Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥊 7 - Resort trên đảo Baeknando

Phi cơ hạ cánh trên một đường băng lớn bên rìa hòn đảo. Ngay khi bước xuống, gió biển đã ào đến ôm lấy tôi - nồng mặn, mát lạnh, mang theo cả mùi của mặt trời và nước mưa cũ. Mái tóc rối nhẹ, tôi ngẩng đầu. Toàn bộ khung cảnh tuyệt diệu trước mắt hiện ra - một hòn đảo hoang sơ, đẹp như một giấc mộng.

Chỉ mất mười phút lái xe, khu resort của ông chủ hiện ra như một bức tranh vẽ. Những căn biệt thự trắng nằm rải rác giữa rừng cây xanh mướt, đường dốc trải đá cẩm thạch uốn lượn theo triền núi, nối liền từng khu vực bằng cầu gỗ và hàng đèn vàng nhạt. Biển xanh dưới chân đồi lấp lánh như được phủ bạc.

Ông chủ bước tới từ phía sau tôi, mặc áo sơ mi hồng, đeo kính râm to như mắt ruồi. Bắt được cái miệng đang há hốc vì nhìn ngắm của tôi, ông vỗ vai đầy khoái chí.

"Jungkook à! Chào mừng đến với Baeknan Celestia, đảo thiên đường đúng nghĩa. Nhóc đang dẫm bước chân đầu tiên trên 300 tỷ won của tôi đấy"

Tôi trợn mắt giật mình, miệng há to hơn cả trước nữa, còn ông chủ thì cười sặc sụa với chính trò đùa của mình. Ông bỏ qua thằng nhóc đang cứng đờ vì sốc là tôi đây, bước lên trước, dang tay như đang về nhà.

.

Rõ ràng NamJoon hyung đã cảnh cáo anh Jimin tránh xa ông chủ ra - vì một lý do nào đó - thế nhưng công việc của họ vẫn yêu cầu dính lấy nhau suốt cả ngày dài. Tôi thì khác. NamJoon hyung đã giao đủ số bài tập cá nhân cho tôi - nhiều tới nỗi số bước chân tôi đánh dấu quanh resort này, có khi còn hơn chính chủ nhân của nó nữa.

Được cái, mỗi lần hoàn thành một vòng chạy, tôi sẽ có bốn set tập ở khoảng sân ngay phía ngoài khu lounge mà ông chủ đang bàn chuyện. Tôi coi đó là những "phần thưởng" nhỏ cho nỗ lực của mình. Được nhìn thấy anh Jimin qua lớp kính, tập trung làm việc, chuyên nghiệp và tự tin - có lẽ là lúc trông anh ngầu nhất.

Tay áo sơ mi được xắn cao, cổ áo mở hờ hững, và ánh nắng ban trưa len lỏi xuống từng sợi tóc khiến đường nét gương mặt anh như hòa vào trời xanh. Anh nghiêng người về phía bàn, nói điều gì đó với người đối diện. Không một nụ cười, nhưng ánh mắt lại chăm chú và sâu lắng đến lạ.

Cơ thể tôi di chuyển theo thói quen, nhưng tâm trí chẳng thể nào dứt mắt khỏi cảnh tượng ấy - cứ như đang nhìn một đoạn phim quay chậm - nơi mọi chuyển động của anh đều đẹp hơn thực tại một cách lạ kỳ.

Vòng chạy lần này là lần thứ bao nhiêu, chính tôi cũng chẳng đếm chuẩn nữa. Chỉ khác là, khi quay lại khoảng sân cũ, mấy người lớn bàn chuyện phía trong nhà kia đã biến mất rồi. Tôi vẫn cúi người, shadow boxing như một phản xạ, nhưng mắt lại dáo dác nhìn quanh để kiếm tìm.

Anh đi đâu rồi nhỉ? Không thưởng cho cún con này chút quà ngọt sau vòng chạy chăm chỉ nữa à?

