Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥊 1 - Tỏ tình

"Em thích anh. Không biết anh có hứng thú hẹn hò với con trai không?"

Tôi không nghĩ mình sẽ nói ra câu ấy... ít nhất là không phải như thế này.

Không phải giữa sân trường đại học nơi hàng trăm ánh mắt có thể dừng lại. Không phải khi đối diện với một người đàn ông tôi chỉ vừa gặp lần thứ tư trong đời, cũng là lần đầu tiên dám bước đến gần. Không phải khi phía sau anh còn hai người đàn ông cao lớn trông như bước ra từ phim xã hội đen, sẵn sàng gạt tôi sang một bên nếu tôi dám bước thêm một bước.

Vậy mà tôi vẫn nói. Giọng không run, lưng không cong, ánh mắt không né tránh.

Có lẽ vì tôi đã vụt mất anh ba lần rồi.

Lần thứ tư này, trong khuôn viên trường, nơi tôi đang sống một cuộc đời mà tôi cũng không chắc nó là thật. Tôi thấy anh đi cạnh thầy hiệu trưởng. Anh trông cao ngạo, sắc lạnh và hoàn toàn không thuộc về những điều tôi từng biết.

Tôi đáng lẽ nên im lặng.

Đáng lẽ nên chụp thêm một bức ảnh, hoặc đơn giản là đứng từ xa, chiêm ngưỡng và si mê như những lần trước.

Nhưng ngực tôi rộn vang. Cảm giác nếu mình không chạy tới, lần này cũng sẽ trôi qua như gió.

Và tôi không muốn điều đó. Không phải thêm lần nữa.

Nên tôi bước ra. Trái tim đập như trống trận, giọng nói bật ra như một cú trượt chân không kịp ngờ, vừa choáng váng, lại vừa phấn khích.

"Em thích anh" - Tôi nói. "Không biết anh có hứng thú hẹn hò với con trai không?"

Tôi, Jeon Jungkook - chưa từng tỏ tình với ai, chưa từng dám nói mình hiểu thế nào là lời yêu đương thật lòng - đang đứng đây, ngốc nghếch và nghiêm túc như thể đây là trận chung kết cuộc đời mình.

Hy vọng điều gì đó mà chính mình còn chẳng rõ.

Vệ sĩ phía sau anh khẽ nhíu mày, nhìn tôi như thể tôi vừa bước ra từ bệnh viện tâm thần. Nhưng anh thì không có vẻ phật ý.

Anh quay người lại, ánh nắng trượt nhẹ qua bờ vai, đổ bóng lên nền gạch màu ghi xám. Đôi mắt ấy vẫn lạnh như lần đầu tôi nhìn thấy, một đôi mắt thăm thẳm như thể nó đã có cơ hội chứng kiến hết đáy sâu của lòng người.

"Em nói gì cơ?" – Anh hỏi, giọng trầm và đều, như thể tôi vừa xin một điếu thuốc thay vì dâng cả trái tim lên tỏ bày.

Tôi nuốt khan, nhưng không rút lại lời.

"Em thích anh. Rất thích..." - Tôi rụt rè, từ lúc nào mà lời thật lòng đã đốt bỏng cá gò má. "Và em chưa từng hẹn hò với ai cả. Nhưng nếu anh cũng thích con trai, em muốn thử... ngỏ lời."

Anh cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ hay cảm động. Chỉ là một cái nhếch môi có chút châm chọc.

"Không" – Anh nói, bước lại gần tôi thêm một bước nhỏ, không thu nổi khoảng xa xăm giữa hai con người xa lạ. "Không thích trẻ con. Và em thậm chí có biết tôi là ai không vậy?"

Giọng anh không lớn, nhưng vang rõ trong không gian lặng như tờ giữa giờ nghỉ trưa. Giọng anh không khó chịu, nhưng lại khiến tôi ngẩn người. Tôi há miệng. Rồi ngậm lại. Rồi lại há ra. Vì thật lòng thì, tôi còn chẳng biết tên anh là thật.

Chẳng biết anh là ai cả.

Ngoài cái dáng người quá đỗi hoàn hảo, khuôn mặt mà camera máy ảnh tôi chưa từng ghi lại rõ nét, và đôi mắt từng khiến tôi nằm dài trên sàn nhà cả đêm chỉ để tự hỏi vì sao một người xa lạ lại có thể khiến mình cảm thấy nhỏ bé đến vậy. Ngoài những thứ ấy ra, tôi chẳng biết gì cả.

