Chương 11 (H)
Ngay khoảnh khắc mà cậu suýt buông xuôi, chuông điện thoại bỗng reo vang. Âm thanh lanh lảnh vang lên từ túi quần của Jungkook, khiến cả hai người giật mình. Cậu lập tức hoàn hồn, và phía đối diện, ánh mắt của người kia cũng đã có vài phần hoảng hốt. Đó là một dấu hiệu tốt.
Jungkook quay người kia lại và ôm anh về phía nhà tắm. Toàn bộ quá trình đều không thể không cảm thán sức nóng như lửa đốt từ người anh.
"Hãy tự xử lý một lần đi" - Cậu nói và đẩy anh vào trong. "Tôi sẽ gọi anh Kim và bác sĩ"
Nói rồi, cậu ngay lập tức đóng cửa lại trước vẻ mặt phản đối của Jimin. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên lanh lảnh, hòa lẫn với tiếng đập cửa của Omega, tạo nên một âm thanh rối bời.
"Ngài Jeon... Đừng gọi hyung..." - Jimin vẫn cố sức nói, dù hơi thở đã dần ngắt quãng. "Để tôi... một mình là được... Đừng phiền... hyung..."
Jungkook một tay giữ cửa, một tay rút điện thoại ra. Người vẫn liên tục gọi đến nãy giờ là NamJoon, chắc hẳn phải có chuyện rất gấp gáp. Thế nhưng cậu không thể để Omega trong tình trạng này một mình được.
Jungkook run rẩy bấm nghe. Mùi hương ngọt ngào từ bên trong phòng tắm tiếp tục len lỏi qua khe cửa, chơi đùa với lý trí của cậu.
"Hyung..." - Cậu gấp gáp nói, chợt nhận ra giọng mình đã khàn đi. "Trước khi anh nói gì, gọi giúp em một bác sĩ nội tiết đến Cheongdam Palace, Hannam-dong... Jimin-sii đang phát tình, dù anh ta đã nốc ít nhất 3 viên thuốc ức chế trong vòng 12 tiếng vừa qua rồi..."
[Còn ai khác ở đó không?] - Giọng của vị cố vấn cũng trở nên nghiêm trọng.
"Chỉ có mình em... Em đang nhốt anh ta trong nhà tắm"
Phía đầu bên kia điện thoại, Kim NamJoon khựng lại trong một khoảnh khắc. Rồi không nói thêm lời nào, điện thoại ngắt kết nối với một tiếng "tút" khô khốc.
Jungkook quay lại phía nhà tắm, nhận ra tiếng đập cửa đã ngừng. Cậu áp tai vào cánh cửa lạnh lẽo, yên lặng lắng nghe. Từ bên trong vọng ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt xen lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc. Mùi hương ngọt ngào của Omega càng lúc càng đậm đặc hơn, len lỏi qua từng khe hở, khiến Alpha trong người cậu gần như phát điên.
"Jimin... Anh ổn không?"
"A-alpha..." - Người lớn hơn đáp lại gần như ngay lập tức. Cậu thấy cánh cửa sột soạt trong giây lát, có vẻ như Jimin đang ngồi tựa vào mặt cửa bên kia. "Alpha... Cho tôi... một chút..."
Jungkook nuốt nước bọt, biết rõ người kia đang xin xỏ điều gì. Mùi hương của Omega như một cơn sóng cuồn cuộn ập vào người cậu, khiến tất cả các giác quan đều rung động mãnh liệt. Cậu siết chặt nắm cửa, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến đau điếng để giữ tỉnh táo.
"Xin... ức.. tôi đau lắm..."
Jungkook lúc lắc cái đầu, khó nhọc thở từng hơi dồn dập. "Chạm vào anh đi..." - Cậu ra lệnh. Và rồi, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu tỏa ra những làn sóng pheromone từ cơ thể mình.
