Chương 16
Jimin đã dành cả buổi chiều để ngồi chơi với bà và Jin hyung. Anh đã hơn một lần thử ngỏ ý nói đỡ cho NamJoon, vậy mà tiền bối kia thực sự cứng rắn. Thế nhưng nhờ buổi chiều đó, Jimin cũng dần nhận ra trưởng phòng của anh cũng có sức nặng khá lớn trong lòng người kia. Jin hyung thật sự trân trọng những giúp đỡ của NamJoon, dù anh ấy luôn ghét nhận sự ban ơn từ người khác. Anh ấy cũng biết rõ tình cảm của trưởng phòng, thế nhưng tuyệt nhiên không muốn công nhận nó vì nỗi ám ảnh quá lớn từ tuổi thơ. Ngược lại với Jin hyung, bà anh lại vô cùng thích NamJoon, nhận làm cháu rể cũng đã nhận rồi, còn luôn miệng hỏi han, luôn miệng khen ngợi. Điều đó đôi khi làm Jin hyung thấy khó xử.
Anh rời đi khi hoàng hôn phủ một màu vàng cam tàn úa lên cả thành phố. Jungkook đã quay lại bệnh viện, sau vài lần gọi điện dặn dò anh nhớ đợi cậu đến đón. Có vẻ cậu rất mong ngóng hỏi rõ anh đã có chuyện gì sau khi gặp Jin hyung.
Thế nhưng suốt cả quãng đường lái xe về nhà, Jungkook tuyệt nhiên không hỏi về chuyện lúc trưa. Người kia khi ở bên anh vẫn là một cậu trai trẻ đầy tình cảm, tinh nghịch đùa bỡn, liên tục đụng chạm và quan tâm. Họ luyên thuyên đến nỗi cả quãng đường đi cũng chẳng nói hết chuyện. Jungkook lại rủ anh ghé đến một quán canh bò hầm trên phố Jamwon, làm vài chén rượu, và kiếm tìm vế sau của những câu chuyện dang dở.
"Anh xem phim tài liệu đó chưa? Hope on the street ấy?"
"Ố... Em cũng xem rồi sao? Anh còn tưởng em không có thời giờ mà để ý tới nó chứ"
"Ưm, em không để ý thật. Cho đến khi thấy Instagram story của Gucchon" - Jungkook buông đũa và giơ ngón cái lên - "Đỉnh thật đó! Toàn thần tượng của em không à~"
"Cũng đều là thần tượng của Hobi hyung đó. Tuyệt lắm á, được nhảy chung với những huyền thoại của thế giới"
"Haha.. giờ J Hope cũng là huyền thoại rồi còn gì" - Cậu tiếp tục cười và lúc lắc cái đầu. Sau rồi như nhớ ra gì đó, cậu chồm lên phía anh với ánh mắt mở to đầy háo hức - "Còn ai nữa vậy? Em nghe nói mỗi tuần sẽ phát hành một phiên bản ở mỗi thành phố khác nhau, với một dancer khác nhau. Anh có biết không?"
Jimin nhếch miệng cười và đưa chiếc thìa lên che miệng, ý cười lan sang cả đôi mắt một mí đầy dễ thương. "Anh biết hết đấy, anh đã hỏi Hobi hyung" - Jimin tít mắt lại trêu chọc. "Đoán thử đi, anh sẽ chỉ gật hay lắc đầu thôi"
"Có popping, boogaloo, locking rồi này, chắc chắn sẽ có hiphop... Ynot?... Henry Link?"
"Yes!" - Jimin gật đầu đầy phấn khích, và người nhỏ hơn cũng há miệng ôm đầu, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.
"Oh sh... có House không? Jimin, làm ơn nói là có đi.." - Jungkook chồm người lên bàn và nắm lấy bàn tay anh, ngay lập tức cười rạng rỡ khi thấy người kia gật đầu. Cậu bắt đầu dò lại một số cái tên là thần tượng của cậu trước đây. "Ejoe Wilson?.. Brian Green?... Đàn ông hay phụ nữ vậy?"
"Đàn ông, và sao em cứ kể tên các OG từ mười mấy năm trước vậy? Gần đây thôi nào"
"Brooklyn-Terry?... Yugson Hawks?"
"Yugson-fucking-Hawks baby!" - Jimin reo lên và Jungkook đứng hẳn dậy, nắm lấy bàn tay anh và hôn chụt một cái, khuôn mặt rạng rỡ đầy sự phấn khích.
