🥊 2 - Uống rượu bên sông Hàn
Tôi nghe mấy võ sư cùng tập luyện nói, anh Jimin không phải người nên dây vào.
Độc ác và có thế lực. Anh sở hữu một cuốn sổ đen mà những cái tên từng động đến anh đều lần lượt biến mất khỏi giới đầu tư.
Máu lạnh và tàn nhẫn. Anh lạnh lùng từ chối một người cha già quỳ gối vay vốn để cứu con mình, thậm chí còn giới thiệu ông ta tới đường dây hiến nội tạng hợp pháp để lấy tiền.
Đào hoa và dễ dãi. Anh có một "sugar mommy" người Pháp – một nhân tình bao nuôi mình - lại là mẹ của chính người tình cũ. Anh có cả một căn hộ riêng ở Namsan, chỉ để làm "tổ ấm" với những bạn qua đường. Chỉ cần anh thích, thì ai chạm vào anh cũng được.
Nghe hết những lời ấy, chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ anh hơn chút nào.
Chỉ thấy tức. Tức vì sao họ lại nói về anh như vậy. Còn giận lây sang anh – vì anh không thanh minh, cũng chẳng quan tâm lấy một lần.
Những lời đàm tiếu cứ ra vào, len lỏi như hơi lạnh trong phòng thay đồ. Tôi chẳng bao giờ góp chuyện, chỉ im lặng buộc tay đấm, nhưng tai thì vẫn thì lắng nghe. Nhưng hôm đó, khi tôi đang tháo băng tay, thì bóng anh lại ngang qua sàn tập.
Không ai báo trước. Không tiếng giày, không có khí lạnh. Chỉ là một cái bóng thoáng qua cửa kính, vừa đủ để toàn bộ phòng im bặt. Một võ sư đang cười đột nhiên nín lặng, gương mặt xám ngoét. Mấy đàn anh đứng gần tôi lúng túng cúi đầu, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện sai trái.
Tôi không nhìn ai. Tôi chỉ nhìn theo anh.
Không sợ anh nổi điên, mà là lo rằng liệu anh có buồn? Có thấy mình cô đơn, khi đến cả hơi thở cũng khiến người ta sợ hãi?
Hôm đó, tôi không hiểu vì sao lại đi theo anh ra về.
Tôi không cố ý. Cũng không tính toán. Chỉ thấy anh không lấy xe, mà lặng lẽ đi bộ ra trạm tàu điện.
Tôi cầm túi tập, lẽo đẽo đi sau lưng anh như một chú cún con.
Người ta bảo anh lạnh lùng. Nhưng trong mắt tôi, dáng lưng anh khi đi một mình trông cô đơn đến lạ. Cô đơn đến mức tôi bối rối, không biết nên gọi anh thế nào. Liệu có thể gọi anh là hyung không nhỉ? Jimin-sii? hay là ngài Park? Hay chỉ đơn giản là...
"Anh ơi..."
Anh khựng lại, quay đầu. Ánh mắt không có phiền phức, cũng không ngạc nhiên – chỉ là một cái nhìn lặng thinh, như đang cân đo xem tôi là thể loại gì.
"... Anh có muốn đi uống rượu không ạ?"
Tôi nhìn xuống giày, khẽ nuốt nước bọt, đoán rằng sẽ bị từ chối ngay tức khắc. Nhưng anh chỉ nhìn tôi thêm một chút rồi nhướn mày.
"Ừ. Đi."
---------
Chúng tôi không lên tàu. Cũng không vào nhà hàng sang trọng. Chỉ im lặng bước một trước một sau dưới hàng cây ven sông Hàn, đến một quán lều nhỏ sát mép nước. Mùi cá nướng, mùi rượu gạo, mùi ướt của trời tối và gió sông... tất cả quện vào nhau thành một buổi tối lạ thường.
Tôi không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, chỉ vì được ngồi đối diện với một người đàn ông mà cả sàn tập đều đàm tiếu.
Người đàn ông ngầu nhất mà tôi từng biết.
Anh vẫn khoác áo vest mỏng màu xám tro, chiếc đồng hồ bạc ánh lên dưới ánh đèn lều. Anh không cởi gì cả. Như thể lữ khách chỉ đang nghỉ chân tạm một chút giữa hàng trăm con đường đời.
Tôi thì ngược lại, lột túi tập, cởi áo khoác, tháo mũ, thở phào như vừa chạy xong một vòng marathon. Rồi theo phản xạ lịch sự, tôi luống cuống rót rượu vào ly anh trước.
