🥊 16 - Cháy rực và vỡ vụn
Tôi bước lên sàn đấu với tâm trạng u buồn, tủi thân, và tức giận.
Cả sáng nay khi check-in, đo cân nặng, kiểm tra thể chất, kiểm tra thiết bị... Tôi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Dù tôi đã nhìn quanh hàng trăm lần, dù tôi đã ấp ôm hy vọng, rằng anh đã quay lại mở lòng rồi, thì chắc chắn anh sẽ xuất hiện. Ở đâu đó trong đám đông. Trên khán đài danh dự nơi ông chủ và các nhà đầu tư ngồi. Hoặc trong ánh đèn sân khấu trắng rực và tiếng hò hét lấn át cả tiếng tim mình.
Nhưng không.
Anh không đến thật.
Hôm nay diễn ra cả bán kết và chung kết, một ngày hội với người yêu quyền anh ở Seoul. Loại trực tiếp, người thắng trận đầu sẽ được nghỉ ngắn rồi bước vào chung kết ngay sau đó. Áp lực của chúng tôi nhân đôi. Cơ thể vừa phải chịu đòn, vừa phải giữ sức.
Tôi bắt thăm phải Han Seungwon.
Cái tên võ sĩ to như một con gấu. Cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn tôi gần một cái đầu, vai rộng như tường thành.
Hắn từng đấu chuyên nghiệp, từng thắng knock-out không dưới mười trận. Mắt hắn lạnh và ngạo nghễ, giống như chưa từng coi tôi ra gì.
Namjoon hyung ban đầu còn lo lắng lắm. Nhưng hyung còn chưa biết, khi tâm trạng càng tệ, tôi càng mạnh hơn bình thường. Cú đấm này vốn nguyên thủy và chẳng được đào tạo gì. Giờ hyung đã dạy tôi bài bản, tôi còn lo gì nữa?
Cơn thịnh nộ âm ỉ trong tôi như khối thuốc súng chờ nổ. Đánh mạnh tới mức, tôi ăn hai quả phạt cảnh cáo liên tục. Cả khán đài cứ hò reo, trong khi chú gấu Đông Á kia loạng choạng lùi về một góc.
Môi hắn đã rách, hắn chảy cả máu đầu khi kết thúc round 1.
Tôi về góc nghỉ, thở hồng hộc. Nước miếng chảy khỏi miệng mà còn chẳng buồn lau. Mắt tôi vẫn đảo tìm khắp khán đài. Từng ngóc ngách quen thuộc vẫn không có anh.
Namjoon lao đến chỗ tôi, gào thét gì đó về những chỉ thị. Rằng "Phải knock out hắn càng sớm càng tốt", rằng "Phải giữ sức cho trận chung kết!"
Tôi gật đầu cho có. Rồi lại ôm cõi lòng nặng trĩu quay lại chiến trường.
Round 2 bắt đầu. Thế nhưng sau khi nhận những cú tấn công như mưa rào, Han Seungwon bất ngờ bật dậy nhanh hơn tôi mong đợi. Cơ thể trâu bò kia khiến hắn vô cùng dai sức. Chỉ cần trụ qua được phút thứ ba, là hắn càng hăng lên và có niềm tin trụ được tiếp.
Họ Han dường như đã bắt nhịp với những cú đấm, và đòn đá của hắn thì mạnh như búa bổ. Hắn ép tôi vào lưới, móc thẳng vào sườn. Tôi chịu đòn, chịu đau, rồi xoay người tung một đòn sweep.
Tôi ghì hắn xuống, khóa tay hắn một cách nhanh chóng. Lợi thế của tôi là nhỏ con hơn, và nhanh nhẹn hơn. Tôi chỉ cần cố sức ghìm cơ thể khổng lồ ấy chặt xuống sàn, trong khi dồn lực tấn công cánh tay ấy.
Sắp được rồi, chỉ cần thêm một chút sức.
Nhưng hắn không đầu hàng.
Hắn vùng vẫy. Răng nghiến ken két. Ánh mắt dại đi vì đau.
Cứ thế, chịu đựng cho đến khi tiếng chuông rung lên đầy nhức nhối.
NamJoon hyung lao thẳng lên sàn đấu, túm lấy tôi và kéo về góc sàn. Vị huấn luyện viên của tôi gầm lên, trông thực sự tức giận.
"Em làm cái quái gì thế? Sao lại nương tay?!" - Hyung túm lấy đầu tôi, lắc mạnh. "Tinh thần thể thao đâu rồi? Jeon Jungkook! Em đang muốn cái quái gì??"
Namjoon nắm lấy cằm tôi, mạnh bạo ép tôi nhìn thẳng mặt. Ánh mắt cháy bỏng đầy sự phẫn nộ ấy khiến tôi xấu hổ.
Tôi cắn môi, ngập ngừng. "E-em muốn đợi thêm chút. Em... cảm thấy, anh ấy sẽ đến."
