Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thăm hỏi và rất rất nhiều việc phát sinh

Dingdong

Tiếng chuông vang lên 2 nhịp rồi ngưng lại, chàng thanh niên đang luôn tay sắp xếp lại đồ vật trong nhà cũng vì thế mà dừng hẳn công việc của mình, vuốt vuốt đôi lần lên mái đầu màu hồng nổi bật, cậu khẽ phù một hơi để ổn định lại nhịp thở rồi bước nhanh đến phía cửa ra vào.

"Xin lỗi vì đã để giáo sư đợi ạ!" Cậu mở cánh cửa, cố gắng nặn ra một nụ cười không quá tươi cũng chẳng quá héo hướng đến người đàn ông điển trai trước mặt.

"Chào em, sinh viên Park. Tôi có thể đặt thứ này ở đâu?" Gã cười, sau đó hướng ánh nhìn của mình xuống chiếc túi vải lụa đang đựng bên trong một chiếc hộp gì đó trông có vẻ khá đắt tiền mà gã đang cầm trên tay.

Rõ ràng, gã còn chẳng cho cậu cơ hội để tiễn hắn về ngay lập tức.

"À vâng...Giáo sư cứ để ở trên bàn ăn trong phòng bếp giúp em ạ!" Jimin cười mỉm, sau đó đưa gã vào nhà mình. "Mời giáo sư!"

"Chà, nơi này cũng khá quá đó chứ." JungKook trầm trồ trước những món đồ nội thất được cậu sắp xếp vô cùng tinh tế và gọn ghẽ trong nhà "Làm nghệ thuật có khác nhỉ?"

"Vâng...Cũng tạm ổn thôi ạ!" Cậu lúng túng, sau đó hơi cúi người, hướng bàn tay mình về phía chiếc sofa trong phòng khách "Mời giáo sư ngồi nghỉ ạ!"

"Em không cần phải trịnh trọng quá như thế đâu, dù gì thì cũng chẳng phải ở trường." Gã nói xong, nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn rồi đi một mạch lên phòng khách, vô cùng tự nhiên.

Khoảnh khắc cả cơ thể to lớn ấy bước qua Jimin...Tim cậu ngừng lại một nhịp. Cái mùi hương ấm áp của Clive Christian 1872 bản Masculine khiến cậu tưởng rằng mình vừa mới xuyên không đến một khu rừng được tưới tắm bởi ánh nắng chan hoà, bao quanh là những cây cam sai quả nặng trĩu cành. Nó vô cùng ngọt ngào đến nỗi cả thân xác cậu như muốn bị nhấm chìm trong bể mật ngọt chết người ấy.

Gã đã dùng mùi nước hoa giống với cái hôm cả hai gặp nhau lần đầu tiên.

Mọi thứ được kéo trở về vị trí ban đầu ngay sau khi câu nghe được tiếng hừ nhẹ từ phía người kia.

Jimin bưng ra hai tách trà cam quế ấm cúng và thơm lừng. JungKook đang ngồi yên bỗng đứng bật dậy khi thấy cậu đang chầm chậm bước ra, gồng cứng tất cả các nhóm cơ trên người để cố gắng không làm rớt chúng.

"Em cứ gọi tôi đến giúp là được mà." Gã thành công cướp được hai tách trà đang nghi ngút khói từ chàng sinh viên bằng đôi tay to lớn của mình.

Và cũng thành công khiến Jimin nguyện trao cả trái tim nhỏ bé đang thổn thức này cho hắn.

Cậu lại đứng bất động, quan sát hai tách trà tưởng chừng như khổng lồ đối với mình nhưng lại nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia...Rõ ràng khi nãy nó đã rất lớn.

-

"Sức khoẻ của em như thế nào?" JungKook nhấp môi một ngụm trà, hắn hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng vì cái cảm giác ấm nóng đột ngột mà loại trà này mang lại, sau đó lại thoả mãn khi thấy mùi hương cam quế ngọt lịm tuôn ra theo từng nhịp thở của mình.

"Dạ hoàn toàn ổn ạ..."

Cậu ngừng một lúc.

"Vậy về tác phẩm của em?"
"Và em đang trong quá trình thực hiện bài thi của mình."

Hai người không hẹn mà lại cùng nói chung một lúc, chủ đề cũng giống nhau.

"À...Vậy thì tốt, em không cần quá gấp gáp." Gã gật gù, sau đó đánh mắt lên khung ảnh be bé màu trắng được đặt trên kệ sách gỗ.

"Vâng ạ!" Jimin mím môi, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được sự hồi hộp đến khó tả ngay trong chính tổ ấm của mình.

"Em ở đây một mình à?" Gã lại bắt đầu một câu chuyện mới với chàng trai trông có vẻ khá lúng túng bên cạnh, hoàn toàn trái ngược gã.

"Vâng, em ở một mình từ năm nhất." Jimin gật gù, cậu ngồi bó gối bên cạnh hắn, cảnh tượng bấy giờ chẳng khác nào một cậu nhóc đang xem TV cạnh bố cả.

