Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥊 8 - Bắt rắn

Việc phát sinh 20 vòng chạy không phải việc khó. Tôi chỉ thấy nản vì hướng chạy lên đồi thì không được nhìn thấy anh.

Khi tôi quay đầu lại lần nữa, mặt trời đã trượt xuống mép nước.

Ánh hoàng hôn rơi xuống mặt biển, loang loáng như lớp mật chín, rực rỡ mà cũng ngậm ngùi. Màu đỏ cam hoà vào làn nước xanh đậm, rồi loang dần thành một màu rượu úa vàng, dịu dàng và dữ dội cùng một lúc.

Tôi đứng lại, tay chống gối, lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhỏ giọt từ tóc mái xuống má, nhưng mắt tôi thì cứ dõi theo bầu trời đang rực cháy ấy.

Giá như anh ở đây. Chỉ cần đứng bên cạnh tôi, lặng im ngắm cảnh này thôi, cũng thỏa mãn rồi.

Tôi tự cười chính mình, lắc đầu như thể xua đi một ham muốn trẻ con, rồi lao vào nốt năm vòng cuối.

Khi tôi quay về đến khu resort, trời đã chuyển sang một màu chàm tím sẫm. Đèn trong sảnh chính bật sáng, rọi xuống sàn đá hoa ánh phản chiếu dịu nhẹ. Lưng áo ướt mồ hôi, nhưng cơ thể thì căng tràn sức sống. Vừa bước vào sảnh chính, tôi đã thấy bóng dáng ông chủ đang thong thả chọn kính râm với đồng hồ, vừa ngắm nghía vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Tối rồi mà người này còn đeo kính làm chi nhỉ?

"Anh Jimin đâu rồi ạ?"

Tôi hỏi khi đặt túi đồ tập xuống. Namjoon hyung không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục kiểm tra lịch trình.

"Cậu ta có việc rồi, sẽ về bằng chuyến bay dân sự vào sáng mai. Giờ chúng ta về trước"

Tôi khựng lại, lòng có chút hụt hẫng. Việc gì mà gấp thế? Sao khi nãy xuống đồi, anh không nói gì với tôi cả?

"Việc gì cơ ạ? Anh ấy nói sẽ xem bài tập của em mà..."

Ông chủ bỗng nhiên bật cười, vừa đeo thử kính mới, vừa chen vào với giọng điệu hờ hững.

"Chắc bài tập của nhóc chán quá đấy. Nó đi bắt rắn rồi, việc vui hơn nhiều~"

"Bắt gì cơ ạ?" – Tôi ngẩn người ngơ ngác.

"Thì hai con rắn ngu ngốc dám doạ giết nó hôm bữa đấy. Nó còn đang khó chịu vì chưa xử lý được, ai ngờ tụi nó mò đến tận đây..."

"Ông chủ!"

NamJoon hyung đột ngột quay phắt lại, gằn giọng cảnh báo giữa lúc quý ông kia định phá lên cười. Nụ cười của ông méo mặt trong một giây, rồi ông chủ lại hắng giọng quay sang hướng khác.

Tôi thì chẳng quan tâm thái độ ấy. Não bộ ù đặc của tôi chỉ chú ý đến một điều.

"Dọa giết...? Anh Jimin... đang gặp nguy hiểm ạ?"

"Không phải chuyện em nên xen vào. Đi thôi."

Namjoon hyung tiến tới với khuôn mặt lạnh lùng, và không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, tôi lại bất giác lùi lại. Lòng tôi đang hoang mang ghê lắm, nhưng lý trí lại chỉ nhớ duy nhất lời anh. Họ chẳng để ý đâu, ngay cả khi anh ngã xuống núi. Bây giờ họ biết anh gặp nguy hiểm, nhưng hình như họ thực sự chẳng quan tâm gì.

"Jungkook. Đi thôi?" - Anh huấn luyện viên lại gọi, có vẻ khó hiểu khi thấy tôi lùi ra cửa.

"Em... em phải tìm anh Jimin" - Tôi lắp bắp. "Một lát thôi. Em phải..."

Không đợi thêm một giây, tôi quay đầu, chạy như bay về phía các căn biệt thự. Bỏ mặc tiếng gọi với theo, bỏ mặc cả bóng tối đang sụp xuống như lớp sơn đen thẫm trên bức tranh cuối ngày.

Gió lùa mạnh qua má. Mồ hôi chưa kịp khô lại ướt đẫm lần nữa. Tim tôi thắt lại mỗi khi vòng qua một căn biệt thự không sáng đèn, không có tiếng người.

Anh ở đâu?

Em đến đây rồi. Đừng sợ.

Tôi tìm thấy anh.

Ở một căn biệt thự nằm sâu cuối resort - nơi chẳng ai lui tới vào giờ này.

Khi tôi chạy qua phía đồi sát mép rừng, trái tim như thót lên khi nghe được tiếng đổ vỡ. Giọng một người đàn ông gào rú, rồi im bặt như bị bóp nghẹt. Tôi đã sợ đó là anh, cho đến khi nhìn thấy bóng anh đứng hiên ngang nơi sảnh chính.

Tôi rụt rè, men theo lối hiên, bước lại gần phía cửa kính. Cửa không đóng, rèm che nghiêng lệch. Anh đứng đó, giữa căn phòng đèn vàng, ném khúc gỗ trong tay sang bên cạnh với một tiếng động nhức nhối.

Vẫn là áo sơ mi ghi xám thẳng thớm, nhưng tay áo đã xắn lên cao. Hai kẻ lạ mặt bị trói chặt trên ghế, áo quần nhuốm màu nâu đỏ, mặt mũi sưng phù và bầm tím. Một trong hai gã vừa bị anh giáng thẳng cú đấm vào mặt, máu nhỏ từ mũi và miệng xuống sàn.