"À..."-  Tôi cười ngượng, ngón tay siết lấy dây quai balo. "Không... không hẳn."

Lông mày anh hơi nhướn lên, mi mắt sụp xuống như thể vừa vô tình đọc phải một truyện cười không mấy duyên dáng trước giờ đi ngủ. Không có vẻ tức giận, cũng không phải mỉa mai. Anh chỉ thở ra vài lời châm chọc.

"Sinh viên à?" - Anh hỏi, giọng không còn lạnh mà hơi khàn nhẹ, như một chút mỏi mệt lẩn trong chiều nắng. "Cứ thế này mà nói với tất cả người lớn em gặp trên đường à?"

"Em không...!" - Tôi phản xạ, rồi nghẹn lời.

Không phải. Tôi chưa từng. Tôi chưa từng đi thích ai đến mức đuổi theo họ qua bốn lần tình cờ như truyện cổ tích viết vội. Tôi chưa từng tỏ tình. Và nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ tôi sẽ mặc kệ.

Tôi thở ra, rút một tay lên và lau vội vào vạt quần, ngốc nghếch với lên trên khoảng không phía trước.

"Jeon Jungkook. Khoa Kinh tế năm nhất."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dù não tôi chao đảo như thể tôi vừa ngã từ tầng ba xuống. Anh cũng nhìn lấy bàn tay run nhẹ của tôi, rồi đôi mắt ấy quét lên gương mặt tôi như thể đang tìm kiếm một kẽ hở, một chút giả dối. Nhưng anh không thấy.

Có lẽ vì tôi thật sự không có gì ngoài trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Cuối cùng, anh quay lưng, để tôi đứng đó với gió, với nắng, và trái tim vừa bị bóp nhẹ một cái.

"Về nhà đi, nhóc."


------------


Tôi không hề có ý định trở thành một võ sĩ. Tôi muốn đi học, như người bình thường. Tôi muốn học đại học, và đi làm kiếm tiền quang minh chính đại, không phải thứ tiền mình vật lộn giành được nhờ đấm gãy mũi một con người khác.

Thế mà tôi lại vào được Chunhwa Elite - một trường đại học kinh tế mà phần lớn nuôi dưỡng những bộ óc thiên tài hoặc con em nhà tài phiệt - nhờ cú đấm của mình.

Phải, tôi nổi tiếng đấy. Nhờ một video viral trên Youtube vì đánh thắng cựu quán quân Olympic trong một trận đấu nhỏ bên đường. Khi ấy tôi mới 12 tuổi, thân dài, não ngắn, người ta bảo tôi thế. Chúng tôi đánh nhau vì tranh giành một chú chó (vâng, chó). Tôi cứu nó khỏi chết đuối, còn cái anh cựu quán quân kia bảo nó là của mình.

Hóa ra chú chó là của anh ấy thật.

Bố của anh ấy không mắng tôi. Còn tài trợ cho tôi một suất học MMA chuyên nghiệp. Tôi từ chối, vì tôi bảo tôi muốn đi học rồi mà.

Đại học Chunhwa nhận tôi theo diện học bổng thể thao toàn diện. Tôi gật đầu, vì với điểm toán của mình, chưa chắc tôi đã đỗ được một trường nhỏ lẻ ở tỉnh. Vậy mà giờ tôi được học ở một trường đại học kinh tế thuộc top 500 của thế giới, sống một cuộc sống sinh viên đáng mơ ước và đầy tự hào tại Seoul.

Chỉ khác là khi các sinh viên khác làm thêm ở GS25, tôi thì chui trong các võ đài nghiệp dư để kiếm tiền tiêu vặt mỗi tối.

Cũng nhờ thế mà tôi gặp anh.

Ở các sòng bài, quán bar lớn trên phố Gangnam có rất nhiều tụ điểm đấu boxing nghiệp dư, ẩn mình dưới đó là cá độ trá hình.

Lương cho mỗi trận đánh như vậy cực kỳ hậu hĩnh. Đánh năm trận đủ tiền ăn cho một tháng. Đánh mười tám trận đủ trả phí học một kỳ. Thua nhiều, thắng ít, tôi nổi danh ở đó với chiếc mặt nạ Iron Man vẽ vội, chỉ để giấu danh tính cậu sinh viên vô danh ở ngôi trường nhà giàu.

