🥊 6 - Phi cơ & biểu đồ CAPM
Tôi biết ông chủ giàu có, nhưng đúng là bộ óc tầm thường của tôi chẳng thể tưởng tượng ra giới thượng lưu phú quý đến cỡ nào.
Chẳng là ông chủ mới mua một hòn đảo mới trên biển Đông Hải, và đầu tư xây resort cao cấp ở nơi đó để kinh doanh. Sớm nay ông chủ đến đó xem tình hình, và chẳng phải bốn người đi một chiếc ô tô như tôi nghĩ. Thay vào đó, ông chủ kéo NamJoon vào phòng private trên chiếc phi cơ riêng. Còn tôi và anh Jimin ngồi khoang ngoài.
"Sao em lại ở đây thế này?"
Anh Jimin ngồi khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nheo lại đầy vẻ soi xét. Anh quét một đường như radar lục soát tôi từ đầu đến chân, và thằng bé này chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng như gà mắc tóc.
Tôi cố giấu niềm vui được ngồi bên anh cho riêng mình, chỉ lý nhí khi anh bổ sung chữ "Hửm?" đầy giục giã.
"NamJoon hyung... bảo em theo tập..."
Anh Jimin nhướn mày, thả lỏng ra đôi chút sau câu nói ấy. Giọng mềm đi, anh hất hàm sang khoảnh không bên cạnh.
"Ý tôi là chỗ ngồi. Bao nhiêu chỗ khác, sao phải ngồi sát cạnh tôi thế này?"
"Kh-không được ạ?..."
Tôi bối rối. Phi cơ riêng có luật là phải ngồi xa nhau à? Dù sao mỗi ghế cũng đã rộng và cách xa nhau lắm rồi, lại còn ngăn cách nhau bởi một chiếc bàn nhỏ. Phải chăng anh có gì khó chịu với tôi? Đến mức ngồi gần thôi cũng khiến anh ghét bỏ.
Trong lúc tôi đang buồn như sắp khóc, lủi thủi ôm ba lô đứng dậy, anh lại bón cho tôi chút mật ngọt ngào.
"Cũng không phải không được" - Anh hắng giọng, tay mở laptop ra. "Đừng có làm ồn là được, tôi cần tập trung"
Chỉ cần nghe thế thôi, lòng tôi như có hoa nở. Tôi lại lật đật ngồi xuống, cũng lấy sách ra mà học bài. Hè này tôi có bài tiểu luận. Nếu làm tốt, kỳ sau có thể được cộng điểm vào môn chuyên ngành.
Chuyến bay dự kiến chỉ dài 50 phút, thì hơn 30 phút tôi dành để vò đầu bứt tai rồi. Tôi gập người xuống bàn, gãi gãi trán, còn chẳng để ý là mình đang thở dài. Trang sách tôi dừng lại là bảng tính mô hình CAPM chi chít số - tôi phải tính lợi suất kỳ vọng cho cổ phiếu này xong, mới có thể dùng nó để sang phần chiến lược được.
"Sao lại cộng beta vào đây thế này?"
Tôi lầm bầm, quen tay mà đập quyển sách vào trán mình. Chẳng ngờ tiếng BỘP rõ to vang vọng giữa những không gian vắng lặng. Tôi giật mình ngẩng lên, lại thấy anh đang nhìn sang với ánh mắt hờ hững đến buốt lạnh.
"Em xin lỗi..."
Tôi lí nhí, thầm chửi rủa bản thân, từ bao giờ đã quên mất mình cần giữ im lặng nếu muốn ngồi cạnh anh. Jimin trông có vẻ không tức giận, không khó chịu. Nhưng sự im lặng đến đáng sợ nơi anh khiến tôi lạnh người.
Song, anh lại cất lời, giọng ấm hơn nhiều so với vẻ ngoài băng giá.
"Em bị mắc ở chỗ nào?"
Tôi mở to mắt, mất vài giây để xử lý hết câu nói bất ngờ. Tôi lật đật đẩy trang sách về phía anh, chỉ vào con số 1.4 nhỏ xíu.
"Cái này, em không nhớ lắm..." - Tôi nuốt khan. Cố giữ cho giọng mình không quá run. "Nếu beta vượt 1, tức là tốt, đúng không ạ?"
Jimin khẽ nhíu mày, nhưng là theo kiểu thấy dễ thương hơn là khó chịu. Anh chống tay lên thành ghế, vươn người về phía tôi.
"Không hẳn là tốt hơn. Beta đo mức độ biến động chứ không phải chất lượng. Tài sản biến động mạnh thì lợi nhuận kỳ vọng sẽ cao hơn, nhưng lợi nhuận càng cao thì..?"