"Cún àaa~ Ở đây nàyyy!"

Tôi giật mình, ngước lên theo tiếng gọi của ông chủ. Phía trên đỉnh đồi, từ nơi có căn biệt thự hạng Tổng thống, mấy người lớn đang bước dần xuống theo sườn dốc trám đá cẩm thạch.

Ông chủ thấy tôi thì vẫy tay kịch liệt, rồi lại liên tục chỉ sang anh Jimin như thể đám trẻ con đang khoe quà. Chết thật. Hình như ông chủ đã để ý hết việc sau mỗi vòng chạy, tôi lại lén nhìn ngắm anh. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, và tôi bối rối cúi đầu, gãi tóc.

Anh Jimin thì khác. Chắc anh cũng biết, nhưng anh chẳng ngại ngùng. Anh ném cho ông chủ một cái lườm cháy tóc, rồi bước ngang qua ông với vẻ lạnh lùng.

"Jungkook à, lên đây giúp hyung cái này"

Tôi nghe NamJoon hyung gọi, liền phóng thẳng lên đồi với tốc độ nhanh gọn. Mỗi bước năm bậc, tôi tiến đến còn nhanh hơn cả gió. Phía trên ấy, mấy nhân viên đang khệ nệ bê đồ. Có một đống tài liệu giấy tờ còn cần người cầm nốt. Thế nên tôi nhanh nhẹn tiến tới thu chúng vào lòng.

Bỗng một trận gió lớn lại nổi lên, khiến sấp tài liệu ấy tung bay lên không khí. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác, thì kẻ phản xạ nhanh nhất lại là anh Jimin. Có lẽ mấy giấy tờ ấy rất quan trọng với anh, thế nên anh bất chấp vươn người và túm lấy. Thường thì cái gì quan trọng với mình, mình luôn để nó trong tầm mắt mà.

Anh thì chỉ nhìn đám giấy rối loạn giữa trời. Còn tôi thì chỉ nhìn anh, thân thể nhỏ bé đang nghiêng về phía lan can.

Tôi không suy nghĩ. Tôi chỉ nhớ cảm giác tim mình như rơi ra ngoài lồng ngực. Trong một khoảnh khắc bản năng, tôi lao đến - vòng tay ôm lấy anh, kéo anh lùi về. Cả hai đều mất thăng bằng và ngã xuống bậc thang cẩm thạch.

Vai tôi đập xuống trước, giữ anh gọn trong lòng. Mọi thứ hỗn loạn đúng ba giây, rồi yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Trừ tiếng tim tôi đập rầm rầm trong lồng ngực.

"Jungkook!" - Tôi nghe tiếng huấn luyện viên của mình gọi lớn. Hyung lao về phía tôi, đỡ chúng tôi dậy với chân mày nhíu chặt. "Em không sao chứ?"

Tôi giật mình, ngẩng lên đón những ánh mắt lo lắng của mọi người. Chết thật. Tôi đang là võ sĩ của ông chủ. Thân thể này mà có vấn đề gì, có khi phải đền hợp đồng cả chục triệu.

Tôi bối rối ngồi dậy, xoay nhẹ vai, tự mình kiểm tra xương khớp. Ngoài một chút nhói ở cơ vai trên, có vẻ như không có vấn đề gì.

"Thằng ngốc này, cả em nữa. Lao ra như vậy làm gì..."

Ông chủ buột miệng mắng trong lo lắng, nhưng càng về sau giọng lại càng nhỏ đi khi bị cái liếc nhìn của Jimin dập tắt hoàn toàn. Anh đứng quay lưng về hướng mặt trời, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Điều ấy lại càng khiến tôi bối rối.

"Em không sao, em không đau. Do tự em phản xạ lao ra thôi..." - Tôi lí nhí, cố vạch cổ áo ra để chứng minh với NamJoon hyung rằng không có vết thương nào.

