5
"Vậy là, anh đã mắc một chứng bệnh kỳ lạ, cứ ngất vì đạt cực khoái là sẽ quên hết mọi thứ? Thế nên hồi đầu năm học mới không nhận ra em sao?"
Jungkook ngồi khoanh tay trên ghế, bắt chéo chân ra điều như một kẻ bề trên. Trong khi đó, Jimin lủi thủi ngồi bên mép giường, cúi đầu kể lể.
Rõ ràng mới lúc nãy anh còn đang bực bội cay cú, còn hận chưa thể một phát lên gối, đập cho tên kia một trận ra trò.
Sao bỗng nhiên hoán đổi thành anh hối lỗi biện hộ trước thằng nhóc xấc xược kia về cái chuyện đã qua được hơn 2 năm rồi?
"Không nhớ một chút nào hết sao?"
"Ừm"
"Coi như em chưa từng tồn tại luôn?"
"Đúng vậy"
Jungkook dừng lại vài giây, đăm chiêu như một vị quan tòa đang chuẩn bị phán xét. Không rõ thằng nhóc nghĩ gì, ngay khi anh ngẩng đầu lên, cậu ta lại bĩu dài môi và quay mặt sang hướng khác.
"Thôi Jimin. Anh ghét em thì cứ nói thẳng. Bịa chuyện cũng kém sáng tạo quá đấy"
"Bịa cái con mẹ nhà cậu" - Jimin nhảy dựng lên và nổi khùng - "Làm gì có ai thích tự dưng mắc bệnh mà bịa?"
Anh hùng hồn bước tới túi xách, lấy điện thoại ra và mở bệnh án online, ném về phía thằng nhóc.
"Hơn nữa, tôi chỉ quên những chuyện xảy ra hôm đó thôi. Chứ không phải quên toàn bộ quá khứ"
"Em chỉ mới gặp anh hôm đó thôi! Vậy là toàn bộ về em còn gì?"
Thằng nhóc lấc cấc vẫn quyết tâm cãi lại anh nốt một câu, trước khi bỏ công sức nhìn xuống file bệnh án.
Thực tình, nhìn cái thái độ của thằng nhóc biến chuyển từ nhíu mày tập trung, sang ngạc nhiên cực độ, rồi đến tái mặt hoang mang, cũng thú vị lắm.
Có lẽ lúc bác sĩ khám cho anh hai năm về trước, anh cũng có biểu cảm y chang.
"Vãi cả c*t"
Cậu thanh niên 22 tuổi Jeon Jungkook - sau khi đọc xong dòng kết luận bệnh án - cũng không ngờ là mình có nhiều lời vàng ngọc đến thế để có thể thốt ra.
"Vãi c*t... Tức là cứ làm tình là anh sẽ mất con mẹ nó trí nhớ luôn? Cứ lên đỉnh là quên hết mọi thứ? Kể cả thủ dâm? Thế thì sống như sư à? Sống làm mẹ gì nữa? Cắt mẹ nó ch*m đi cho xong..."
"Cái mồm!"
Jimin gào ầm lên, thẳng thay táng vào đầu thằng nhóc trước mặt một phát.
"Không phải cứ lên đỉnh là quên hết ngay, mà là nếu liên tục đạt cực khoái cao độ, đến mức não bộ không thể chịu được và ngất đi, lúc đó tôi sẽ quên hết"
Không rõ nhờ cú đánh kia, hay nhờ thông tin anh vừa giải thích, Jeon Jungkook có vẻ bình tĩnh dần đi.
Cậu ta lại cúi xuống xem xem điện thoại của anh đôi chút, rồi ngước lên trở lại với đôi mắt nai to tròn.
"Vậy là vẫn được làm tình?"
Cái đôi mắt ngây thơ kia sao lại có thể ngự trị cùng lúc với biểu cảm biến thái như vậy được?
"Mẹ kiếp, cậu nghĩ đến cái gì vậy?"
Jimin giật mình, nhảy dựng lên và lại xù lông đứng dậy.
"Ơ em hỏi thật mà" - Jungkook cũng ngước lên, đôi mắt vẫn to tròn như thể một đứa trẻ đang tò mò mọi thứ - "Anh vẫn đến quán bar, chẳng phải có mục đích đó sao?"
"Ừ, đúng vậy... Nhưng cũng không hẳn vì tôi muốn. Tôi có nỗi khổ riêng"
"Nỗi khổ gì?"
Jimin thở dài, liếc nhẹ xuống đũng quần của bản thân. Dù sao thằng nhóc cũng đã chứng kiến hai lần mất mặt của anh rồi. Thêm một lần nữa cũng không chết.
"Tôi... Lâu lắm rồi tôi không... có hứng thú gì hết... Kể cả xem phim hay gì đó... Tôi thực sự lo cho sức khỏe của mình"
"Anh bị... yếu à?"