"Cuộc sống ở đây chẳng dễ dàng gì đúng chứ? Tôi cũng đã phải chật vật rất lâu mới có thể đủ khả năng cân bằng lại tất cả mọi thứ. Và một sinh viên ưu tú như em Park Jimin đây quả thực là hiếm gặp." Gã liếc nhìn lên chỏm đầu tròn vo đang gật gù kia.

Thực sự để mà nói, có rất nhiều sinh viên đã phải bảo lưu lại chỉ để kiếm tiền sinh hoạt, hoặc đã nghỉ học luôn bởi chi phí sống ở đây quá đắt đỏ. Gã cũng đã là một trong số đó, thế nhưng may sao gã gặp được Namjoon, anh ta đã giúp JungKook rất nhiều, kể từ khi ấy đến cả hiện tại.

"Vâng, em cảm ơn giáo sư vì đã đích thân dành lời khen cho em." Cậu đáp.

Buổi tôi hôm ấy, JungKook hỏi cậu rất nhiều và sinh viên Park Jimin-Một người luôn cảm thấy phiền phức và bực tức với tất cả mọi thứ lại trả lời hết tất thảy với 0% cảm giác phiền hà.

"Giáo sư có muốn ăn mì cùng em không?" Jimin thì thầm, cậu đã không thể chịu nổi với cơn đói đang nhộn nhạo kêu gào trong chiếc bao tử nhỏ rỗng tuếch của mình.

"Em ăn mì vào lúc khuya như thế? Một bệnh nhân vừa mới hoàn thành phẫu thuật ruột thừa?" JungKook ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vâng! Lối sống của em có chút không lành mạnh mấy...Giáo sư biết mà, sinh viên năm cuối thường hay có những deadline từ trên trời rơi xuống."

Đến đây, người đàn ông chợt thấy có một thanh kiếm vô hình đâm thẳng qua cơ thể mình, nghe kiểu gì thì cũng ra được cái ý đang châm chọc đến gã.

Và gã thầm nhủ rằng sẽ gia hạn cho chàng sinh viên này thêm một tháng nữa.

"Rất tiếc là tôi không ăn mì." JungKook nhìn cậu.

"Ồ...Tiếc thật, vậy thì giáo sư Jeon lại phải-"

"Thế nên tôi sẽ nấu cho chúng ta một bữa ăn đêm. Đây chính là ngoại lệ đấy, ăn đêm là điều vô cùng cấm kị của tôi."

"Em có nên cảm thấy có lỗi không, thưa giáo sư?" Jimin đùa, sau đó cười khúc khích.

JungKook cũng trở nên vui vẻ hơn khi thấy chàng trai này đang dần nới lỏng khoảng cách với mình.

"Tuỳ em thôi!" Gã đứng dậy, bắt đầu hướng bước chân của mình đến phòng bếp để dò xét tủ lạnh của cậu.

-

Mở tủ lạnh ra, cổ họng JungKook cứng đờ lại. Gã chỉ có thể hướng đôi mắt khó hiểu của mình qua cậu trai đang đứng bên cạnh.

"Đây là tủ lạnh của em?" Jimin nghe được sự khó chịu trong giọng nói ấm áp của gã.

"Dạ thật ra...Nó không thường xuyên trong tình trạng trống trơn như thế đâu. Nếu giáo sư nói với em sớm hơn thì chắc bây giờ nó đã có đầy đủ mọi thứ rồi ạ." Cậu xua xua tay giải thích.

"Tôi thì lại không nghĩ thế đâu, nó còn mới keng và sạch sẽ hệt như một chiếc tủ lạnh mà em mới mua về ấy, Park Jimin." Gã bất lực đóng tủ lạnh lại, sau đó quay người rồi đặt lưng lên cửa tủ lạnh.

JungKook nhắm nghiền mắt lại vài giây, Jimin không dám chắc rằng gã có đang suy nghĩ hay chỉ đơn thuần nhắm mắt chỉ để cho vui hay không. Gã mở mắt, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ mà cậu gắn trên tường.

"Em chỉ cho tôi đường đến cửa hàng tiện lợi gần đây đi."

-

Erm...Thật ra Jimin vẫn chưa thể hiểu được tại sao cậu lại nhìn thấy bản thân đang đứng một cục tại " 24/24 Market " ngay lúc này.

Thì đại loại là, cậu đã chỉ đường cho gã, gã không hiểu, và thế nên chúng ta thấy được cảnh tượng hai người đàn ông ở đây. Một cao lớn, khoác trên người bộ đồ trông có vẻ đắt tiền đang xách một chiếc giỏ lớn đùng trên tay, và một cao gầy mặc trên người bộ đồ nỉ bông dài màu xám đang đứng bên cạnh người cao lớn kia mà chẳng cần phải động tay vào bất cứ thứ gì.

"Em ăn được cay chứ?"

"Vâng!"

"Em có ăn được hành không?"

"Có ạ!"

Người đàn ông kia cứ dán mát vào đống hàng trên kệ đồ rồi liên tiếp hỏi về sở thích ăn uống của cậu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com