Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥊 5 - Ông chủ

Sau đêm ấy, tôi cứ ngỡ mình đã chạm được vào một góc trái tim anh. Chỉ là sau khi thức dậy, anh đã đi mất.

Không một lời nhắn, không một dấu vết. Chỉ còn mùi hương sữa tắm thoang thoảng, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ có thể chỉ là giấc mơ.

Có lẽ là mơ thật. Tôi chẳng biết số điện thoại của anh, chẳng rõ nơi ở của anh. Ngay cả cuộc đời của tôi và anh cũng cách nhau xa quá.

Ham muốn chạy đến bên anh, hỏi anh đêm đó có ý nghĩa gì không, nghe cũng thật vô lý. Tôi sợ mình sẽ làm phiền anh. Sợ anh sẽ lại quay đi nhanh như cách anh rời khỏi khách sạn. Sợ anh sẽ buông lời tàn nhẫn, rằng tất cả chỉ vì men rượu, rằng do anh say, rằng chỉ là một đêm lỡ lầm.

Thế nên khi thấy bóng dáng anh bước qua hành lang bên ngoài sàn tập - nhiều ngày sau đó, với ánh mắt lạnh lùng, với phong thái sắc lạnh, tôi lại nuốt trôi tất cả. Nín nhịn, mặc cho trái tim chỉ cần thấy anh đã đập liên hồi không có tiền đồ. Anh thậm chí còn chẳng nhìn đến tôi. Anh coi như không có gì thật.

Chiều hôm đó, chu trình tập luyện có chút khác hơn so với ngày thường, vì có ông chủ ghé qua để xem xét tình hình tập luyện. Đây là lần đầu tiên ông đến, cũng mới là lần thứ hai tôi gặp ông sau khi ký hợp đồng.

Ông chủ trẻ hơn tôi nhớ. Cũng có thể do lần đầu gặp tôi chẳng chú ý đến ông, vì còn bận nhìn anh mà. Ông có dáng vẻ hào hoa, nụ cười tưng tửng nhưng bừng sáng. Ông bước vào như một diễn viên lạc vai, hào hứng phát biểu những câu chuyện nhạt nhẽo, mặc cho đám võ sư mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Cuối cùng, ông kết thúc bằng một trò đùa dở đến mức cả sàn im phăng phắc. Nghĩa địa còn sống động hơn nơi đây nhiều.

Thế mà, ông chủ vẫn tự cười, dù trông hơi ngượng.

Namjoon hyung đứng lên, vẫn điềm đạm như mọi khi, tiếp lời với khuôn mặt lạnh tanh như thể đã quen với chuyện này.

"Ông chủ Kim đã đầu tư 20 tỷ won cho giải đấu này. Mong mọi người cười dùm"

Cả khán phòng bật cười, vì câu nói kiệm lời của NamJoon hyung hơn là vì ông chủ. Tôi cũng cười, không thể không để ý: cái ông kia tự nhiên ôm lấy vai anh huấn luyện viên, mắt long lanh bày ra biểu cảm cảm động một cách thái quá.

"Chỉ có em hiểu tôi thôi, Joonnie à~"

Tôi đã thấy hơi là lạ từ cái khoảnh khắc ấy, nhưng cũng không ngờ ông chủ còn quái dị hơn bình thường. Cả buổi sau đó, ông ấy ở lại sàn tập, nhưng phần lớn thời gian dành để... tán tỉnh Namjoon hyung.

"Em ơi, đồng hồ tôi mua cho em đâu? À, khi tập thì không được đeo đồng hồ à? Thế em được đeo gì? Để tôi tặng em nhé? Không được đeo gì nhưng lại được mặc áo à? Thế cởi áo được không? Tôi có biết đâu? Tôi đầu tư đấm bốc chứ đâu phải tôi đi đấm bốc? Em hiểu luật là được rồi mà. Em nói thì tôi nghe..."

Trước tiên thì, phải nói tôi rất sốc khi một người có thể tự nói tự cười một mình lâu đến vậy. Đặc biệt là khi đối phương mà ông chủ hướng đến chẳng tỏ ra chút đoái hoài nào. Ông cứ nói, NamJoon hyung cứ giảng bài. Như thể tiếng gió hôm nay chỉ là có gì đó ồn ào hơn thường lệ.

Thế nhưng dù tỏ ra lạnh lùng, vị huấn luyện viên kia giường như vẫn thu hết ông chủ vào trong tầm mắt. Hyung nhanh gọn đẩy ông chủ từ phía này sang phía khác, di chuyển nhịp nhàng để đỡ những cú đá của đám võ sư đi lạc. Mặc dù lang thang giữa vòng đấm đá của hội cơ bắp, nhưng ông chủ chưa một lần phải tỏ ra giật mình.

Tuy nhiên, điều khiến tôi ngơ ngác nhiều hơn, là tôi tưởng ông chủ đang có quanh hệ với anh Jimin cơ mà? Không phải họ ngủ với nhau sao? Hay giới thượng lưu phóng khoáng đến mức chẳng ngại tán tỉnh bạn tình mới trước mặt bạn tình cũ? Dù anh Jimin đang không ở đây, nhưng thế này chẳng phải quá lộ liễu rồi?