Jimin đứng khựng lại giữa nhà, không thể tin vào tai mình. Anh đã lo sợ chuyện đó thật đấy, nhưng nghe nó thốt ra từ miệng người khác, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Đã vậy còn từ miệng thằng nhóc xấc xược đáng ghét kia nữa.
"Mẹ kiếp. Tôi khỏe mạnh bình thường"
Anh tiến tới nhặt chiếc điện thoại trên giường, lại giở tiếp một sổ bệnh án khác và giơ lên trước mặt thanh niên.
"Năm nào tôi cũng đi khám sinh lý. Nhìn thấy chưa? Kết luận KHỎE MẠNH! BÌNH THƯỜNG!"
"Uh huh"
"Tôi chỉ không thấy có hứng thú thôi. Thế nên tôi mới đi kiếm bạn tình khiến tôi hứng thú, hiểu chưa?"
Anh gào lên, sau đấy thở phì phò, tai như muốn bốc khói.
Thằng nhóc này thì hiểu cái quái gì về anh chứ? Anh còn chưa chịu đủ sự bực mình từ cậu ta hay sao?
Thôi bỏ đi.
Jimin tiến tới bên ban công, kéo cửa và bước hẳn ra phía ngoài.
Anh chẳng trông đợi cậu ta phải hiểu. Anh chỉ đang giải thích lý do mình đã quên cậu ta hai năm về trước.
Anh cũng không trông đợi cậu ta phải cảm thông. Có lẽ như vậy là yêu cầu hơi quá so với một kẻ láo toét và lầm lỳ như cậu ta.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại.
Anh cũng chưa thực sự hiểu hết về thằng nhóc Jeon Jungkook.
"Được rồi, được rồi, em xin lỗi..."
Jungkook tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh, thay làn gió đêm xoa dịu nỗi ấm ức của anh đôi chút.
"Chắc anh đã chịu nhiều áp lực rồi, đúng không?"
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, rạng ngời chiếu sáng, Jungkook nở một nụ cười hiền với anh.
Nếu như bình thường, chắc anh sẽ thấy kỳ quái.
Nhưng có lẽ nỗi lòng bất an của anh đang cần được vỗ về nhiều lắm, thế nên trái tim anh vội vàng thổn thức trước hình ảnh kia.
"Em chỉ định trêu anh thôi, nghĩ lại thì nếu ai nói với em như vậy, em cũng sẽ đấm cho hắn ta một trận"
Jungkook nghiêng nhẹ người về phía anh, chạm nhẹ vai cậu vào vai anh.
"Anh nên đánh cho em một trận, Jimin"
Có lẽ sau này, khi nghĩ lại khoảnh khắc này, anh sẽ chửi rủa bản thân là một kẻ dễ dãi.
Một nụ cười hiền, một câu nói thâm tình, vài cái vỗ nhẹ trên vai, anh đã quên tiệt luôn thằng nhóc trước mặt đã từng khiến anh khó chịu đến thế nào.
Chỉ là lúc này, cậu ta khiến anh dễ chịu quá đỗi.
"Nếu là em gặp phải chuyện này, chắc em phát điên mất. Đó còn chẳng phải lỗi của anh. Có vẻ, anh đã đối mặt rất ngon lành"
Anh gật đầu, thản nhiên như thể nỗi ấm ức khi nãy là của người khác.
"Cũng may, tôi hiếm khi suy nghĩ tiêu cực"
"Ha, đúng vậy. Nhiều khi anh tích cực đến mức ngây thơ luôn ấy"
"Gì chứ?"
"Đúng mà, cái dự án quy hoạch kinh tế ấy. Anh đi làm kinh tế hay đi từ thiện vậy?"
"Này, tôi chỉ vừa mới quyết định rằng cậu là người tốt thôi đấy nhé"
"Được rồi, được rồi, cái đó để bàn sau" - Jungkook giơ tay đầu hàng, rồi lại tiếp tục ngước mặt lên vầng trăng sáng.
Chậm rãi và từ tốn, cậu lại lên tiếng.
"Ý em là, chuyện này không chỉ cần một lối suy nghĩ tích cực là đủ. Anh đã nhẫn nhịn rất giỏi đấy, kể cả nhẫn nhịn em"
Jimin bật cười.
"Phải. Cậu khó chịu thật đấy. Nhiều khi tôi cũng thấy khó hiểu, không biết tôi đã làm gì đắc tội đến cậu nữa"
Người nhỏ hơn ngay lập tức quay sang, bày ra vẻ mặt phật ý ghê gớm. Giữa làn gió thu êm dịu, cái nhíu mày dữ dội của cậu lại giống như sắp dỗi cả thế giới đến nơi.
"Anh thực sự không biết sao?"
Jimin cho mình một giây suy tính, rồi vẫn quyết định lắc đầu.