"Trời ơiii, em mới xem ổng một lần ở Juste Debout thôi á. Đỉnh của đỉnh" - Cậu lại reo lên, và lần này chuyển hẳn sang ghế ngồi bên cạnh Jimin mà bày tỏ. "Yugson cũng là mười năm trước rồi còn gì, Jimin. Mời được ông ấy đã là đỉnh rồi ấy..."
Jimin bật cười khi ngay lập tức Jungkook lấy điện thoại ra và bật lại vài video nhảy của thần tượng để khoe với anh. Cậu nhóc này có đúng là Giám đốc công ty cậu không nhỉ. Đúng chiếc áo sơ mi với giày tây cấm dục. Đúng mái tóc undercut vuốt ngược đầy nam tính. Đúng bàn tay đeo đồng hồ đắt tiền. Ấy thế mà tại sao nhìn chỉ giống như một chàng trai nhiệt huyết với đam mê bỏng cháy và đôi mắt to tròn ngập tràn sự thơ ngây?
Jungkook liến thoắng ngợi ca khi đôi chân điêu luyện trên màn hình bắt đầu chuyển động. Bờ vai cậu dựa vào vai anh, nghiêng đầu sát nơi vành tai, và đôi khi còn ngẩng lên ngay cạnh má anh với một nụ cười rực sáng. Thái độ của cậu không khỏi khiến anh tò mò.
"Em yêu nhảy đến vậy... tại sao lại đi làm văn phòng? Chẳng phải làm dancer sẽ bớt áp lực hơn sao? Cho bệnh tình của em ấy?"
Jungkook chợt ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn huyễn hoặc như một vì sao loé sáng giữa màn đêm đen đặc. Cậu lặng ngắm anh vài giây, ánh mắt ấy như thể không kiềm chế được, bất chợt chuyển xuống môi anh, rồi lại nhanh chóng ngước lên một cách ngượng nghịu. Jungkook cắn môi và nuốt nước bọt.
"Nó... không đủ. Có lẽ nó quá thoải mái - việc nhảy nhót ấy - nên không đủ làm dịu đi nỗi bất an của em. Em không làm việc vì em muốn đâu Jimin. Em làm việc điên cuồng vì chỉ có như vậy, em mới không hoảng sợ và bất an nữa".
Jimin nhíu mày. Điều gì đã khiến cho tâm lý của cậu bị tổn thương đến mức như vậy? Đến mức khiến bản thân hoàn toàn kiệt sức mà vẫn không thể ngủ ngon mỗi đêm. Chàng trai của anh vẫn nói về nó một cách bình thản. Và có khi nếu anh không biết chuyện, có lẽ sẽ không bao giờ nhìn ra phút yếu mềm trong ánh mắt sáng ngời và thần thái nỗ lực đáng khâm phục của cậu.
"Bây giờ em đỡ rồi, nhớ không? Jimin?" - Jungkook đưa bàn tay lên và miết lấy vầng trán đang nhăn lại của anh, rồi lại chuyển xuống ôm lấy gò má bầu bĩnh - "Em tự hào vì công việc em đang làm. Và lúc này... em hoàn toàn không lo nghĩ gì cả. Chỉ cần ở cạnh anh"
Cử chỉ của cậu sao mà dịu dàng quá đỗi. Và ánh mắt kia cũng không nén được tia ngọt ngào. Jungkook âu yếm bầu má anh, say mê nhìn anh như thể trước mặt cậu là thiên thần vừa hạ thế. Và cậu cố gắng để bản thân có đủ sự kiềm chế, thế nhưng mọi sự chú ý như bị hút vào đôi môi anh đào mọng nước đầy mê hoặc. Cậu cứ thế thu hẹp dần khoảng cách, tiến sát tới khuôn mặt người kia... cho đến khi anh quay mặt đi và hắng giọng.
"Uhm... Em ăn xong rồi chứ?... Muốn đi dạo chút không?"
Jungkook như bừng tỉnh lại sau câu nói ấy. Cậu có chút hụt hẫng, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua khi nhận ra vành tai người kia đỏ lựng. Sự náo nhiệt và ồn ào xung quanh tràn vào não cậu. Đúng vậy, họ đang ở giữa quán ăn đông người, giữa khu phố trung tâm Seoul. Anh chỉ đang ngại ngùng mà thôi - Cậu tự nhủ.
Jungkook ậm ừ đồng tình và đi thanh toán, rồi lại nhanh chóng kéo anh đi dọc công viên Hangang, hướng đến nơi cậu đã đỗ xe. Gió sông Hàn buổi tối mát lạnh, quấn quýt giữa những ánh đèn rực sáng phía xa. Ngược lại với sự náo nhiệt phía ngoài đường, vẻ yên bình dưới những tán cây xào xạc này thật khiến người ta rung động quá đỗi.