Anh đưa tay ngăn lại, ngón tay mềm chạm khẽ lên cổ tay tôi.
"Không cần. Em rót của em trước đi."
Tôi ngớ người. "Sao ạ?"
"Rượu ai uống, người đó rót."
Tôi ngượng nghịu làm theo, cũng không hiểu lắm mấy quy tắc trên bàn rượu. Chẳng phải mấy anh lớn ở lớp đại học đều bắt bọn trẻ con phải rót rượu cho mình à? Có lẽ anh không nề hà chuyện trên dưới, mà cũng có khi anh không muốn nhận ly rượu từ tay người lạ.
Tôi lờ mờ đoán là vế thứ hai. Vì anh cũng không đụng đũa vào món nào cho tới khi tôi lóng ngóng gắp miếng đầu tiên. Ban đầu tôi nghĩ là phép lịch sự. Sau lại thoáng thấy anh rất biết quan sát thói quen người đối diện. Có khi đây là kỷ luật của kẻ đã quen sống trên bàn tiệc cả đời.
Bữa nhậu trôi qua bằng nhiều câu chuyện vu vơ, phần lớn là do tôi nói. Chuyện đánh nhau, chuyện tôi từng làm "võ sĩ bịt mặt" để kiếm sống. Chuyện tôi thích nhiếp ảnh, chuyện tôi có thể ăn hết ba suất mì cay mà không chảy nước mắt. Anh chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng gật đầu, còn tôi cảm thấy mình vừa buồn cười, vừa ngu ngốc, vừa... đang hạnh phúc đến lạ.
"Số tiền lương sau giải đấu, đủ để em sống hết đời sinh viên mà không phải lo lắng gì rồi. Nên em định sẽ không làm thêm nữa, dành thời gian đi chụp ảnh. Rồi nhập ngũ, rồi ra trường. Năm hai mươi tư tuổi, chính thức bán mình cho tư bản"
Tôi dốc hết cuộc đời mình ra mà kể, tưởng như chỉ cần dừng lại một chút thôi, người đàn ông trước mặt sẽ đứng dậy mà đi mất. Tôi đã sợ mình sẽ hụt hẫng, chỉ là không để ý từ lúc nào, anh đã đắm chìm vào câu chuyện. Anh chống nhẹ khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía dòng sông với những ánh đèn xa nhập nhòe.
Rồi một lúc sau, khi gió nổi lên, anh bỗng nâng ly rượu.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống qua nổi năm hai mươi tư."
Tôi ngẩn ra, cầm đũa đứng yên giữa chừng.
Anh vẫn nhìn về phía sông Hàn. Câu nói ấy không có cảm xúc gì rõ ràng, nhưng lại khiến lòng tôi thắt lại.
"Thời đó... mỗi sáng thức dậy đều thấy mình đang sống sót. Cũng đủ rồi."
Rồi anh uống cạn, chẳng nhăn mặt lấy một ly. Tôi cứ nhìn anh không biết phải nói gì. Trái tim tôi nhói lên một nhịp, rồi rối loạn hết cả. Tại sao anh – người mà tôi cứ tưởng là lạnh lùng, bất cần, kẻ mà người ta gọi là máu lạnh - lại nói những câu khiến lòng tôi quặn lên thế này?
Lúc tôi còn đơ ra, không thoải mái vì khoảng lặng quá sâu, anh lại hỏi.
"Lạnh không?"
Tôi lắc đầu như gà mắc tóc.
"Không ạ. Nóng... nóng lắm. Em khỏe mà."
Tôi đã đợi xem anh có thể ban ơn thêm một vài chi tiết nhỏ, nhưng anh chẳng chia sẻ thêm gì nữa. Người đàn ông gói cuộc đời mình quá kín, ngồi trước mặt một thằng nhóc đã trút hết ruột gan mình. Đáng lẽ tôi nên thấy may vì anh còn chưa tỏ ra khó chịu.
Thế nên tôi lại nói tiếp. Nói về mình, kể về những lần tôi đuổi theo anh như một chú cún lạc chủ.
"Lần đầu tiên gặp anh là ở Junkyard Arena, anh đã xem em đấu đó. Anh có nhớ không? Iron boy và Rock Bison?"
Anh nhướn mày, không có ý định gia nhập vào sự hào hứng mà tôi đang thể hiện. Nhưng chỉ một cử chỉ vậy thôi đủ thấy anh có chú tâm rồi.