Vị huấn luyện viên vừa xoa nắn vai tôi, vừa theo dõi từng cử động trên khuôn mặt tôi để khám xét. Cho đến khi dám chắc tôi thực sự ổn, hyung mới cốc vào đầu tôi một cái đau buốt.

"Được lắm. Phản xạ tốt thế thì thêm 20 vòng, lên đồi. Hoàn thành trước khi đi về"

Tôi bĩu môi phụng phịu, nhưng cũng gật đầu. Cái thái độ ấy có lẽ đã khiến mọi người yên tâm hơn nhiều. Mấy nhân viên lại tiếp tục bê đồ xuống, còn tôi và anh thì quay lại nhặt giấy tờ.

"Cún nhà ai mà ngoan quá trời~"

Ông chủ buông lời, từ lúc nào đã cười tươi hơn cả nắng. Ông cũng không ngại phụ chúng tôi thu dọn, mắt hấp háy cười khi trêu chọc tôi. Chắc ông biết tôi hay ngượng ngùng. Chắc ông khoái nhìn tôi đỏ mặt. Thế nên khi thấy tôi bối rối nhìn sang anh Jimin, ông chủ lại phá lên cười khoái chí.

"Đi mà trêu cún nhà anh ấy"

Anh Jimin bỗng gằn giọng, tiến tới giật nốt xấp giấy cuối từ tay ông chủ. Chắc ánh mắt của anh đã làm đóng băng ý chí trêu chọc của ông, thế nên quý ông giàu có tiu nghỉu vài giây rồi lại quay sang NamJoon hyung mà quàng vai bá cổ. Họ đi xuống đồi trước, còn lại tôi, với anh, với xấp tài liệu và cái mặt tôi đỏ hồng.

"Em chắc mình không sao chứ?"

Anh hỏi, và tôi lại ngượng nghịu gật đầu. Anh sánh bước bên tôi khi bước đi, hai chiếc bóng xếp chồng lên nhau, ngả lên sườn đồi.

"Em biết không, nếu không có em, tôi cũng không để mình ngã xuống núi vì mấy tờ giấy này đâu"

Tôi lại gật, cũng thầm chửi mình nhanh nhảu và ngu ngốc thêm lần nữa. Tôi không dám nhìn anh, cũng không rõ anh đang bày ra biểu cảm gì.

"Nhưng nếu không có em, chắc cũng chẳng có ai để ý nếu tôi rơi xuống núi thật"

Tôi thoáng hoảng hốt, ngước lên nhìn khuôn mặt bình thản của anh.

"Ông chủ... Mọi người chắc chắn sẽ lo cho anh chứ"

"Ừm, lo ngang với việc phải làm lại đống giấy tờ này thôi" - Anh nhún vai, quay sang và xoa đầu tôi. "Cảm ơn nhé. Nhờ có em, tôi đỡ phải thức đêm làm việc rồi"

Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại có đủ bạo gan để nhìn ngắm nụ cười dịu nhẹ của người lớn. Anh ở gần lắm, bàn tay đặt trên đầu tôi ấm đến mức sau một quãng thời gian dài, lúc này tôi mới có cảm giác anh với tôi đang ở chung một góc trời.

Không phải tôi đứng từ xa, ngước lên nhìn đầy khao khát nữa. Anh cũng đang nhìn tôi, ngọt ngào, thân thiết như hai người bạn. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến hành động bộc trực thiếu suy nghĩ vừa rồi, hóa ra cũng không đến nỗi nào.

Trong giây phút đó, tôi lại một lần nữa phải tự nhủ: Chỉ một cái chạm gần, một hơi thở kề bên, cũng đủ để tôi say thêm một lần. Anh Jimin... ngầu đến ngây ngất, đẹp đến vô lý, và xa đến độ tôi chẳng biết phải làm gì với trái tim mình. Có lẽ tôi sẽ còn muốn làm nhiều hành động ngu ngốc hơn, để mong anh chú ý như thế này nữa.

Nhìn đến em đi. Em sẽ dâng cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com