Từng sợi hương gỗ nồng đậm, mạnh mẽ và đầy quyến rũ, mang theo sự ấm áp an ủi, len lỏi qua khe cửa như một lời mời gọi câm lặng. Phía bên kia cánh cửa, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Omega lại bắt đầu vang lên, xen lẫn với tiếng thở dốc gấp gáp. Anh ta đang chấp nhận pheromone của cậu. Mùi hương ngọt ngào của Omega hòa quyện với pheromone của Alpha, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, lần này chỉ gọi được phân nửa linh hồn của cậu về thực tại. Jungkook trả lời ngay lập tức, hơi thở nặng nhọc phả ra từng đợt nóng rát. Cậu cố gắng tập trung vào cuộc gọi, dù tiếng rên rỉ từ phía nhà tắm vẫn không ngừng vọng ra, cứ như một lời mời gọi ma mị.
"Hyung..."
[Cố chịu thêm một lúc nữa, bác sĩ đang đến rồi] - NamJoon vội vã nói, tiếng động cơ xe phía đầu bên kia cũng cho thấy anh ta đang gấp gáp lao đến đây.
"Được... tốt..." - Jungkook thều thào, phía dưới căng lên và trướng to khiến cậu đau đớn từng giây. "Hyung... Lee HwangJun...?"
[Tôi cố hết sức rồi. Có 2 bên báo là Hanbit News và Gamseong vẫn bất chấp đưa tin độc quyền]
"Hướng nào...?"
[Đe dọa đối thủ công khai. Đã có 2 nhân viên Omega làm chứng rằng có pheromone đe dọa của cậu. Một vài phốt nhân cách nữa. Tuy nhiên phản hồi bảo vệ tự nhiên từ công chúng khá cao]
"Ông? Ủy viên... Kang...?"
[Không có phản hồi. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Nói chung chuyện này không đủ lớn để ảnh hưởng đến lợi ích của tầng lớp đặc quyền. Cậu cần tạm lánh khỏi Lee và các bè phái một thời gian là được...]
"Hah..."
Jungkook bất chợt rên lên, và cậu lại phải siết chặt thêm điện thoại trong tay, cảm giác như toàn bộ không khí xung quanh đang bốc cháy.
[Này, cậu ổn không? Nói với tôi đi]
"Em ổn... em ổn..." - Cậu khàn giọng nói - "Pháp lý... thì sao?"
[Không có pháp lý, hình như phía ngoài khu vệ sinh đó có camera âm thanh, tuy nhiên chủ quán là phe trung lập. Ông ta từ chối cả bên ta lẫn bên Lee. Có lẽ lão còn e sợ việc đó nên không kiện]
"Em có... hai buổi nghị sự..."
[Tôi đã sắp xếp rồi, phe đồng minh chuyển sang sáng ngày kia. Còn trường Đại học đã có người đi thay, bù lại cậu sẽ phải dự giảng một khóa kinh doanh cho sinh viên trường]
"Được.. hah... tốt rồi..."
Jungkook lẩm bẩm và tắt máy, nghĩ đến việc uống chút nước để giữ tỉnh táo. Nghĩ là làm, cậu lảo đảo đứng dậy, phải bám vào tường để giữ thăng bằng. Nhưng đúng lúc nghĩ đến chuyện rời đi bất kỳ đâu, cậu chợt nhận ra bên trong nhà tắm đã hoàn toàn im lặng.
"Jimin-sii?..." - Cậu áp tai lại vào cửa, chú ý xác nhận lại một lần. "Này, Jimin... Anh ổn không?"
Không có tiếng trả lời. Jungkook cảm thấy tim mình đập thình thịch, nỗi lo lắng dâng lên trong lồng ngực. Cậu tập trung tinh thần, cố gắng tỏa ra một lượng pheromone mạnh mẽ hơn nữa, hy vọng sẽ nhận được phản ứng từ người bên trong. Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Không một tiếng động, không một phản ứng nào.