Anh bỏ lửng câu nói, nhướn chân mày về phía tôi như muốn kiểm tra trí nhớ của học trò.
"Thì... rủi ro càng lớn..." - Tôi lí nhí
"Vậy lấy beta 1.4 nhân phần bù rủi ro... Đây là nhân, không phải cộng" - Anh gõ nhẹ vào chỗ ghi chú của tôi, ngón tay lướt qua bàn tay tôi trong thoáng chốc. "Nếu thị trường tăng 10%, thì tài sản beta 1.4 có thể tăng 14%. Nhưng nếu thị trường giảm, nó cũng có thể lao dốc mạnh hơn..."
Không rườm rà. Không "dạy dỗ" trịch thượng. Anh Jimin bắt đầu lấy vài ví dụ nhỏ, đơn giản mà sắc bén để giảng giải cho tôi.
Dưới ánh nắng của buổi sớm mai tràn qua những ô kính nhỏ, hình như vầng hào quang trên đầu anh lại sáng lên đôi chút. Anh tận tâm mà nói, nhiều hơn hẳn vẻ ngoài lạnh lùng mà tôi thấy thường ngày. Anh ngầu không chịu được, thế nhưng lúc này tôi còn ngưỡng mộ anh hơn tất thảy những gì mình từng cảm nhận.
"Anh ơi... Em đã làm sai gì sao?"
Tôi lẩm bẩm, mơ màng khi tầm mắt không thể dứt khỏi anh. Anh đang vươn người về phía tôi, hình như là lần đầu tiên anh chủ động kéo gần khoảng cách. Tôi như bị trói buộc vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chỉ thấy anh bất chợt ngước lên, khẽ nhíu mày.
"Em nhầm nhân thành cộng. Làm sao thể hiện được ảnh hưởng của Beta đến rủi ro của tài sản riêng lẻ?"
Không, ý tôi là tôi đã làm gì sai đêm hôm trước, khiến anh chán ghét tới nỗi bỏ đi không nói một lời? Tôi nghe anh hỏi, nhưng thật lòng thì tôi chẳng màng câu trả lời nữa. Mắt tôi dán vào môi anh. Tim đập nhanh đến khó thở.
Hình như anh cũng nhận ra cử chỉ thèm khát của tôi. Cũng chẳng biết là anh cố tình hay vô ý nữa. Đôi mắt anh liếc nhanh từ mắt xuống môi tôi, chân mày anh giãn ra, và hai hơi thở quấn quýt.
Tôi thèm đôi môi ấy lắm, tôi muốn mút lấy anh, ôm lấy anh, gào thét rằng muốn anh là của mình.
Thế nhưng tôi hèn nhát thật.
Giữa lưng chừng khoảnh khắc ấy, tôi khựng lại, cúi đầu và vùi mặt vào tay mình. Mũi tôi cay xè. Và nếu không dừng lại, chắc tôi sẽ khóc mất, sẽ khiến anh thấy khó xử mất. Tôi đã muốn có một chuyến đi vui vẻ bên cạnh anh cơ mà, thể hiện những khía cạnh tươi vui và đáng yêu trước anh. Chắc chắn không muốn khiến anh ghét mình thêm như này.
Thế nhưng tôi đã nói chưa nhỉ? Anh Jimin... cư xử như thể một tổng tài kiểu mẫu trong mấy quyển tiểu thuyết mạng. Đẹp, giỏi, bí ẩn - và red flag đến nhức óc. Anh tệ cực, nhưng chẳng thể nào khiến tôi ghét được.
Giống như lúc này.
Lúc tôi định từ bỏ rồi, thì anh lại tiến lên. Bàn tay anh luồn qua túm lấy tóc tôi, ép tôi ngửa cổ để anh lao đến như một cơn thác lũ.
Tôi cứ trợn mắt nhìn anh hôn mình. Cái mũi nhỏ hồng hào cọ vào má, cái lưỡi dẻo dai luồn vào trong khoang miệng. Anh sục sạo khắp miệng tôi, như thể đang lục soát xem sự si mê mà cún con này dành cho anh liệu có còn ở đó.
CẠCH.
"Joonie à~"
Loạt tiếng động vang lên khiến tôi giật thót. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, cái tay chết tiệt của tôi dám vươn ra đẩy mạnh vai anh lùi lại.
Tôi thấy NamJoon hyung và ông chủ đứng khựng trước cửa khoang máy bay, với cái miệng há hốc. Tôi thấy anh sững sờ bên cạnh tôi, với cánh tay giơ lên không trung, rõ ràng chưa tin được là cún con vừa đẩy mình. Chỉ thế thôi, đã khiến đầu tôi bốc khói.
Tôi không biết làm gì, tôi không biết mở cửa máy bay để nhảy xuống. Tôi chỉ biết ôm lấy mặt mình, gục đầu xuống bàn và rên rỉ.
