🥊 9 - Khóc nhè
Tôi đã khóc suốt chiều dài của chuyến bay trở về. Ngay cả ông chủ cũng thương cảm đến mức không nỡ bỏ mặc tôi một mình. Ông ngồi bên cạnh tôi ở khoang ngoài, lâu lâu lại vỗ vai tôi như dỗ trẻ nhỏ. Ông còn bắt NamJoon hyung lấy cho tôi một lốc sữa chuối mới nữa.
Tôi ngồi hút sữa, lâu lâu lại nấc lên một tiếng khi kể chuyện cho ông.
"Anh ấy... đánh gãy chân ông kia... Mà mặt lạnh tanh. Hức... Toàn bộ... đầy máu..."
Ông chủ méo mặt nhìn tôi, đôi mắt như có gì phán xét ghê lắm.
"Này, nhóc đi đánh nhau để kiếm tiền đấy. Hồi ở lồng đấu Junkyard, chẳng phải nhóc cũng từng đánh gãy tay Chó Điên sao?"
"Đó là trên võ đài"
Tôi ngẩng đầu cãi lớn, xong lại bị NamJoon hyung cốc đầu một cái. Chắc ở đây chỉ có mình tôi không được mắng ông chủ. Tôi lại ôm đầu, lí nhí nói tiếp.
"Trong lồng có trọng tài. Ngoài lồng có cứu thương... Em đánh... công bằng... theo luật"
"Chả có gì là công bằng với không công bằng. Nhóc nghĩ Jimin nó tự nhiên đi gây sự à? Bỏ công bỏ việc ở lại đó. Một giờ của nó tôi phải trả bao nhiêu tiền nhóc không biết đâu. Nếu không xử lý cho gọn ghẽ, sau này còn rắc rối hơn ấy"
"Nhưng mà anh ấy... Ư hư... mắng em..."
Ông chủ ngước lên, mặt méo xệch khi liếc nhìn vị huấn luyện viên.
"À, thế ra là buồn vì bị nó mắng"
"Sao một người... dịu dàng như thế... đáng yêu như thế... tốt bụng như thế..."
Càng nói, tôi lại càng thấy mặt ông chủ nhăn nhó như táo bón lâu ngày. Ông dừng lại việc vỗ vai tôi, lại còn rụt tay về và lau lau vào quần như thể khinh bỉ tôi lắm.
"Cái thằng Ác thần ấy, nó cho nhóc ăn bùa mê gì rồi? Nhóc mấy tuổi rồi mà ngây thơ vậy?"
"Em học đại học rồi! Năm sau em sẽ nhập ngũ!" - Tôi lại cãi, lại bị NamJoon hyung cốc đầu cho cái nữa.
"Ừ, nhập ngũ đi, rồi nhìn đời bằng con mắt khác đi nhóc"
Bỗng nhiên, giọng ông chủ trầm xuống. Ông đứng dậy, ngồi dựa vào cái bàn ngay trước mặt tôi.
"Nhóc có tài, có tiềm năng tốt. Nhóc còn có cả tương lai, lại đi dây vào Park Jimin làm gì thế?"
Tôi ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc của ông chủ bỗng khiến tôi bối rối quên cả sụt sịt.
"Anh Jimin thì sao chứ? Đẹp, giỏi, ngầu..."
"Nguy hiểm"
"Em không sợ"
"Nhóc đang khóc nhè ầm ỹ chỉ vì bị nó mắng đấy thôi. Mà chính nhóc cũng chẳng biết hiểm nguy ở đây có nghĩa là gì"
Tôi nhíu mày. Ông chủ có thể hèn nhát không giúp người mình yêu nếu anh gặp nguy hiểm, nhưng tôi thì khác. Tôi thích anh lắm. Và nếu phải chọn giữa an toàn và việc không còn được thấy anh, có khi tôi chết vì đau lòng trước khi chạm tay được vào chút "nguy hiểm".
"Dù anh ấy có gặp nguy hiểm thế nào, em cũng bảo vệ được. Ông yên tâm, giải đấu tới nhất định em sẽ thắng. Nếu cần, em sẽ trở thành võ sĩ. Em sẽ đi đấu chuyên nghiệp. Em sẽ trưởng thành nhanh thôi. Em sẽ..."
Tôi chưng hửng, vì lời nói hùng hồn đầy quyết tâm của tôi bị cắt ngang bởi tràng cười ngặt nghẽo của người lớn. Ông chủ gập người xuống, cười đến mức nước mắt trào cả ra. Rồi ông chồm tới và ôm lấy mặt tôi - cái mặt chắc bây giờ đang đỏ như quả cà chua chín.
"Ôi chao~ Nhóc đáng yêu quá đi mất. Cái tên Ác quỷ đó cần được bảo vệ á?? Há há kít kít..."
Mặt tôi nóng ran, ngượng đến chín cả mái đầu dù đã lường trước rằng ông chủ là người thích trêu chọc.