"Em không hỏi anh chuyện lúc trưa nhỉ?" - Jimin cất lời sau một hồi lặng yên sánh bước.
"Hm? Chuyện gì cơ?"
Anh chợt khựng lại và ngước lên nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn. Hoàn toàn là vẻ mặt ngây thơ.
"Chuyện Jin hyung kéo anh ra ngoài. Anh tưởng em tò mò chuyện đó?"
"Ừ nhỉ... Vậy anh ta đã nói gì thế?" - Jungkook tiếp lời.
Jimin chợt mím môi yên lặng. Mọi câu hỏi anh đã sắp xếp từ lúc chiều, thế nhưng giờ thật khó để cất lời. Anh không thích sự tra khảo này, để rồi nhận ra cậu thực sự là kẻ nói dối, quan tâm anh vì một ý đồ chơi đùa nào đó.
"Jin hyung nói, NamJoon là cháu trai của chủ tịch Kim JoongSuk" - Jimin lên tiếng, ánh mắt ngước lên nhìn cậu dò xét.
Đáp lại, Jungkook chỉ gật gù.
"Chà, hiếm ai biết được điều đó đấy. Hẳn là anh em rất nghiêm túc với anh Jin kia"
Jimin nhíu mày. Cảm giác nhộn nhạo khó chịu trồi lên trong tâm trí khi thấy người kia coi chuyện này như không có gì. Cậu cũng lại nhìn anh, khuôn mặt tỏ ý khó hiểu.
"Sao thế, anh?"
"Nói vậy... em cũng là cháu trai của chủ tịch? Tại sao không nói với anh?"
Jungkook bối rối khi thấy anh cao giọng. Cậu ngay lập tức đưa tay lên chạm vào khuỷu tay anh, lúng túng tỏ ra hối lỗi dù bản thân còn chưa biết mình đã làm sai điều gì.
"Nói gì chứ... Em họ Jeon mà, Jimin. Chủ tịch Kim là ông nội NamJoon, em là họ ngoại của anh ấy... là kiểu thông gia xa xôi thôi. Mà điều đó có gì quan trọng sao?"
Jimin thoáng chột dạ. Anh chưa nghĩ đến thông tin này, bởi mọi ý nghĩ rối bời kẹt lại ở đoạn cậu đã nói dối hai lần. Trong lúc Jimin cắn môi suy tư, người nhỏ hơn như thể mới vỡ lẽ ra điều gì đó.
"Này... Anh không nghĩ tụi em là nhờ ô dù mới lên làm Giám đốc với Trưởng phòng đấy chứ? Anh ghét điều đó à?" - Cậu nắm lấy bàn tay anh, giọng điệu chân thành bắt đầu vương chút chạnh lòng - "Cả em và NamJoon, đều là tự nỗ lực đi lên đó, Jimin. Hoàn toàn từ tay trắng đó".
Anh chợt cứng họng, nhận ra mình đã làm cậu tổn thương. Anh vội vàng giải thích.
"Không có, anh không hề nghĩ vậy... Anh mới làm việc với em thôi, và anh nhìn nhận được nỗ lực của em. Còn NamJoon thì anh càng hiểu rõ... Chỉ là, tại sao anh ấy phải nỗ lực như vậy? Chẳng phải là tài phiệt hay sao? Sao phải giấu diếm và làm một chức trưởng phòng nhỏ ở chi nhánh này?"
"Là để tránh mọi người nghĩ như vậy đó, Jimin" - Jungkook thản nhiên đưa tay lên xoa đầu anh - "Tầng lớp quý tộc hay tài phiệt ở Hàn, vẫn là một thứ định kiến như vậy. Cha phải truyền, con phải nối, truyền thông đào bới cuộc sống như thể người nổi tiếng, chẳng mấy dễ chịu. Chủ tịch Kim dù là gốc Hàn nhưng TS thành lập tại Mỹ, trong ngành công nghệ ở Mỹ thì không có chuyện nâng đỡ đâu. Ai giỏi người đó được trọng dụng. CEO cũng không giá trị bằng một chuyên gia tốt. Có lẽ anh cũng biết mà"
Jungkook phì cười khi thấy anh vẫn còn ngây ngốc suy tư. Cậu tiếp lời.
"Không chỉ NamJoon đâu, hình như trong mấy đứa cháu chỉ có duy nhất một người đang làm trong Ban quản trị. Em không nhớ rõ, và cũng không quan tâm" - Cậu tiến đến, âu yếm đưa bàn tay mân mê cằm anh.
"Nhưng Jin hyung nói... Chủ tịch đang gọi anh ấy về Mỹ, nói là đến lúc hoàn thành nghĩa vụ gì đó rồi" - Jimin hoang mang tiếp lời.