"Jimin-sii, tôi sẽ vào trong..." - Cậu bắt đầu hoảng loạn, tay run rẩy đặt lên nắm cửa. "Nếu anh không đồng ý thì phải nói"
Chỉ có sự im lặng va đập vào giác quan của cậu. Hoảng hốt, Jungkook vội vàng đẩy cửa xông vào.
Jimin đang nằm giữa sàn, thân hình mảnh mai chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh đã ướt sũng nước. Tóc anh rối bời và ướt đẫm, dính bết vào vầng trán đang rịn mồ hôi. Bụng và đùi anh dính đầy dịch nhờn và tinh dịch, làn da trắng sứ giờ đây ửng hồng một cách đáng lo ngại. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy theo từng hơi thở yếu ớt và đứt quãng thoát ra.
"Chết tiệt" - Jungkook lẩm bẩm, ngay lập tức bọc anh trong chiếc khăn bông và bế anh ra ngoài. Jimin lả đi trong vòng tay cậu, thân hình mảnh mai và yếu ớt khiến lòng cậu như thắt lại.
Jungkook nhanh nhẹn thấm khô cơ thể Omega nhỏ bé, rồi mới đặt anh lên giường. Cơ thể anh bỏng rát, khiến cậu không khỏi xót xa. Dù đôi tay cậu run rẩy, Jungkook vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục tỏa ra pheromone đều đặn để chăm sóc anh.
Thật may, chỉ vài giây sau, Omega đã có phản ứng tỉnh lại. Đôi mắt anh hé mở, long lanh như sương mai. Chỉ một thoáng lay động, từng giọt nước mắt nóng hổi ồ ạt trào ra, lăn dài trên gò má ửng hồng. Jimin rên rỉ, cơ thể vẫn run rẩy trong cơn sốt. Ngay lập tức, Omega quay về phía hơi ấm trước mặt mà đòi hỏi, như thể anh còn chưa từng ngất đi, như thể cơn khát trong người vẫn chưa được thỏa mãn.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." - Jungkook lẩm bẩm, trong lúc bọc cơ thể người kia lại trong chăn ấm. "Bác sĩ sắp đến rồi... Sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn..."
Jimin vẫn cố sức chồm đến phía cậu, vừa khóc vừa cố gắng hôn lên cổ cậu. Vẻ yếu ớt mong manh này là thứ bình thường tuyệt đối anh không cho ai thấy. Omega mạnh mẽ, kiêu hãnh với nụ cười rực sáng ngày thường, giờ đang quằn quại trong đau đớn, hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng nguyên thủy. Cậu siết chặt nắm tay, lồng ngực nhói đau khi chứng kiến dáng vẻ ấy.
"A-alpha..."
Jungkook liếc nhìn đồng hồ, lòng thầm sốt ruột khi bác sĩ vẫn chưa đến. Cậu biết Jimin đã không ăn uống đủ chất trong suốt thời gian qua, để có sức mà chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Mỗi tiếng thở dốc của anh như một nhát dao cứa vào tim cậu.
"Xin ngài... Làm ơn..." - Anh nức nở.
"Được rồi, được rồi... Anh ngoan, đừng khóc nữa..."
Jungkook thì thầm, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt lệ long lanh trên gò má ửng hồng. Cậu từ tốn đẩy anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra và vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ. Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của những nốt hương dịu dàng, say đắm.
Jungkook cúi xuống, hôn lên làn da mịn màng nơi vùng bụng phẳng lỳ, trong khi bàn tay ve vuốt âu yếm dọc theo đường cong quyến rũ của cơ thể. Như hiểu được ý cậu, Omega khẽ run rẩy mở rộng đôi chân, hông vô thức ưỡn lên đầy khao khát, để lộ phần thân dưới đã căng cứng và ướt đẫm.
Jungkook khẽ hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân trước cảnh tượng quyến rũ trước mắt. Bác sĩ sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng giờ phút này, cậu phải làm mọi cách có thể để xoa dịu cơn đau của người đang run rẩy dưới thân mình. Cậu cúi xuống, đầu lưỡi mơn trớn liếm dọc phân thân nhỏ của Omega, trong khi bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn phần mông mềm mại.