"Em đã thắng 2 round rồi. Nhưng cuối cùng lại ăn KO đó"
"À". Anh xoay nhẹ vai, nghiêng đầu về phía tôi. "Em là cái gã hèn nằm KO khi vẫn còn tỉnh táo đó hả..."
"Khụ"
Tôi sặc rượu. Hơi cồn xộc thẳng lên mũi khiến mắt tôi cay xè. Tôi ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai, và nước mắt nhanh chóng giàn giụa.
Anh có vỗ nhẹ lên lưng tôi, hờ hững nhăn mặt như thể muốn nói "cún con đừng cố thể hiện". Sau, có lẽ thấy khuôn mặt tôi khổ thân quá, anh lại bật cười nhạt.
"Khụ.. ùm.. Sau trận đó thì em cũng bị cấm khỏi giải Junkyard thật... Nhưng em không tiếc lắm, vì đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Em chỉ tiếc là lúc ra được khỏi lồng, anh đã biến mất..."
Nói đến đó, thấy mặt mình lại nóng bỏng lên, tôi lại rót thêm một ly, uống cái ực như nước lọc. Rượu liên tiếp đón rượu làm đầu óc tôi choáng váng.
"Lần thứ hai gặp anh, là ở phòng gym của đại học Chunhwa. Ha, lúc đó em còn chẳng biết đó là anh, chỉ là cả đám bên ngoài bị thu hút bởi một ông chú sexy mặc áo tank top. Anh đấm với PT trong phòng Private. Em khá ấn tượng ấy, mấy cú khá ngon so với hạng cân của một ông chú..."
Tôi nhớ là khi nói đến đấy, đã chợt nghĩ mình say lắm rồi. Đầu óc tôi cứ mơ màng, trôi về hình ảnh ông chú nhỏ nhắn, chân dài, eo thon, nhanh nhẹn. Tôi đã liếc chú vài lần, cho đến khi chú lột mũ bảo hộ ra. Cái má bầu bĩnh đáng yêu, đi kèm đôi mắt lạnh như băng mà tôi nhung nhớ.
Tự nhiên lòng tôi bạo gan lạ thường. Tôi cứ vừa cười ngẩn ngơ vừa nói tiếp.
"Em đã vội vàng lao vào trong, đến nỗi xô đổ cả dàn tạ bên cạnh. Khi mà luống cuống dựng lại được, thì ông chú biến mất rồi. Em hỏi hoài mà nhân viên không chịu nói. Ai bảo anh là khách VVIP cơ chứ..."
Lại một ly rượu nữa, tôi uống để dìm đi nỗi hụt hẫng trào lên từ ngày hôm đó. Nỗi nhớ ấy dai dẳng đến nỗi người ấy ngồi trước mặt tôi rồi, khi rượu vào tôi lại thấy tủi thân không chịu được.
"Này nhóc..."
"Anh từ từ" - Tôi chặn họng anh, bàn tay ngu muội còn dám dơ lên bịt lên môi anh ra dấu suỵt - "Còn lần ba nữa. Lần ba, là em đang chụp ảnh.. ở công viên Yongsan. Nắng đẹp, trời đẹp, con chuồn chuồn cũng đẹp... Thế mà khi anh xuất hiện, mọi thứ lại lu mờ..."
"Tôi đến công viên Yongsan lúc nào vậy?"
"Anh có đến đâu" - Tôi gào lên, bĩu môi giận dỗi. "Anh chỉ lái xe qua, dừng đèn đỏ ngay bên đường... Nếu lúc đó em lao đến và gào lên ngay lập tức, chắc vẫn kịp gọi sự chú ý của anh... Nhưng khung cảnh trong ống kính lúc đó đẹp quá... đẹp đến mức nếu không bấm nút thì em có tội mất... Khi buông máy xuống, thì anh lại đi rồi..."
Tôi không nhớ lắm xung quanh khi đó như thế nào, trời đêm ra sao, anh Jimin đang có biểu cảm gì. Tôi chỉ để ý khi mình gục xuống, hai má ướt đẫm nước mắt tuôn trào. Tôi say lắm rồi thì phải. Và trước khi cơn buồn ngủ bao trùm, tôi còn nhớ mình cố sức biện hộ.
"Thế nên... hôm đó, em mới tỏ tình ngay lập tức..."
Mơ màng trong men say, tôi thấy anh Jimin đỡ tôi dậy. Dáng anh nhỏ nhắn, thấp hơn tôi cả cái đầu, vậy mà khỏe đến lạ. Anh dìu tôi đi bộ một quãng đường dài, vững vàng như chẳng hề mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com