, tôi không cưỡng lại được..."

Jimin nghiêng đầu nhìn quý ông mới đến. Audemars Piguet lấp ló dưới bộ cánh sang trọng, khuôn hàm sắc lạnh và đôi mắt một mí quyến rũ. Sống mũi cao ngạo kiêu kỳ. Đôi môi mỏng nhếch lên với điệu bộ thảnh thơi.

Cả người quý ông toát lên đầy mùi tiền, hoặc mùi quyền lực.

Mấy điều đó ở cái nơi như thế này, chính là vỏ rỗng kêu to, bên trong chẳng có gì hết.

Ai có tiền mà phải đến đây kiếm bạn tình cơ chứ?

"Cũng không thể trách anh" - Jimin mỉm cười, mê hoặc trong đáy mắt - "Tôi chỉ là có chút phiền muộn thôi"

"Uh huh. Nếu em không ngại, có thêm người uống cùng, em thấy sao?"

Jimin không trả lời, nhưng cũng nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, kéo ly nước về phía mình, tỏ vẻ đồng ý. Quý ông nhếch miệng cười, chẳng giấu sự hài lòng.

Thực tình, Jimin không phủ nhận bản thân rất tầm thường. Khẩu vị của anh đơn giản chỉ cần là đẹp mà thôi.

Thế nên chỉ cần có ai đó đúng gu, anh sẵn lòng ngồi xuống và cùng trò chuyện. Huống chi người trước mặt so với chữ đẹp còn cao hơn vài bậc.

"Chà, tôi không trông đợi đến vậy đâu, việc được em để mắt đến" - Quý ông nhấp một ngụm rượu khi chứng kiến ánh mắt đánh giá lộ liễu của anh. "Nhưng quả thật nó khiến tôi ngạo nghễ đấy".

Jimin bật cười, lúc lắc mái đầu. Chiếc khuyên bạc lấp lánh chạm vào má anh, dám chắc khiến bất kỳ ai đang ngắm nhìn đều phải rung động.

"Anh là kiểu đàn ông kiêu ngạo như vậy, hửm?" - Anh hỏi, nghiêng đầu nhè nhẹ. Giọng nói bay bổng thầm thì như mời gọi. Và quý ông trước mặt ngay lập tức tiến đến.

"Không muốn cũng không được. Ngồi cạnh em là đủ khoe khoang cả đời rồi"

"Cả đời là khoảng thời gian rất dài đấy" - Jimin chớp mắt.

"Lỗi của tôi. Từ lúc em cười, tôi mất khái niệm về thời gian mất rồi"

Quý ông có vẻ là kiểu người trưởng thành, hoàn toàn không bị nét quyến rũ trời ban của Jimin nhấn chìm. Anh ta rất điềm tĩnh đáp lại mọi tia tán tỉnh của anh, cũng thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh chẳng hề e sợ.

Mượt quá cũng dễ chán.

"Vậy, quý ngài cao ngạo, anh làm gì ở đây với chiếc đồng hồ đó vậy?"

Jimin hỏi, hờ hững quay lại phía bartender và nâng lên ly rượu đã cạn.

Quý ông bên cạnh thì thoáng nhìn xuống cổ tay, đôi chút tỏ ra bối rối. Đến khi Jimin quay lại, đã thấy anh ta khôi phục vẻ đong đưa đa tình.

"Ý em là sao?"

"Có lẽ anh không hay đến đây, anh...?"

"Hoseok, Jung Hoseok"

Jimin gật đầu nhè nhẹ, cũng đáp lại một cách dịu dàng.

"Park Jimin. Ý tôi là, với những thứ này, ở đây anh chỉ thu hút đám côn đồ hoặc mấy tay môi giới cờ bạc thôi... Không có ý gì khác"

Anh nháy mắt, quay lại và nói cảm ơn khi bartender mang cho anh ly rượu mới.

Sau đấy, Jimin chỉ chuyên tâm ngâm nga cùng tiếng nhạc, cho thấy anh đã hết hứng thú với người bên cạnh rồi.

Những tưởng anh ta sẽ hiểu ý và bỏ đi, thế nhưng quý ông vẫn ngồi yên lặng thêm vài phút.

Rồi bật cười nhè nhẹ.

"Được rồi, em tóm gáy được tôi rồi" - Quý ông họ Jung chống tay lên cằm, rũ bỏ dần cái vẻ ngoài cao ngạo. "Tôi đúng là lần đầu đến đây, theo một lời cá cược"

Jimin liếc lại về phía bên cạnh, tỏ ý đang lắng nghe.