Tôi biết chứ, việc tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch so với đám người trưởng thành và lắm tiền này. Nhưng tôi cũng mười tám tuổi rồi, và còn cao hơn anh Jimin một mái đầu. So với ông chủ gầy gò vai rộng, tôi bẻ một cái chắc ông chủ nằm quắn quéo luôn ấy chứ. Ở đây tôi chỉ thua mỗi NamJoon hyung thôi. Tuy vậy, hyung cũng luôn nói, nếu chăm chỉ rèn luyện, việc tôi Vô địch giải hạng nhẹ chỉ là chuyện trong tương lai gần.
Thế nên, ông không thể nghi ngờ quyết tâm trưởng thành của tôi được.
"Em không đùa. Em không cần biết anh ấy là Thiên thần hay Ác quỷ. Em sẽ bảo vệ anh ấy"
"Ừ ừ... Chắc nó sẽ chừa cho nhóc cái đuôi mà bảo vệ. Nó cưng nhóc lắm mà há há kít kít kít..."
Tôi đứng hình. Mọi giận hờn, tủi thân, xấu hổ đều như chợt bay biến. Ông chủ lại buột miệng rồi kìa. Và lần nào ông lỡ lời cũng đều là nói thật.
"Anh Jimin... c-cưng.. em ạ?"
Lời nói vừa tuột khỏi đầu môi, đầu tôi đã lại bốc khói trở lại. Chúa ơi. Anh Jimin cũng thích mình à? Không hề ghét bỏ hay chán ngán mình sao?
"Khục khục"
Ông chủ vừa mới cố nhịn cười, lại che miệng để tủm tỉm thêm chút nữa. Chắc cái mặt tôi đang hạnh phúc lắm. Đến nỗi nó khiến điệu cười trêu chọc của quý ông kia bớt đi bao phần đáng ghét.
Hoặc là, ông chủ cũng không còn trêu chọc tôi nữa rồi.
Ông tiến đến, luồn tay vào mái tóc và xoa nhẹ đầu tôi.
"Chứ nhóc nghĩ, sao vừa nãy nó phải chửi mắng nhóc như thế? Nó không muốn kẻ thù nhìn thấy mặt nhóc. Nó không muốn người khác biết đến thứ tình cảm si mê của nhóc. Vì ở thế giới của nó, thứ chân thành như thế chỉ là vũ khí khiến nhóc bị lợi dụng mà thôi"
Tôi nuốt khan, từng lời nói của ông đã đốt bỏng đôi gò má. Tôi hoang mang nhiều lắm, thế nên ánh mắt vô thức liếc sang NamJoon hyung với sự khẩn cầu. Hyung đang ngồi lặng yên trên ghế đối diện, khoanh tay nghiêm nghị, khuôn mặt mang nhiều nét bất lực.
Thế rồi, hyung gật đầu.
"Park Jimin không có tốt đẹp gì đâu. Và việc cậu ta nguy hiểm, là nói thật đấy" - NamJoon hyung cảnh báo. "Em thích thì cứ thích đi. Nhưng cũng nên tìm hiểu kỹ, tránh tự khiến mình đau lòng."
Tôi cúi đầu, những ngón tay siết chặt quanh hộp sữa chuối đã cạn. Đáy lòng tôi ngổn ngang, có cả nỗi sợ hãi, có cả sự tủi thân, nhưng vượt trên hết tất cả những điều đó là sự hạnh phúc.
Anh ấy cưng mình...
"Này, nhưng mà nhóc nghiêm túc về việc đi đấu chuyên nghiệp chứ? Không đòi đi học nữa à?"
Tôi ngẩng lên, đôi mắt hơi ướt nhưng sáng rực. Tôi khẽ gật, dù hơi do dự một tý. Nhưng học hành có quan trọng gì nữa? Tôi muốn được ở bên anh, tôi phải kiếm nhiều tiền thật nhanh, và có thể bảo vệ anh thật ngầu nữa.
Ông chủ nhìn ra chút rụt rè ấy, có lẽ thế nên ông nhếch miệng cười.
"Nhớ đầu quân cho tôi nhé. Tôi sẽ khiến nhóc nổi tiếng rần rần. Lúc đó tên Ác quỷ kia sẽ phải quay đầu nhìn nhóc với anh mắt khác. Nó sẽ ngưỡng mộ nhóc, yêu thương nhóc, quấn lấy nhóc á.."
"Em sẽ làm được." – Tôi đáp dõng dạc, mặt đã đỏ bừng từ lúc nào trước viễn cảnh cái đuôi anh mèo đen kia quấn lấy mình.
NamJoon hyung thở dài, tay xoa trán như thể chuẩn bị phải lo thêm một mớ rắc rối. Nhưng hyung không phản đối. Chỉ đứng dậy và kéo tay ông chủ vào phòng riêng. Họ lại nói chuyện người lớn rồi. Tôi không rõ lắm, cũng chẳng quan tâm lắm.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Dưới kia, thành phố đã hiện ra, những ánh đèn nhỏ li ti như sao trời rơi xuống mặt đất. Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi thực sự đủ mạnh mẽ, tôi sẽ đứng bên cạnh anh, dù anh có đẩy tôi ra xa, cũng có đủ quyết tâm ôm lấy chân anh mà ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com