"Ố ồ~ Hình như khoang ngoài này mới là phòng private thì phải"
Tôi nghe giọng ông chủ reo vui lảnh lót, và giây tiếp theo, ánh nắng đang hắt trên mặt tôi biến đi.
Anh Jimin đứng lên, chắn trước mặt tôi mà che đậy nỗi xấu hổ của thằng nhóc trước hai người lớn. Tôi đã bảo anh ngầu lắm mà. Và những hành động như thế này của anh, cứ khiến tôi không thôi hy vọng.
"Cậu biết ông chủ để tất cả vệ sĩ ở nhà à?"
Có vẻ NamJoon hyung chẳng quan tâm đến tôi lắm. Giọng hyung vang lên gần hơn, nghe có vẻ tức giận hơn thường ngày.
"Lên máy bay em mới biết"
"Và cậu không thèm nói gì? Cứ thế để ông ấy lộng hành thế à?"
"Em nói gì để mười vệ sĩ hiện ra trên bầu trời này thì được?" - Anh Jimin khoanh tay, giọng điệu thản nhiên nhưng cũng vô cùng cứng rắn.
"Joonie à~ Không sao mà. Có em ở đây là tôi yên tâm gấp 1000 lần rồi"
Ông chủ chen vào, có vẻ đang cố giảng hòa giữa hai con người đang đối đầu căng thẳng.
"1000 lần của 0 là bằng 0 đó, ông chủ"
"Cậu im đi" - NamJoon hyung gầm lên, sự tức giận khác hoàn toàn với vẻ điềm đạm thường ngày khiến tôi giật thót. "Cả ông nữa. Ông coi mạng sống là trò đùa à? Cậu ta bị đe dọa đến thế mà vẫn mang theo, đi long nhong mà không cần vệ sĩ nào? Các người điên cả rồi."
Sau câu nói ấy, cả khoang máy bay chìm vào im lặng, chỉ có tiếng động cơ ù ù vang lên đều đặn. Tôi đã quên tiệt mất nỗi xấu hổ của mình, vì cái cảnh tượng Đức-Phật-NamJoon tức giận là quá đỗi kỳ lạ. Tôi cứ nhìn hyung, rồi nhìn sang ông chủ. Ngơ ngác, tôi buột miệng.
"Ai... bị đe dọa cơ ạ?"
Hình như lúc này, ba người lớn mới nhớ ra có mặt tôi ở đấy. Ba ánh mắt không chủ đích mà đồng loạt liếc về phía tôi, áp lực khiến tôi bối rối. Ông chủ há miệng định nói gì đó. Ngay lập tức, anh Jimin lại tiến tới đặt tay lên đầu tôi.
Anh xoa đầu. Những ngón tay mềm mại luồn vào trong và quấy tung mái tóc.
"Không có gì đâu" - Anh nói, trong lúc tôi mơ màng trong hạnh phúc dâng tràn. Anh dịu dàng với tôi, sưởi ấm cõi lòng sau bao ngày thái độ anh băng giá.
Vừa lúc ấy, cơ trưởng thông báo hạ cánh phi cơ, yêu cầu tất cả ngồi xuống. NamJoon hyung vẫn giữ khuôn mặt hằm hằm, tiến đến trước mặt Jimin với giọng điệu hằn học.
"Ngay khi hạ cánh, ngoại trừ lúc xem xét giấy tờ, phiền cậu tránh xa ra" - Nói rồi, hyung lại quay sang bên cạnh. "Còn ông, đừng có rời tôi nửa bước."
Nói rồi, hyung lại đi mất, theo sau là ông chủ với khuôn mặt nở rộ hơn cả hoa. Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh Jimin còn bĩu môi một cái. Cái vẻ mặt ấy trông đáng yêu hết mức, khiến tôi không nhịn được mà lại ngắm nhìn. Anh bắt thấy anh mắt của tôi, lại xoa đầu tôi thêm lần nữa.
"Khi hạ cánh, em cũng nhớ theo huấn luyện viên của em đi tập chăm chỉ nhé"
Anh ngồi xuống ghế của mình, thắt đai an toàn và tiếp tục xem giấy tờ. Tôi hơi nôn nóng, thế nên lại bạo gan quay sang anh.
"Khi tập xong, em..."
Tôi im bặt. Vì anh giơ một ngón tay lên, chỉ vào cuốn sách trên bàn của tôi.
"Lúc bay về tôi kiểm tra bài đấy"
Anh còn chẳng thèm nhìn lấy tôi thêm một cái. Tôi hiểu ý, lại thu tai cụp đuôi xuống, cúi đầu ngó cái mô hình CAPM của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com