Tôi thấy lòng có chút khó chịu, chẳng thể trách những cú đấm mạnh bạo hơn bình thường. NamJoon hyung nhắc nhở tôi hai lần, thế nhưng những cú đấm chỉ dịu đi khi tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn cao ngạo bước qua khung cửa. Anh bước vào, tay cầm hồ sơ, mắt vẫn không lạc đến tôi dù chỉ một tích tắc nhỏ.

Anh đến gần ông chủ, kẻ vẫn đang ba hoa bên cạnh NamJoon. Ngay khoảnh khắc thấy anh, ông chủ giật mình như thấy hổ đói. Cái vẻ hào hoa lả lướt biến mất, thay vào đó, kẻ cao lớn, vai rộng, uy quyền và giàu có ấy bỗng khom lưng kiệm lời.

"Em ký đi... anh không có chỉnh sửa gì đâu. Em để sao anh để y vậy..."

Anh Jimin lườm ông chủ, mặc ông có muốn nghe thêm hay không, vẫn lật từng trang và kiên nhẫn giải thích từng thứ. Rõ ràng quý ông giàu có kia chẳng thèm chú ý, ông ấy cứ len lén nhìn về phía NamJoon hyung mà ra dấu cứu mình.

Được một lúc lâu, NamJoon thở dài, phẩy tay bảo tôi nghỉ năm phút. Hyung bước tới, kéo ông chủ khỏi tầm sát thương từ ánh mắt của anh Jimin.

"Tôi nói thật... Có khi nó có ý định giết tôi đấy" - Tôi nghe ông chủ rền rĩ khi hai người đi qua lồng bát giác. "Sáng nay tôi chỉ khen cái áo đen của nó trông giống mafia thôi... mà nó nhìn tôi như thể tôi vừa xúc phạm dòng họ Park vậy!"

Nhìn cái nắm tay của vị huấn luyện viên, ông chủ lại càng được đà lấn tới. Ông chồm lên và khoác vai hyung cao gần hai mét, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng.

"Ai cũng đáng yêu như Joonnie có phải tốt không nhỉ?"

Tôi cố nhịn cười. Một chút buồn cười, một chút nhẹ nhõm. Sợ cỡ đó, chắc không dám ngủ với anh Jimin đâu nhỉ? Mà hình như, người ông chủ thích là NamJoon hyung kia kìa.

Tôi không cố ý nghe lén chuyện hai người họ đâu, chỉ là hôm nay hyung đang huấn luyện cho riêng tôi, mà ông chủ cứ lẽo đẽo theo hyung ấy mà mè nheo không thèm kiêng nể.

"Ngày mai em hộ tống tôi được không? Joonnie à~ Phải đi chung một mình với Jimin... Tôi còn chẳng dám thở mạnh khi ở gần nó..."

Ông chủ cứ luyên thuyên mãi, khiến NamJoon hyung cũng thấy phiền. Anh huấn luyện viên ôm đầu, vươn bao tay chỉ về phía tôi.

"Ngày mai Jungkook còn có lịch chạy dã chiến, tôi không đi cùng được"

"Kệ nhóc đó đi. Chạy thì cần gì huấn luyện viên chứ?" - Ông chủ hất hàm về phía tôi. "Này nhóc, tự biết chạy mà, phải không?"

Tôi còn đang ngơ ngác, chưa kịp há miệng trả lời, ông chủ đã quay lại phía NamJoon hyung mà bĩu môi.

"Đi cùng tôi đi mà, một ngày thôi. Chỗ đó là vùng hoang vu, tôi sợ lắm. Em phải bảo vệ ông chủ của em chứ?"

"Tôi là PT, có phải vệ sĩ đâu?"

"Tôi thuê thêm em làm công việc tay trái. Mình em đáng tin hơn tá vệ sĩ của tôi"

Thấy NamJoon lại định gạt đi, ông chủ liếc sang tôi với ánh mắt hấp háy đáng ngờ.

"Hay là mang cả nó theo? Chỗ đó có nguyên 1 quả đồi, bắt nó chạy 500 vòng quanh đó là được chứ gì?"

Tôi như bừng tỉnh, lần này nhất định không bắt trượt sóng của ông chủ nữa.

"Em chạy được, hyung. Anh Jimin... cũng đi cùng ạ?"

Hai người lớn nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ trước sự hào hứng không đoán trước của thằng nhóc. Nhưng ông chủ rõ ràng chẳng cần biết tôi có ý đồ gì, chỉ rạng rỡ cười toe và hào hứng lắc vai anh huấn luyện viên.

"Đấy, nhóc kia đồng ý rồi. Mai nhé, Joonnie à~ 6 giờ sáng tài xế đón em nha"

Nói rồi, như sợ NamJoon lại từ chối, ông chủ vỗ vai hyung vài cái rồi chạy biến.

Tôi vẫn đứng đó, tim đập thình thịch. Thế là ngày mai, tôi sẽ được đi cùng anh đúng không? Đi đến đâu thì tôi còn chẳng rõ. Một chuyến đi, bốn người, và một trái tim tôi đang ấm dần lên chỉ vì viễn cảnh được gần anh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com