Điệu bộ giận dỗi của Jungkook lại tăng lên một bậc, khiến cái mi tâm nhíu lại, nhăn tít. Cậu nhóc thở dài một hơi, cái trán nhăn lại như không còn chỗ để mà nhăn được nữa.
"Anh đã biến mất 2 năm trời đấy, Jimin. Khi gặp lại thì dửng dưng như không hề quen biết"
"Thì đúng ra là tôi không quen cậu mà..."
"Nhưng em thì có. Anh không nhớ gì nhưng em thì nhớ tất cả" - Jungkook bất chợt cao giọng - "Em đã tìm anh rất lâu, anh đã biến đi chỗ quái nào vậy Jimin?"
"Geonggi... Tôi nhập ngũ..."
Jimin lắp bắp. Anh không hiểu sao mình phải vội vàng giải thích như vậy. Có lẽ là bởi sự cao giọng khi chất vấn của thằng nhóc. Cũng có thể là bởi cậu ta đột nhiên tiến tới, cao lớn, sừng sững, phủ ánh nhìn tức giận lên anh.
Phải mất vài giây nhìn anh co rúm, Jungkook mới lùi lại, quay sang phía trời đêm mà hít thở.
Rồi lại bĩu môi với vẻ chán chường.
"Em đã nghĩ mình làm gì sai, hoặc anh thất vọng lắm mới bỏ đi như thế..."
Cậu hạ giọng, nói đều đều với gió, trong giọng nói vẫn có ý tủi hờn.
"Sau anh quay lại với thái độ thản nhiên, lại còn đong đưa với hết người này đến người kia..." - Cậu lại nhìn anh trách móc - "Nên em nghĩ anh là một thằng fuckboy tệ bạc, mới tỏ thái độ ghét bỏ như thế"
"Này này đợi đã..." - Jimin giật mình hoảng hốt - "Đong đưa... cái gì cơ???"
"Không phải à? Nửa cái lớp kinh tế crush anh cả rồi, nửa còn lại còn đang tự nghi ngờ về giới tính của bản thân. Em có cần nói đến Hoseok hyung tối nay?"
"Khụ..."
"Anh cười với họ, đối xử tốt với họ, chỉ có em là anh quên mất thôi"
"Khụ khụ..."
Từng lời nói nhẹ bẫng của Jungkook như mũi tên xỉa xói vào anh, khiến anh hoảng hốt. Jimin chỉ đang tìm cách để cố gắng hoà nhập trở lại. Sao qua miệng cậu ta, nghe như thể yêu tinh đi quyến rũ người khác vậy?
"Hiểu lầm... hiểu lầm rồi..." - Anh xua tay - "Tôi không hề có ý định đó, kể cả với Jung Hoseok. Cậu có thể hỏi..."
"Ai mà biết. Em chỉ biết anh ăn xong bỏ vỏ thôi"
Jimin lại tiếp tục ho khan.
Loay hoay một hồi vẫn không cãi được, anh quyết định nhổm dậy và vứt quả bom về phía thằng nhóc.
"Thế tại sao hôm đó cậu không quay lại? 2 năm trước ấy? Tôi đã đợi ở bệnh viện rất lâu, sau còn đến cả khách sạn..."
Anh hỏi, và cậu ta lại lườm anh.
"Đi thi" - Jungkook khịt mũi - "Em đã nói từ đêm hôm trước đó, rằng em phải thi cả ngày, và buổi chiều sẽ đến tìm anh"
Cậu ta tiến lại gần, giọng nói lại ngập tràn sự trách móc.
"Anh còn chẳng cho em số điện thoại, nói cái gì mà yên tâm, nhất định sẽ đợi em về... Thử đứng về phía một thằng nhóc 20 tuổi đi, Jimin. Anh cho nó kẹo và hứa hẹn với nó, xong anh biến mất như trêu đùa, rồi trở lại và ve vãn với người khác trước mặt nó..."
"Đã nói tôi không ve vãn!"
Anh gắt lên bực tức. Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng. Thà bị hiểu lầm mà vẫn được thoả mãn thì chẳng nói. Đằng này kẻ đào hoa là anh còn chẳng thể cương suốt 2 năm qua.
Trước đó còn lo bị lãnh cảm, bị liệt dương, bị yếu sinh lý...
Ơ mà khoan.
Chẳng phải anh từng làm với thằng nhóc này đến mức ngất đi rồi sao?
Jeon Jungkook là bằng chứng thiết thực nhất cho việc anh không hề bị yếu sinh lý, cũng là biểu hiện rõ rệt nhất của cái căn bệnh quái đản kia.
Trước và sau đó, anh vẫn luôn mắc kẹt trong trạng thái chẳng thể hứng thú với bất kỳ một ai khác.
Hẳn lúc đó anh phải hứng thú với cậu ta nhiều lắm.
"Này cậu... Hồi đó tôi gặp cậu thế nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com