"Tôi đã 35 tuổi rồi, đã nhiều lần trốn tránh việc lấy vợ, cũng trốn tránh cả việc hiểu về tính hướng của bản thân. Tôi vừa thua cược với người nhà, và nhiệm vụ là phải đến đây tìm hiểu xem tôi có thực sự hứng thú với đàn ông hay không"

Jung Hoseok lại tiếp tục nhìn anh một cách chân thành, đáy mắt nghiêm nghị không hề lảng tránh.

"Tôi chưa biết tôi có hứng thú với đàn ông hay không, nhưng bị thu hút bởi vẻ ngoài của em là sự thật"

Chà, dẫn chuyện hay đấy - Jimin thầm nghĩ - cái vẻ mặt chân thành kia ít nhiều cũng có chút đổi mới, so với mấy chiêu lừa tình cũ rích anh từng nghe qua.

"Uh huh. Vậy kế hoạch bây giờ là, một tên trai thẳng như anh muốn dụ tôi về nhà, lần đầu tiên lên giường với một thằng đàn ông, để xem bản thân anh có cứng được không ấy hả?"

Nụ cười trên khuôn mặt quý ông chợt đông cứng. Rõ ràng mọi chuyện vẫn đang xuôi chèo mát mái. Có lẽ chính anh ta cũng không ngờ Jimin lại phật ý và nói huỵch toẹt ra như vậy.

Anh cũng đâu có ngờ mình sẽ làm vậy?

Chỉ là trong một buổi tối, có hai tên trai thẳng đều mang ý định móc mỉa tính hướng của anh, khiến anh bực mình quá đỗi.

"Xin lỗi, tôi không có ý định làm chiến lợi phẩm cho trò cá cược của anh"

Jimin thẳng thừng nói, nhanh chóng quay lại với món đồ uống của mình.

"Chà, tôi thực tình xin lỗi" - Quý ông sau một vài giây bất ngờ, mới lúng túng nhận ra sự vô ý của bản thân.

"Tuy nhiên tôi thực sự không có ý định lợi dụng em. Tôi chỉ là một kẻ thiếu kinh nghiệm, đến đây tìm kiếm vài lời khuyên. Tôi nghĩ ai cũng từng bắt đầu như tôi cả..."

Quý ông cầm lấy ly rượu của mình, có ý đứng dậy. Trước khi rời đi, có lẽ vẫn còn hơi hối lỗi, anh ta quay lại với vẻ mặt chân tình.

"Xin lỗi đã khiến em phật lòng. Chúc em buổi tối vui vẻ"

Haizz...

Jimin thở dài. Nhiều khi anh ghét việc lòng mình mềm yếu. Đặc biệt là trước mấy tên trai đẹp như kia.

"Đợi đã, anh Jung"

Jimin nhỏ giọng, và ngay lập tức quý ông kia quay lại.

"Vâng, Jimin-sii?"

Được rồi, cứ cho là anh ta lợi dụng anh đi, vốn Jimin cũng đến đây để lợi dụng ai đó cho một hai lần thỏa mãn mà.

Huống chi, anh ta nói đúng. Anh cũng từng rất bối rối lúc mới phát hiện ra mình là người đồng tính khi xưa.

"Được rồi, đây là lời khuyên cho anh" - Jimin nói khi người kia ngồi lại vị trí bên cạnh - "Không cần phải mạo hiểm lên giường cùng ai đó khi anh chưa sẵn sàng đâu. Anh chỉ cần vài thử nghiệm nho nhỏ"

Phải nói là Jung Hoseok thực sự diễn rất giỏi - nếu anh ta chỉ là một kẻ lừa tình.

Cái vẻ mặt tò mò một cách chân thành đó là thứ anh hiếm thấy. Anh ta chăm chú lắng nghe, thậm chí vứt bỏ vỏ bọc cao ngạo ban đầu, để cúi sát người về phía anh như một đứa trẻ đang chờ dạy dỗ.

"Thử nghiệm gì?"

"Gay porn? Hoặc make out đơn giản là được"

Dưới ánh sáng lờ mờ của quầy rượu, vị kia đỏ mặt.

Vừa nãy anh ta còn tán tỉnh anh không thèm chớp mắt cơ mà? Vậy mà người trước mặt anh giờ thậm chí còn húng hắng ho khan.

"Này, anh có đúng là 35 tuổi không đấy?"

Hoseok gật đầu. Giường như cảm thấy Jimin đã hơi mất lòng tin ở mình, anh ta thực sự cho tay vào túi áo vest và lấy ra chiếc ví da.

Một tấm danh thiếp cùng một thẻ căn cước được bày ra trước mặt Jimin.