Đêm đó, sau chuỗi thắng liên hoàn, tôi nhận cú đấm đầu tiên thẳng vào mặt vì lỡ để ánh mắt lạc xuống võ đài, rơi trên khuôn mặt người đàn ông đẹp nhất mình từng thấy. Áo vest xanh lam thẫm ôm sát vòng eo thon, đôi chân dài, tay đút túi quần đầy hờ hững.

Dù vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể tôi quyết định nằm knock out ngay tại chỗ chỉ để được nhìn anh thêm vài giây. Đêm đó, kẻ chiến thắng còn cay hơn cả khi thua trận. Ông ta chửi tôi nhiều lắm, nói nếu tôi còn đến nữa, sẽ đánh đến khi tôi ra khỏi võ đài trên cán cứu thương.

Sau, tôi không đến đó nữa thật.

Vì có một ông chủ lớn đề nghị trả lương để tôi thi đấu bán chuyên trong 4 tháng hè. Chỉ sau 4 tháng, tôi vẫn sẽ quay lại trường học bình thường. Ông chủ tài trợ cho cả một giải đấu lớn, và cần vài võ sĩ trẻ đại diện cho tiền của mình.

Tôi cũng chẳng hứng thú đâu, chỉ cho đến khi nhìn ra người ngồi trong xe ông chủ lại là anh ấy.

Vẫn sơ mi trắng ôm ngoài vòng eo thon, ánh mắt lạnh lùng và hờ hững. Anh hạ nhẹ cửa kính xe xuống, thả làn khói thuốc mơ màng vào ánh nắng chiều. Một cảnh tượng tuyệt diệu.

Anh chẳng nhìn đến thằng nhóc đã từng tỏ tình với anh vài tuần trước, chỉ liếc nhẹ qua khi ông chủ cười lớn và gật đầu. Tôi giành được ánh mắt ấy, bằng việc đồng ý vội vàng với hợp đồng mình còn chưa kịp đọc chữ nào.

Tôi chuyển đến sàn tập riêng trong biệt phủ của ông chủ ngay sau đó. Nơi đó giống một thế giới khác - khác hoàn toàn với cuộc sống của một thằng nhóc mười chín tuổi tầm thường. Phòng tập lát đá cẩm thạch, phòng xông hơi có cả đài phun nước, và vườn thượng uyển treo toàn hoa nhập khẩu từ châu Âu.

Sàn tập có sáu võ sĩ, đều thuộc đội dự bị cho giải đấu. Chúng tôi còn có cả huấn luyện viên riêng, tên là Namjoon. Anh ta cao gần hai mét, quai hàm sắc như dao, có bằng tiến sĩ về cơ thể người, và mỗi lần chúng tôi tập sai là bị anh ta nhét vào hồ băng "cho tỉnh".

"Cậu đánh như con trâu," - Anh ta thở dài. "Phải học điều khiển sức lực, chứ không phải lãng phí nó."

Tôi gật. Tôi biết tôi khỏe, nhưng trước giờ đánh đều bằng bản năng, dùng sức chứ chẳng dùng não. Mọi thứ về đánh đấm tôi phải học lại từ đầu. Tập luyện rất nặng, nhưng ít ra không mệt bằng học toán cao cấp. Đánh đấm rất mất sức, nhưng ít ra không mỏi bằng việc ngóng trông anh.

Tôi thường thấy anh đi qua phòng tập mỗi chiều.

Anh mặc vest, tay cầm tài liệu, cổ tay thon dài lật từng trang giấy. Anh là cố vấn tài chính của ông chủ, kẻ không chỉ làm việc với từng con số, mà còn xoay chuyển trong tay cả gia sản của người giàu. Anh lạnh lùng, chưa từng để ý tôi. Không một lần dừng lại. Không một lần nhìn sang. Nếu có, cũng chỉ là một cái liếc nhẹ - như thể tôi là một món đồ không đủ thú vị để phân loại.

Tôi không trách. Tôi hiểu. Một người như thế sẽ chẳng để tâm đến một thằng nhóc 19 tuổi vẫn còn mùi sữa tắm rẻ tiền.

Cho đến một buổi sáng.

Tôi đến sàn đấu sớm từ 4 giờ, chỉ là muốn vận động. Cơn mơ ướt át điên cuồng về anh đủ khiến tôi rời khỏi giường, tỉnh như sáo. Sau đó lại chẳng thể ngủ lại được.

Tôi không mong gặp ai. Chắc chắn không mong gặp anh – bóng dáng uyển chuyển và nhẹ nhàng, đang thong thả đi dạo trong vườn thượng uyển.