Namjoon trợn trừng mắt. Gân xanh nổi lên trên trán. Hyung tức đến mức chửi thề lớn, quay phắt sang mà đấm thẳng vào cột khung sàn. Tiếng động chát chúa vang lên khiến tôi hoảng hốt.
Tôi luống cuống hối lỗi. Mắt tôi lướt qua khán đài, nơi mà đến giờ này vẫn vắng bóng hình mà tôi ngóng trông. Lòng thực sự thất vọng.
"Em xin lỗi, em biết rồi. Em kết thúc ngay đây... Em thông suốt rồi"
Hyung quay lại, nhét lại miếng bảo vệ hàm vào miệng tôi, ánh mắt nghiêm khắc như dao.
"Đối thủ đã thấy em nương tay. Hắn đã thấy ta bất hòa. Cơ hội vàng cho hắn đấy. Nghe đây: vào, đánh, và kết thúc ngay lập tức. Không có gì khiến hắn tự tin hơn bây giờ đâu!"
Tôi gật đầu. Lần này là thật.
Tiếng chuông vang lên. Tôi bật dậy như một con dã thú vừa được tháo xích.
Họ Han đứng lên với ánh mắt ngạo nghễ. Hắn cười nhạo tôi rõ ràng. Sự tự tin đó cần phải được dạy cho một bài học.
Tôi đứng vững trên sàn, đợi hắn xông lên, và tung một cú xoay móc thẳng vào mặt. Cú đá vững chãi kết hợp với gia tốc lao đến của một con bò tót hạng nặng, khiến hắn loạng choạng bật ngửa sang một bên, máu phụt ra từ mũi. Tôi không chờ hắn hoàn hồn.
Một đòn jab – cross phối hợp. Một đòn uppercut.
Chú gấu Đông Á ngã rầm xuống sàn.
Khán đài nổ tung. Hét vang như động đất. Tiếng gào rú lấn át cả tiếng đếm của trọng tài. Đặc biệt là khi, hắn lại có thể lồm cồm bò dậy.
Vẻ tự tin và ngạo nghễ của Han đã biến mất. Máu chảy ròng ròng qua đầu, tràn qua khóe mắt, khiến ánh nhìn của hắn vừa hằn học vừa nguy hiểm.
Hắn vồ lấy tôi. Tôi phản đòn. Mỗi cú đấm đều nặng như ném đá. Tôi ép hắn vào lồng lưới. Một tay gạt cổ, tay còn lại tung những cú đấm thẳng mặt.
"KẾT LIỄU!" – Namjoon gào lên như sấm.
Tôi xoay người, dồn lực vào chân trái, tung cú roundhouse kick vào đầu chú gấu. Han Seungwon đổ rầm như cây đại thụ bị đốn gốc, vô lực, bàng hoàng.
Nhưng tôi không dừng.
Tôi nhảy lên bụng hắn, nã những cú đấm xuống phía dưới như búa bổ. Nhanh và mạnh, tôi vẫn còn sức mà.
Bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi! – Tôi gào trong đầu, cho đến khi Trọng tài phải chen vào giữa.
Trong khoảnh khắc ấy, khi cơ thể của chú gấu vô lực trước cú ấn tay của trọng tài, tôi tưởng như mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Thế nhưng mọi thứ lại xoay chuyển như một thước phim quay chậm. Han Seungwon túm lấy cánh tay tôi, dùng sức đạp mạnh vào vai phải.
Cơn đau xé toạc cả tâm trí.
Tôi ngã bật sang một bên, cằm va mạnh xuống sàn đấu, mắt tối sầm trong chốc lát.
Tiếng la hét. Tiếng chạy. Tiếng Namjoon gào tên tôi. Tiếng chất lỏng ù ù trong tai tôi như sóng biển vỗ.
Tôi cứ nằm đó, giữa những âm thanh hỗn loạn, và ánh sáng trắng chói lòa ở trên đầu.
—
Đó chắc chắn không phải một "lỗi kỹ thuật".
Khi trọng tài đã chen vào giữa, tôi đã ngừng tay đúng theo luật. Lúc ấy, cú đá vòng tạt ngược vào vai tôi từ Han Seungwon hoàn toàn là có chủ đích. Bằng chân thuận. Chính xác và hiểm độc.
Không rõ điều gì khiến một võ sĩ chuyên nghiệp như Han lại hành động ngu ngốc như vậy. Từ bỏ cả tinh thần võ thuật, từ bỏ cả quyền thua một cách chính trực. Hắn sẽ bị người hâm mộ bêu rếu một thời gian dài. Vậy là, tôi được xử thắng. Nhưng chẳng ai ăn mừng cả.
Không ai cười, ngoại trừ tôi.
Vì anh đến.
Tôi còn nhớ rõ tiếng giày anh vang lên trên hành lang dài. Mạnh bạo, đầy cuồng nộ. Jimin bước vào không phải như một người nhà, không phải một nhà đầu tư, mà là một vị vua tức giận khi tướng lĩnh bị thương nặng.
Không ai cản anh được. Không ai dám cản.