Ngay khi cậu ôm trọn cự vật ấm nóng vào trong miệng mình, Jimin ưỡn cong lưng, và rên lên một tiếng dài. Anh ngã đầu ra giường, bàn tay co quắp quanh gối. Hương vị cam quế ngọt ngào xâm chiếm mọi giác quan của cậu, khiến Alpha trẻ phải siết lại bàn tay để kiềm chế bản năng hoang dại đang trỗi dậy.
Mỗi tiếng rên rỉ của Omega càng khiến máu trong người cậu sôi sục. Nhưng Jungkook vẫn cố giữ đầu óc tỉnh táo, tập trung vào việc liếm mút và xoa dịu cơn đau của người kia, bằng những động tác nhẹ nhàng nhất có thể.
Lưỡi cậu dày và ấm nóng, cậu dùng nó để ôm lấy cự vật, siết khuôn miệng lại và nút chặt phân thân bỏng rát. Từng giọt mật trong suốt cứ thế tuôn ra nhiều hơn khỏi niệu đạo, trộn với nước bọt mà nhiễu cả lên cằm cậu. Dấu tay cậu bọc quanh mép đùi non đã đỏ ửng. Cậu mút lấy đầu khấc hồng nộn và rồi nuốt thêm cả thân gậy vào trong, lên và xuống, tốc độ của cậu đều đặn tăng dần.
"Ah... ức ... a-alpha~ ahh"
Jimin vòng tay ôm lấy đầu cậu, ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt trong khi cơ thể run rẩy đón nhận khoái cảm. Chỉ vài phút ngắn ngủi, anh đã bật ra một tiếng rên ngọt ngào khi đạt đến đỉnh điểm. Cơ thể mảnh mai của anh căng cứng lên, từng giọt tinh dịch trắng đục tuôn trào vào miệng cậu.
Jungkook nuốt trọn từng giọt mật ngọt ngào, cẩn thận không để sót lại chút nào trên cơ thể đang run rẩy. Jimin ngã người xuống giường, thở dốc nặng nề trong khi Alpha trẻ nhẹ nhàng lau sạch vùng đùi non của anh bằng chiếc khăn ấm. Jungkook nuốt nước bọt, hương vị của anh vẫn ngập tràn trong cổ họng, và cậu không thể không chú ý đến nơi mật động nhỏ kia vẫn đang ướt nước nhờn. Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc - bác sĩ cuối cùng cũng đã đến rồi.
Cậu phủ lại chiếc chăn ấm, vội vã ra mở cửa, cố hết sức để nhanh chóng thu hồi lại pheromone. Cậu ghé sát vào ô mắt mèo, nói vọng ra ngoài với giọng điều có phần vội vã.
"Bác sĩ, có một Omega nam đang phát tình... Còn tôi là Alpha"
"Vâng, chào anh. Tôi là Beta"
Chỉ cần nghe thế, Jungkook vội vã mở cửa. NamJoon cũng vừa kịp lúc chạy đến, gật đầu xác nhận với cậu trước khi cánh cửa khép lại. Cậu dẫn nữ bác sĩ bước vào với chiếc túi y tế trên tay. Vừa đi, cậu vừa mô tả lại toàn bộ diễn biến phát tình kỳ lạ, cùng thói quen ăn uống và dùng thuốc vô độ của chàng nghệ sĩ.
Vị bác sĩ nhanh chóng tiến đến bên giường, kiểm tra tình trạng của Omega đang mê man. Ánh mắt chuyên nghiệp của bà thoăn thoắt đánh giá tình hình, trong khi bàn tay đã bắt đầu lấy ra những dụng cụ cần thiết.
"Cậu là bạn đời à?"
"Dạ?"