"Tao tưởng chúng mày phải biết điều hơn rồi chứ?" - Anh Jimin châm điếu thuốc, nói giọng đều đều. "Xem phim nhiều quá à? Ai dạy chúng mày trò bám đuôi này thế?"

"Mẹ kiếp" - Tên vừa bị đánh nhổ bãi máu xuống sàn, chửi rủa anh. "Mày cướp hết cả rồi. Giờ lũ chúng mày ung dung đi hưởng thụ? Lũ khốn nạn. Công bằng ở đâu?"

"Công bằng?" Anh ngẩng mặt. Nụ cười lạnh buốt hé ra, như thể chẳng có tí nhân tính nào trong đó. "Chúng mày móc tiền từ quỹ viện trợ, lừa cả bệnh nhân ung thư sắp chết. Giờ mày dám nhắc đến công bằng?"

Gã thứ hai phá lên cười sặc sụa, cố trườn người lên trước: "Mày thì khác đéo gì tụi tao? Cùng một ổ cả thôi... Đừng có mà cao thượng!"

Jimin không đáp lời ngay. Anh tiến lại gần, lạnh lùng đạp giày lên ngực hắn, khiến cái ghế ngửa ra sau, chống lên quầy rượu.

"Khác biệt ở chỗ," - Anh cúi xuống, giọng trầm hẳn. "Tao không ngu đến nỗi đi trả thù cái thằng đã tha mạng cho mình".

Tôi chết lặng.

Tôi không biết anh từng trải qua gì, không biết chuyện trong giới tài chính có thể đen tối đến mức này. Tôi chỉ biết, người anh tôi thương và ngưỡng mộ - người từng che nắng cho tôi, từng xoa đầu tôi một cách dịu dàng - giờ đang giẫm đạp lên người khác, mắt không hề lay động.

"Tha mạng thì được cái đéo gì? Đéo còn tiền, vợ con bỏ đi mất, anh em bị mày tống vào tù. Mày chỉ cần nhả ra một chút thôi mà? Bỏ qua cái quỹ đảo ngược ấy đi..."

"Chà, tiền ăn cướp được mà cứ như tiền của mình ấy nhỉ?" - Anh bật cười đầy giễu cợt.

"ĐẤY LÀ TIỀN CỦA TAO" - Gã hét lên, nước bọt văng cả ra. "Bọn tao vất vả mấy chục năm, mới có được hệ thống hoàn hảo như thế. Mày chỉ vào có hai năm mà phá vỡ hết tất cả..."

CẠCH.

Tôi giật mình khi cánh cửa kính đột ngột bật mở vì sức nặng của cơ thể. Tiếng động nhỏ thôi nhưng sắc bén như dao, khiến cả sảnh chính bên trong im bặt.

Trong lúc tôi còn đang luống cuống không biết làm gì, anh Jimin đã rất nhanh tiến lại gần với vẻ cảnh giác. Ánh mắt anh lướt qua tôi một thoáng, tôi tưởng đã bắt gặp điều gì đó như một chút kinh ngạc, một chút không cam lòng. Nhưng rồi, gương mặt ấy trở lại lạnh lùng như ban đầu thật nhanh chóng, không có chút biểu cảm nào.

"A-anh..."

Tôi lí nhí, bàn tay bấu chặt vào gấu áo như đứa trẻ bị bắt quả tang đang chơi ở chỗ cấm. Anh nhíu mày, lời nói buông ra đầy vẻ lạnh nhạt.

"Em theo dõi tôi đấy à?"

"Em... lo cho anh... Em tưởng..."

Mắt anh ánh lên gì đó - có lẽ là giật mình, hoặc tiếc nuối. Nhưng nó vụt tắt nhanh như khi bật lửa gặp gió. Anh quay đi, không có chút luyến lưu nào.

"Cút về đi." - Anh nói, giọng lạnh hơn gió biển.

"Em không muốn—"

"Câm miệng" - Jimin gầm lên, chẳng buồn quay lại. "Trẻ con, ngu ngốc, đừng có dây vào việc của người lớn."

Tôi đứng sững. Mắt nóng ran. Họng nghẹn như có đá tảng chặn lại. Và trong khoảnh khắc tôi còn chưa kịp tiêu hoá nỗi đau vừa dội xuống, hai tên kia bật cười khùng khục. Một trong số đó lầm bầm gì đó về "trai bao nhỏ" của anh. Anh biết tôi nghe thấy, và anh tiến đến bọn chúng.

"Mặt non choẹt, vẫn đúng gu mày nhỉ?"

Jimin bật cười sau câu nói của tên kia, nụ cười nhẹ như hơi thở. Thế nhưng giây tiếp theo, cú đấm của anh giáng thẳng lên gã trước mặt, mạnh đến mức đổ cả cái ghế xuống đất. Jimin như nổi khùng. Anh đạp mạnh vào chân ghế, khiến nó gãy làm đôi. Kẻ dưới đất rú lên thảm thương. Thứ bị gãy, không chỉ là tấm gỗ.

"Không đến lượt mày nhìn"

Anh gằn giọng, cầm mảnh ghế gãy lên và thẳng tay quật tên thứ hai ngã xuống đất. Mọi thứ tan hoang trong chốc lát. Và anh lại đứng thẳng dậy, châm điếu thuốc mới, ngửa cổ phả làn khói vào ánh đèn vàng.

"Còn đứng đó làm gì?" Anh lẩm bẩm. "Cút."

Tim tôi nứt từng nhịp. Nó sợ hãi, và nó đau đớn. Có lẽ tôi đã không chuẩn bị để thấy điều này. Thế nên tôi quay đầu, bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com