Anh sải bước thẳng đến, đuổi hết bác sĩ với đồng đội của tôi ra ngoài. Anh mắng cả ông chủ, bắt ông kéo dài thời gian nghỉ trước trận chung kết. Chất giọng trầm và nguy hiểm của anh khiến cả căn phòng lặng ngắt. Người ta sợ anh. Tôi cũng từng sợ. Nhưng hôm nay, tôi chỉ thấy... vui. Và hạnh phúc.
Lúc không gian chìm vào im lặng khi mọi người đi mất, anh mới hít một hơi dài.
Anh tiến đến đứng cạnh giường của tôi, lặng yên nhìn đám băng bó trên vai, rồi siết chặt bàn tay lại đến trắng bệch các khớp ngón.
Anh lườm tôi khi tôi cười ngây ngốc, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt cổ tôi bây giờ. Nhưng khóe miệng tôi vẫn không hạ xuống được.
Vừa rồi anh giống như một con mèo đen dựng lông, giương vuốt và nhe răng với bất kỳ ai dám chạm vào lãnh thổ của nó. Nhưng khi tôi nhích lại gần, chạm tay trái còn lành lên áo anh, nắm lấy vạt áo sơ mi đã bung ra ấy, con mèo ấy lại nằm im.
Tôi đánh liều, kéo anh vào lòng mình, ôm ghì lấy thân thể tôi mong nhớ.
Anh không giận nữa.
Chỉ lặng thinh trong vòng tay tôi.
"Em ngốc thật hay đùa?" – Anh khẽ rít qua kẽ răng. "Đã hứa sẽ vô địch rồi mà. Tại sao lại để bị thương nặng?"
Tôi dụi má vào vai anh, thì thầm như một kẻ gây họa đang cố làm lành.
"Vẫn vô địch được mà.. Em hạn chế dùng tay này là được..."
Anh vẫn không lên tiếng. Nhưng cơ thể trong tay tôi dần dịu xuống, mềm ra như tuyết dưới lòng bàn tay.
Tôi vuốt nhẹ sống lưng anh, dỗ ngược lại anh như dỗ một con mèo khó tính.
"Em không sao đâu. Chẳng đau tí nào... Anh đừng lo mà."
Thế nhưng khi tôi buông anh ra, để mình có thể nhìn anh, lòng tôi lại nhói lên từng chập.
Gương mặt đẹp đẽ kia đỏ bừng từ lúc nào. Chân mày anh cong lên một cách bất lực. Đôi mắt ướt nhẹ, như thể anh đã kìm nén rất lâu. Ánh mắt nhìn tôi mang nhiều lời trách móc. Anh dỗi hờn vì sao tôi dám làm cún con của anh bị thương thế này.
Chết thật.
Anh lo cho tôi đến thế cơ à. Anh vẫn cưng tôi phải không? Vẫn xót xa khi đồ vật thuộc về anh bị người ta làm vỡ.
Nếu anh thương tôi đến thế, sao không ở bên mà trông coi tôi này.
Môi tôi run nhẹ. Tôi dám nghĩ thế, nhưng hèn đến nỗi chẳng thốt nên lời. Nếu hỏi thêm, chắc nước mắt tôi sẽ rơi mất.
Rồi anh lao đến.
Jimin nghiêng người, siết lấy gáy tôi bằng cả hai tay, và đè môi mình lên môi tôi vội vã.
Nụ hôn ấy không giống lần đầu tiên của chúng tôi. Nó không nhẹ nhàng, không thăm dò, không mang theo hơi cồn và men rượu.
Nụ hôn ấy khá giống với những lần chúng tôi lao vào nhau trong đói khát. Vội vã, đầy ham muốn.
Có phải tôi tưởng tượng không? Khi mà nụ hôn ấy còn mang theo cả sự nhớ nhung.
Anh cũng thương tôi à? Khao khát tôi, nhớ thương tôi, mong cầu được gần gũi. Cơ thể tôi lại dâng tràn hy vọng, thế nhưng nó cũng hoang mang và tủi thân vô cùng.
Tôi đáp lại anh. Say đắm. Cháy bỏng. Chìm sâu. Thế nhưng khi anh buông ra, nước mắt tôi lại trào ra chẳng thể kiểm soát.
Tôi thích anh đến thế. Thật sự yêu anh đến không còn biết mình là ai nữa rồi. Vậy mà...
"Đừng hôn em rồi lại biến mất nữa... Em không chịu nổi đâu..."
Tôi mếu máo và sụt sùi. Thành thật như một đứa bé, không còn gì để giấu.
Anh không trả lời. Chỉ ôm lấy đầu tôi, kéo sát vào ngực, siết chặt.
"Lúc bị thương em còn chẳng khóc," - Giọng anh run khẽ - "Tại sao trước mặt tôi lại cứ khóc nhiều như vậy?"
Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, hít thật đầy mùi hương quen thuộc mà tôi luôn khao khát. Giống như một chú cún tìm được chủ sau bao nhiêu lạc lõng, tôi hoàn toàn buông xuôi, để bản thân được mềm yếu một chút nữa.
Anh ở đây rồi.
Mọi thứ khác không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com