Jungkook thoáng giật mình khi nghe vị bác sĩ hỏi, cảm thấy cổ họng khô ran. Hương pheromone của Jimin vẫn nồng đậm trong không khí, một mùi hương ngọt ngào quyến rũ khiến đầu óc cậu quay cuồng. Bản năng Alpha trong người cậu gầm gừ đòi chiếm lại cơ thể ấy khỏi bàn tay xa lạ kia, nhưng lý trí vẫn cố kiềm chế. Cậu bối rối che đi phần thân dưới đã căng đau, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng quá mức của chính cơ thể mình.
"Alpha, cậu có phải bạn đời của cậu ấy không?" - Vị bác sĩ kiên nhẫn hỏi lại.
"Không, không ạ," - Cậu bối rối nói. "Cháu là... bạn... ạ."
"Vậy thì ra ngoài đi. Cậu đang làm cậu ấy tệ hơn đấy."
Jungkook nhíu mày. Cậu biết vị bác sĩ nói đúng - pheromone của một Alpha xa lạ chỉ khiến tình trạng của Jimin thêm tồi tệ. Cậu đã biết điều đó từ trước, thế nhưng lời khẳng định kia chỉ càng làm cậu thêm khó chịu. Với một cái nhìn lo lắng cuối cùng về phía giường bệnh, cậu miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.
"Cậu chỉ gọi mỗi tôi đấy à? Jin hyung đâu?"
NamJoon hỏi ngay khi thấy cậu ra ngoài, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Anh ta nhăn mặt bịt mũi lại, cố né tránh làn sóng pheromone nồng nàn và hỗn tạp đang bám đầy trên người cậu, một sự kết hợp phức tạp của mùi hương Alpha và Omega hòa quyện vào nhau.
Jungkook cũng nhìn anh ta với ánh mắt dò xét, không khỏi bất ngờ khi hyung của cậu đã nhanh chóng xưng hô thân mật với vị quản lý.
"Jimin... Jimin-sii nói rằng không muốn phiền đến anh Kim, rằng anh ta đã quá mệt mỏi rồi"
"Vậy thì ít nhất cũng phải báo với bên Jung Hoseok chứ? - NamJoon nhíu mày tỏ ý trách mắng. "Này Jungkook, ông ta sẽ phản ứng thế nào khi nghệ sĩ quý báu phát tình ngay trong nhà, khi có mặt hai thằng Alpha thế này? Hả? Lại còn gọi bác sĩ riêng đến... Đây là xâm phạm nhân quyền đấy. Còn là người nổi tiếng đấy. Cậu có tư cách gì để nghe bệnh án của người ta?"
Càng nói, NamJoon càng tỏ ra bất lực. Anh ta giằng cổ áo mình ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thằng em quý hóa của anh —một chính trị gia sắt đá nổi tiếng với những phán quyết lạnh lùng và quyết đoán—hôm nay đã liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm.
Thế nhưng nhìn Jungkook đi. Mái tóc đen rối bời như tổ quạ, khuôn mặt điển trai ửng đỏ một cách bất thường, và đôi mắt sắc bén thường ngày giờ mờ đục, ánh lên vẻ bối rối và thèm khát. Cả thân hình cao lớn của cậu ta như run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm để kiềm chế bản thân, trong khi hạ bộ vẫn đang căng trướng một cách rõ ràng.
NamJoon đã biết Jungkook được 10 năm, và đồng hành cùng cậu ta suốt 8 năm qua. Từ một cậu sinh viên xuất sắc cho đến khi trở thành một chính trị gia trẻ đầy triển vọng, cậu luôn là hiện thân của sự kiểm soát và lý trí. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời, anh chứng kiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát, bị bản năng Alpha hạ gục đến tơi bời như thế này.
NamJoon thở dài, tiến lại gần và vỗ vai cậu.
"Bây giờ tôi sẽ gọi Jung Hoseok... Khi anh ta đến, cậu tốt nhất nên biết lựa lời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com