"Có lẽ...Nghĩa vụ lấy vợ sinh con đó, Jimin" - Cậu lại cúi xuống sát mặt anh, hài lòng khi người kia đang bận suy nghĩ mông lung mà không còn đỏ mặt quay đi nữa. "Chủ tịch Kim vẫn còn phong độ, thế mà suốt ngày đòi bế cháu bế chắt ấy. Cũng tại đám con cháu quá lười biếng chuyện kết hôn. Cơ mà,... có lẽ ông ấy sẽ sớm từ bỏ thôi, một khi NamJoon mang được anh Jin kia về"
Jungkook nói đều đều, không suy nghĩ kỹ càng được nữa khi mà hơi thở của anh đã ở sát gần. Nãy giờ cậu liên tục tiến đến, và Jimin không bận tâm phản đối. Cậu coi đó là một dấu hiệu tốt, bởi vì hơn một ngày rồi cậu không được thưởng thức đôi môi kia. Hương thơm của anh, bàn tay ấm áp, vẻ ngoài ngốc nghếch xinh đẹp, cùng đôi môi mời gọi đang dụ dỗ cậu. Thế nhưng ngay khi cậu sắp chạm vào trái cấm, Jimin lại một lần nữa nhăn mặt và quay đi.
"Hỏng rồi, không được..." - Anh lẩm bẩm - "Dù sao như vậy cũng là tài phiệt. NamJoon sẽ không thể mang Jin hyung về đâu"
Jungkook khựng lại với khuôn mặt bất lực. (Như này nè -.-). Rồi cậu lại đứng thẳng dậy tiến về phía anh, ra vẻ quan tâm.
"Tại sao? Anh ta không thích NamJoon hyung?"
"Không, anh nghĩ là có. Chỉ là hyung ấy không công nhận thôi, vì NamJoon là tài phiệt"
"Anh cứ nhắc hoài về hai từ đó, Jimin. Tài phiệt thì sao chứ, cũng là con người thôi mà"
Jimin cắn móng tay, ra điều đăm chiêu suy tư lắm. Anh cân nhắc việc có nên nói với Jungkook không, dám cá là điều đó không khác gì nói với NamJoon, khi mà anh em họ thường xuyên chia sẻ. Thế nhưng, Jin hyung bắt anh hứa không được nói với trưởng phòng thôi mà nhỉ, huống chi điều này có thể giúp ích cho hai người bọn họ.
"Nghe này, Jungkook" - Anh nắm lấy cánh tay người nhỏ hơn và ngước lên nhìn cậu. Cân nhắc thêm vài giây rồi mới cất lời - "Jin hyung có một mối căm thù với những kẻ tài phiệt. Hồi 8 tuổi, cả nhà đang đi trên đường buổi đêm thì gặp tai nạn xe hơi. Kẻ gây án là một lũ công tử say mèm, lái xe quá tốc độ và còn vượt đèn đỏ. Bố mẹ anh ấy mất ngay trong xe. Một tên đã tiến đến và phát hiện Jin hyung còn cử động, nhưng chúng vẫn lái xe bỏ chạy. Bỏ lại 1 đứa bé đó Jungkook..."
Jungkook đưa bàn tay lên ôm lấy má người lớn, trong khi anh đang siết chặt bàn tay căm phẫn quanh gấu áo của cậu. Cậu lúng túng khi nước bắt đầu ậng lên trong đôi mắt xinh đẹp, ngón tay xoa nhẹ má anh, nâng niu như thể sợ anh tan vỡ.
"Sau đó... mấy tên đó đã dùng tiền, dùng quyền bịt êm mọi chuyện. Tên lái xe chỉ bị phán 1 năm tù, còn lại hưởng án treo. Chúng bồi thường 80 ngàn won cho Jin hyung. Nhưng sau đó vài người họ hàng cặn bã đã thông đồng bòn rút phần lớn trên danh nghĩa người bảo hộ. Ông bà của hyung thì chất phác, không rõ luật lệ. Anh ấy cũng còn quá nhỏ để đòi lại công bằng. Sau này khi hyung đủ tuổi đâm đơn kiện, thì mấy tên tài phiệt kia đều đã ra nước ngoài định cư, đổi quốc tịch, xoá bỏ mọi tội lỗi rồi..."
Jimin bắt đầu nức nở. Sự xót xa không thể giấu ngập tràn trong từng lời nói. Cậu không nhịn được mà kéo anh vào lòng, vỗ về bờ vai gầy đang run rẩy. Jungkook không biết làm gì hơn để an ủi anh. Cậu chỉ biết yên lặng siết chặt vòng tay, kiên nhẫn cho anh thời gian để bình tĩnh trở lại.
