4
"Đủ rồi, hyung-nim"
Jimin còn đang chưa hiểu chuyện gì, đã thấy bàn tay quen thuộc kéo anh về phía sau, tách khỏi người vị Giám đốc.
Jeon Jungkook.
Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy?
Ý anh là ở đây, ở một quán gay bar, chen vào giữa hai người bọn anh?
Mà, thằng nhóc đó vừa xưng hô thân mật với anh đấy à?
"Hyung-nim gì chứ? Này..."
"Jungkook?"
Bỗng vị Giám đốc họ Jung thốt lên đầy bất ngờ. Tuy nhiên giọng nói kia không có vẻ gì là xa lạ với Jungkook hết.
"Anh biết thằng nhóc này sao?"
Anh hỏi, và chưa đợi vị Giám đốc trả lời, Jungkook đã thản nhiên cướp lời.
"Hyung, Jimin là bạn cùng lớp của bọn em đấy"
Đối mặt với vẻ lạnh tanh của thằng nhóc, vị Giám đốc kia chợt tái mặt, nhảy dựng lên khỏi ghế như đang bị bỏng.
"Cái quái...? Haeyoon, cái con bé đó, anh thua cược nó nên mới phải đến đây đó..."
Không phải anh ta nói thua cược gia đình sao? Sao lại liên quan đến HaeYoon cơ chứ?
Jimin còn chưa kịp hiểu mô tê gì, Hoseok đã cúi xuống phía anh và tiếp tục lẩm bẩm một cách hoảng hốt.
"Jimin, không phải Haeyoon bảo em đến đây đấy chứ? Không đúng, là tôi tiếp cận em trước mà... Thứ tinh ranh, nó định bày trò gì cơ chứ..."
Bộ não ù ù cạc cạc của Jimin chợt sáng lên khi nghe mấy lời lắp bắp của người kia.
Jung Hoseok
Jung Haeyoon
Đệch mợ,
Cái con bé lấc cấc thích đi tám chuyện thiên hạ kia, là Chaebol đấy à??
"Không được, anh phải tìm con bé tính sổ..." - Giám đốc Jung vội vàng nắm lấy tay anh, lại tự mình tiếp tục màn độc thoại - "Jimin, tôi thực sự xin lỗi. Nếu biết em là bạn của Haeyoon, tôi sẽ không bao giờ... Dù sao thì, tôi phải đi thôi. Tha lỗi cho tôi nhé... Rất vui được gặp em, Jimin"
"Hyung đi trước nhé, Jungkook"
Sau một tràng dài tự mình hỏi, tự mình trả lời, vị Giám đốc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, trả lại không gian trước mặt anh một sự trống rỗng không ngờ.
Jimin nhíu mày, ngay lập tức dồn sự khó chịu sang thằng nhóc cao lớn đang đứng cạnh.
Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, thái độ lầm lỳ khó ở. Chỉ khác đôi chút là lúc này, ánh mắt của cậu ta mang thêm vẻ... căm phẫn?
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"
Anh còn chưa nhịn hết vấn đề này, lại phát hiện ra thêm vấn đề khác.
Jeon Jungkook đang mặc áo khoác của anh.
Chính là cái bomber mà cậu ta tự tiện ném vào thùng rác hôm trước.
Jimin đứng bật dậy, định bụng mắng cho thằng nhóc một trận. Thế nhưng ngược lại, cậu ta ném lại anh một sự tức giận còn lớn hơn nhiều.
"Hoá ra anh vẫn dễ dàng sà vào vòng người khác như vậy nhỉ. Anh dễ dãi đến vậy sao? Jimin?"
Bốp.
Jimin vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt kênh kiệu của thằng nhóc. Ngay lập tức, anh lao đến nắm cổ Jungkook, dồn cậu ta về phía tường.
"Cậu biết cái quái gì về tôi mà dám nói như vậy? Mẹ kiếp. Theo tôi đến tận đây chỉ để buông lời miệt thị? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu chưa?"
Jimin quát lên, càng bực tức hơn nữa khi Jungkook không hề có ý định phản kháng.
Mẹ kiếp.
Đánh lại đi.
Để anh có cớ tẩn cho thằng nhóc hỗn xược này một trận đã đời.
Thế nhưng không như anh muốn, cậu ta chỉ cam chịu, với vẻ mặt đau buồn, với vành môi rướm máu.
"Anh không làm cái gì, mới là có lỗi đấy"
"Mẹ kiếp, nói gì có lý đi... Còn nữa, tôi đã nói đừng có động vào đồ của tôi cơ mà? Cậu đi loanh quanh mặc áo của tôi, tưởng tôi không bắt gặp chắc?"
"Đây là áo của em!"
Jungkook gào lên, âm điệu cao nhất mà từ nãy đến giờ cậu thốt ra được.