"Tôi từng xem rồi, lần đầu thì có hơi đáng sợ. Lần thứ hai cũng có chút phản ứng, vì cậu diễn viên đó thực sự rất xinh đẹp. Đến lần ba thì lại hết hứng thú..."

Jimin bỏ ngoài tai mấy lời thú nhận của quý ông họ Jung, bởi tất cả những gì anh chú ý đến bây giờ là tấm danh thiếp đen mờ ảo trong ánh đèn yếu ớt.

Jung Hoseok - Giám đốc ngân hàng Shinhwa?

Chết tiệt.

Anh còn đang nghĩ cái đồng hồ 60 ngàn kia là đồ giả nên mới buông lời mỉa mai nữa chứ.

Hay tấm danh thiếp này cũng là đồ giả nhỉ.

Còn nếu là thật... Cái vị này, đang làm gì ở đây thế này??

"Thế nên tôi nghĩ, tôi chỉ là hứng thú với cái đẹp mà thôi. Nhưng gia đình tôi thì không nghĩ đơn giản như vậy... Hoặc là tôi gay, hoặc tôi phải lấy vợ..."

Giám đốc Jung ngước mắt nhìn anh chăm chú, như thể cậu học sinh đang tâm huyết trình bày phần bài học cậu còn chưa hiểu rõ cho thầy giáo của mình.

"Em nghĩ sao? Jimin-sii?"

Jimin nuốt nước bọt, tự dưng có cảm giác hơi hèn hèn.

"Anh nói, lần thứ hai... khi xem cậu diễn viên xinh đẹp kia, anh có cương?"

Vị giám đốc gật đầu đầy cương quyết.

"Vậy, hãy thử nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu diễn viên đó đi..." - Anh hướng dẫn, và đôi mắt một mí sắc sảo kia thực sự nhắm lại đầy ngoan ngoãn - "Được chưa?"

"Uh huh"

"Cậu ta thế nào?"

"Xinh đẹp. Tóc nâu trầm, mắt phượng mày ngài. Làn da trắng và sống mũi cao..."

"Chà, gu của anh được đấy nhỉ"

Vị Giám đốc ngay lập tức mở mắt, gật đầu khẳng định chắc nịch.

"Tất nhiên rồi, phải cỡ như em mới thu hút được tôi thôi đó"

"Bây giờ anh đang so sánh tôi với porn star đấy à?"

"Ơ không..." - Hoseok bất chợt hoảng hốt - "Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý đó...."

"Được rồi, tiếp tục nhắm mắt đi"

Jimin bật cười, vuốt cho mí mắt người lớn hơn nhắm lại. Sau đó lại đều đều ra lệnh.

"Quay lại với cậu diễn viên xinh đẹp. Tóc nâu, mũi cao quyến rũ. Làn da cậu ấy trắng sáng, kéo dài từ cần cổ cao ngạo xuống đến khuôn ngực trần... Vòng eo cậu ấy thon gọn, nối liền với bờ mông tròn trịa..."

Giám đốc Jung nuốt nước bọt, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên trước thanh âm trong trẻo của anh.

"Anh có thể chạm lên vòng eo ấy, cảm nhận làn da mịn màng của cậu ta"

"Lắng nghe âm thanh dịu dàng mà cậu ấy rên rỉ"

Jimin tiến dần đến, đặt những lời thầm thì bên tai của người kia, ngọt ngào và chậm rãi.

"Bây giờ, tưởng tượng rằng anh là người đang làm cậu ấy"

"Khiến cậu ấy run rẩy, khiến cậu ấy cầu xin"

"Giám đốc Jung, thứ đang nằm ở giữa bờ mông tròn trịa của cậu ấy, là-của-anh"

"Chết tiệt" - Jung Hoseok bật ra một tiếng chửi thề, ngay lập tức mở mắt.

Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán của người lớn, và trái tim Quý ông gần như hoảng loạn khi thấy ánh mắt xinh đẹp của Jimin sát gần.

Quần âu của anh ta chật cứng, và Jimin xinh đẹp mỉm cười...

...Thả một hơi thở phảng phất mùi Whiskey thơm nồng lên má vị Giám đốc họ Jung.

Anh ta chính thức đầu hàng.

Mọi giác quan của anh ta tê liệt.

Jung Hoseok đánh liều nhắm mắt, hướng đến đôi môi đỏ mọng của người trước mặt mà tiến công.

Ngay trước khi anh ta chạm được vào Jimin, bỗng một bàn tay thô bạo bịt lấy miệng vị Giám đốc, đẩy anh ta ngược về phía sau.

"Đủ rồi, hyung-nim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com