Jungkook cũng không thể ngờ người đàn ông cao kều tên Jin kia lại có tuổi thơ khó khăn như vậy. Trước đây cậu chỉ nghĩ về anh ta như một kẻ lạnh lùng, với nụ cười tươi rói đầy giả tạo. Hết lần này đến lần khác anh ta đẩy hyung của cậu ra xa, chưa một lần nào trao cho NamJoon một cơ hội, chứ chưa thể nói là một tình cảm nào đó.
Dẫu như vậy, Jungkook chưa từng thấy ghét bỏ anh ta. Có lẽ là do linh tính. Người mà Jimin yêu quý không thể là người xấu được. Huống chi cũng phải có lý do nào đó mà NamJoon cuồng si anh ta đến vậy. Cậu chưa từng thấy hyung quan tâm ai đến thế. Anh ta biến hyung tốt bụng của cậu thành kẻ ích kỷ, kiểm soát. Anh ta biến một người đàn ông thông minh và quyết đoán trở nên rối bời - chỉ vì anh ta mà thôi. Và cậu thề, đó toàn là điều tốt cả. NamJoon đã sống nửa đời đầy trách nhiệm, với gia đình, với cậu, với công ty. Và anh Jin kia đại diện cho những "ham muốn" ích kỷ được sống cho bản thân của hyung, lần đầu tiên trong đời. Và cậu mừng cho anh ấy.
"Em... kể chuyện này với NamJoon được không?"
Jimin đã ngừng sụt sùi, thế nhưng vẫn lặng yên đứng trong vòng tay cậu. Ngoan quá! - Jungkook bất ngờ. Và thơm nữa. Ở bệnh viện cả ngày mà anh không hề vướng mùi thuốc sát trùng lạnh lùng từ nơi đó. Tóc anh thơm mùi sữa ngọt, và cơ thể ấm áp như một chú mèo đáng yêu.
"Anh không biết. Anh đã hứa không nhắc chuyện này với Trưởng phòng,... Còn em thì anh không biết" - Anh khịt mũi rồi buông cậu ra, song không quên liếc cậu một cái, lấm lét như thể trẻ con mới lần đầu làm chuyện xấu - "Nhưng anh cũng sẽ nói thử cho Jin hyung, chuyện NamJoon không phải loại tài phiệt mà tụi anh nghĩ..."
"Ừm, anh rất muốn giúp họ, hửm?"
"Tất nhiên rồi. Anh muốn Jin hyung được hạnh phúc. Anh ấy xứng đáng được như vậy. Anh tin NamJoon thừa sức làm điều đó. Đặc biệt khi bây giờ anh đã biết Jin hyung cũng có tình cảm với Trưởng phòng" - Jimin nói, bắt đầu rảo bước theo lối nhỏ.
"Vậy thì chỉ kể chuyện thôi chưa đủ đâu"
Jimin nghe vậy thì ngay lập tức ngước lên. Ánh mắt tò mò khẩn trương khiến cậu phì cười.
"Phải có kế hoạch tác chiến đàng hoàng. Trước nay anh ta toàn từ chối hyung em phải không? Có lần còn để hyung đợi 1 mình trên đồi suốt cả đêm nữa. Anh ta lạnh lùng như thế, chứng tỏ không dễ lay động"
"Không lạnh lùng đâu. Nếu quan tâm ai anh ấy vô cùng nhiệt thành và tốt bụng..." - Jimin biện hộ trong lúc bước theo cậu - "Nhưng đúng là NamJoon rất hiếm có cơ hội tiếp cận được hyung ấy"
"Đó. Đúng vậy. Quá ít tiếp xúc" - Jungkook gật gù - "Sau khi làm rõ hiểu lầm về cái chuyện tài phiệt kia, phải làm sao để họ có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn..."
Cứ thế, hai người lại tiếp tục bàn luận thứ mà cậu gọi là kế hoạch tác chiến, nhiệt huyết và sục sôi suốt quãng đường lái xe về nhà. Cuối cùng, cả hai thống nhất sẽ "vô tình" tạo ra vài tình huống ngẫu nhiên để đẩy hai hyung về phía nhau. Họ đồng thuận rằng chỉ nên dừng lại ở mức như vậy, còn lại là tuỳ duyên, chứ không nên gượng ép quá trớn để rồi phản tác dụng. Jimin thực sự không ngờ hai người có chung suy nghĩ nhiều đến vậy, và anh cảm thấy may mắn khi ít nhất có một "đồng minh" ở trong chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com