Jimin bất chợt khựng lại khi bắt gặp đáy mắt cậu ta long lanh nước, mờ ảo trong ánh đèn nhá nhem.
Cậu ta khóc đấy à? Bị đánh một cái rồi định khóc?
"Rõ ràng là áo của tôi..." - Anh chợt ngập ngừng, thấy hơi chột dạ khi mình đang ở vị thế kẻ bắt nạt - "Vết cháy xém ở túi áo..."
"Là lúc suýt bị phát hiện hút thuốc trong phòng thể chất. Em đã nhét đầu thuốc vào túi áo" - Jungkook lại hạ giọng nói, đều đều khẳng định. "Đây là áo của em".
* * *
Vào cái ngày nhập viện hơn hai năm về trước, Jimin đã đợi người đàn ông kia quay trở lại.
Anh muốn xem cái người mà anh đã giao "lần đầu tiên" của mình vào tay, trông sẽ như thế nào, là người quen hay lạ.
Chỉ là, anh ta đã biến mất không dấu vết.
Anh lần theo logo trên tấm áo choàng tắm, ghé lại khách sạn kia, ít nhất muốn biết tên người đặt phòng đêm đó là gì.
Nhưng không có.
Anh chỉ nhận lại đồ đạc đã bỏ quên, gồm túi xách, boots cao cổ, quần áo cũ của anh, kèm theo một cái bomber đen to quá khổ, với một vết cháy xém nơi viền túi áo trái.
Cái áo thế mà giữ cho anh ấm áp suốt hai mùa đông giá lạnh nơi quân ngũ.
Cái áo mà dù mặc không vừa người, anh vẫn quyết định đó là item anh yêu thích và sẽ luôn mang theo.
Chẳng vì lý do gì hết.
* * *
"Đây là áo của em"
"Cậu... ở Royal Hanam..."
Jimin lắp bắp, vẫn chưa thể tin được người trước mặt là kẻ anh vẫn luôn tò mò.
Jungkook vẫn chăm chú nhìn anh, chân mày nhăn lại như đang buồn phiền ghê lắm.
"Rõ ràng anh vẫn nhớ. Tại sao lại vờ như không quen?"
Thế tại sao cậu không quay lại?
Anh đang định thốt ra thêm lời trách móc, bỗng giật mình hoảng hốt khi một giọt nước trào ra khỏi khoé mắt người kia.
Jungkook nắm lấy bàn tay anh - bàn tay vẫn đang túm chặt cổ áo cậu, cúi đầu và dụi vào đó.
Một cảnh tượng dịu dàng đến kinh hoàng đối với anh.
Cái thằng nhóc to lớn, lạnh lùng và xấc xược kia, bỗng dưng biến thành thế này khiến anh hoảng sợ quá.
Jimin đang có ý lùi lại, bỗng giật mình khi va phải một người khác phía sau.
"Honey, em cần giúp gì không?"
Bartender đã đứng bên cạnh anh, cùng một vài người đàn ông khác, ném những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm về phía Jungkook.
Khi nhận thấy những ánh mắt đối đầu, Jeon Jungkook ngay lập tức rũ bỏ vẻ ngoài ủ rũ. Cậu ta đứng thẳng người, giấu Jimin về phía sau lưng.
"Thằng nhóc này làm phiền đến em à?"
Anh chàng bartender hướng về mái đầu Jimin lấp ló sau vai thằng nhóc, hất hàm hỏi han.
"Tôi mới là người bị đánh đấy" - Jungkook cũng nghênh mặt đáp lại, giọng điệu thách thức như thể quên mất mình đang đứng ở địa bàn của người ta.
Đến mức khiến Jimin giật mình hoảng hốt.
"Không có, tụi em là bạn. Tụi em cãi nhau chút thôi, giờ sẽ đi ngay ạ"
Jimin bối rối nhận ra mình vừa định đánh nhau giữa quán bar, chẳng trách gây ra một màn náo loạn. Anh xua tay và định tiến về phía quầy rượu trả tiền, thế nhưng vẫn bị một bên cánh tay của Jungkook giữ chặt.
Chàng bartender vẫn kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt xấc xược của thằng nhóc, thế nhưng lời nói lại hướng về phía Jimin.
"Cưng chắc chứ? Muốn một ly Angel Shot không? Quán mời"
"Không. Tụi em thực sự là bạn. Cảm ơn anh đã quan tâm... Jungkook, đi thôi"
Anh cuống quýt nói, rồi nhanh chóng túm lấy tay thằng nhóc và kéo đi.
Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất, vẫn tiếp tục nghênh ngang bước qua mấy người đàn ông nọ.
Trên mặt còn có một vẻ đắc thắng.
Bàn tay cậu ta vẫn nắm lấy tay anh như chiến tích vinh quang, thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com