Trần trụi. Cởi trần hoàn toàn. Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần vải lụa dài mỏng tang, cạp quần trễ quá hõm hông cong, trên lưng có hình xăm dọc cột sống, dưới đầu ngực phải cũng có mực đen ngòm.

Tôi đứng sững nơi hành lang.

Anh đang cúi người cho cá ăn. Tóc rối, cổ thon, làn da mịn đến mức phản chiếu cả tia nắng sớm. Từng động tác đều chậm rãi, dịu dàng – hoàn toàn khác với vẻ khắc nghiệt thường ngày. Một góc yên bình của anh, không thuộc về ai cả.

Tôi nuốt khan.

Và trong một khoảnh khắc ghen tị ngắn ngủi, tôi đã nghĩ: Anh qua đêm ở đây. Anh là người của ông chủ.

Họ ngủ với nhau. Chắc là vậy.

Đẹp như thế, lạnh như thế, hấp dẫn như thế – ai mà không muốn sở hữu?

Tôi quay đi, trái tim nhoi nhói vì một thứ cảm giác không tên, đầu lưỡi hình như còn có vị chua xót. Tôi chưa bao giờ nhớ thương ai nhiều như thế, chắc chắn cũng không thể hiểu được nỗi bức bối này.

Thế nhưng tôi dám chắc, dù anh có thuộc về ai, tình cảm của tôi vẫn chẳng vơi đi một giọt.

"Em đến sớm thế?"

Tôi giật mình, đứng khựng lại. Giọng anh vang lên sau lưng, nhẹ như gió thoảng qua trong buổi ban sớm. Tôi quay lại, cúi đầu, chắp tay, đứng gọn gàng như học sinh bị bắt quả tang trốn học.

Anh không che ngực. Không kéo quần. Chỉ đứng thẳng dậy, tay vẫn cầm lọ thức ăn, nhìn tôi qua hàng mi dài như thể tôi là một con cá koi vừa nhảy lên khỏi hồ. Anh bón cho tôi một chút mật ngọt.

"Em đi tập sớm à?" – Anh hỏi lại, không có vẻ lúng túng, không lây chút ngượng ngùng nào từ tôi.

Chỉ có tôi là đỏ mặt đến tận mang tai, trống ngực bày ra như thể đoàn quân dàn trận.

"V-vâng... em... em dạ..."

Anh bật cười.

Lần đầu tiên.

Không phải cười nhếch mép, không mỉa mai – mà là một nụ cười dịu dàng, ngọt đến mức tôi muốn quỳ xuống xin lỗi vì đã dám nhìn thấy nó. Kẻ tôi tớ này ấy thế mà như được tiếp thêm sức mạnh. Đôi mắt tôi ngẩn ngơ nhìn anh, còn miệng thì thốt nên lời khi não còn chưa kịp nghĩ.

"Anh rất đẹp. Em thật sự thích anh..."

Nụ cười của anh vụt tắt, và chân mày nhỏ nhướn lên như ngạc nhiên. Anh không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang soi chiếu tận sâu trong đầu tôi từng suy nghĩ.

Rồi anh nói, nhẹ đến mức gió cũng phải dừng lại để nghe:

"Biết tôi hơn em tận một giáp không?"

Tôi gật. "Em biết."

"Bố mẹ biết em thích đàn ông không?"

Tôi mím môi. "Dì em biết"

"Nhớ tôi nói không thích trẻ con không?"

Tôi siết chặt nắm tay, nghẹn họng hồi lâu rồi mới cất lại thành lời. "Em lớn rồi. Em cũng không muốn thích ai đến ngu ngốc như vậy"

Anh im lặng một chút.

Rồi quay đi, tiếp tục rải thức ăn xuống hồ cá. "Em chưa kéo khóa quần"

Tôi gật đầu, rồi lại há mồm.

"D-dạ?"

"May mà ban sớm nhé. Kéo lên đi, kẻo lạnh"

Tôi ú ớ cúi xuống thân mình, lắp bắp nửa câu chẳng rõ nghĩa, rồi quay đi thật nhanh.

Chạy thẳng vào phòng tập. Đấm vào bao cát như thể có thể đánh văng nỗi nhục nhã khỏi tim mình.

Sau lưng tôi, tiếng cá quẫy nước nhẹ nhàng vang lên.

Và tôi thề – lần đầu tiên trong đời - tôi muốn dùng hết sức trâu bò mình có mà đào ngay một cái hố, chui xuống đó, và biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com