Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Xe buýt dừng bánh trước trạm cuối Gangdong-gu. Jeon Jungkook bước xuống với một chiếc vali màu đen đã tróc sơn và chiếc ba lô lưng sệ nặng trĩu. Seoul đón anh bằng thứ không khí oi nồng giữa đầu hè và khói bụi từ dòng xe nối đuôi nhau không dứt.

Jungkook ngẩng đầu nhìn dãy tòa nhà cao tầng sừng sững như đang lấn át bầu trời – hỗn loạn, đông đúc, lạnh lùng – y hệt những gì anh tưởng tượng về thủ đô.

Ba ngày ở Seoul là đủ để Jungkook hiểu rằng ước mơ về một cuộc sống ấm no của anh trên cái đất này chỉ là một điều viễn vông.

“...Đại học gì cơ? Shin Nam Yeol á? Xin lỗi, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên nó đấy.”
“Rốt cuộc là em tốt nghiệp ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Gijang? Busan á hả?”

Những câu nói ấy lặp đi lặp lại như tiếng vọng kì ảo trong đầu Jungkook. Những cái nhíu mày của nhà tuyển dụng, ánh nhìn khinh miệt và cách họ đóng lại hồ sơ của anh trước khi đọc đến trang thứ hai – mọi thứ đều cho thấy: với họ, anh chỉ là một kẻ vô danh từ một vùng đất lạ lẫm.

Đói bụng. Mệt mỏi. Sắp cạn sạch tiền tiết kiệm. Jungkook ngồi bệt ở băng ghế trạm tàu điện, mở ứng dụng thuê nhà trên điện thoại để tìm trọ ở tạm - chí ít cũng phải có chốn dung thân trước đã rồi hẳn tính tiếp. Những căn trọ gần trung tâm có giá thuê như muốn hút máu, còn những nơi phải chăng hơn thì nằm tận vùng ngoại ô, di chuyển vào trung tâm vừa tốn tiền vừa mất thời gian.

Jungkook cứ lười nhác lướt mãi… cho đến khi một cái tên đập vào mắt anh: Nhà trọ Cheonsa – Giá siêu mềm – Giao thông thuận tiện – Còn phòng.

Ảnh phòng đăng lên khá cũ, ánh sáng vàng lờ mờ, không thấy rõ nội thất, góc chụp còn nghiêng vẹo. Nhưng giá rẻ quá mức tưởng tượng. Jungkook cắn môi, nhìn đồng hồ – gần 6 giờ tối. Anh ấn nút liên hệ.

Đầu dây bên kia nhấc máy sau một hồi đổ chuông dài.

Giọng người phụ nữ vang lên, nhanh nhẹn:
“Cậu đang tìm phòng trọ đúng không? Đến luôn đi, còn đúng một phòng thôi. Trễ chút nữa là mất đấy!”

---

Từ trạm dừng xe buýt đến khu trọ Cheonsa chỉ khoảng 800 mét, nhưng là 800 mét gập ghềnh, ngoằn ngoèo và đầy khúc khuỷu.

Jungkook kéo vali lạch cạch qua từng đoạn đường nhỏ, hai vai ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Con dốc cuối cùng dốc đứng như muốn thử thách cả ý chí lẫn phổi người leo.

“Cheonsa… Cheonsa…” Anh lẩm bẩm, ngước lên nhìn tấm biển đã phai màu treo chênh vênh trên tường:
"Nhà trọ Cheonsa"

Phía sau cánh cổng sắt gỉ sét là một tòa nhà ba tầng nhỏ xíu, tường bong tróc, rêu mốc loang lổ. Mùi ẩm mốc nhè nhẹ phảng phất trong không khí, khiến Jungkook chợt rùng mình dù mồ hôi vẫn đang lăn dài trên thái dương.

Anh chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã tự mở ra.

Người phụ nữ xuất hiện trong bộ áo hoa hòe sặc sỡ, tóc uốn xoăn xù như chổi cọ, son đỏ choét, nụ cười rộng đến mức làm gương mặt bà ta trở nên kỳ lạ.

“Tôi là chủ nhà. Cậu đến đúng lúc đấy. Vào đi, vào đi! Phòng số 058 – cuối hành lang tầng một, đang chờ cậu.”

---

Hành lang khu trọ hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai né nhau. Đèn trần nhấp nháy từng nhịp, ánh sáng như đang thoi thóp thở.

Những cánh cửa sơn số phòng đều bị bong tróc, có phòng còn chỉ dán bằng băng keo giấy. Mùi hành lang không hẳn là mùi thối – mà là thứ mùi nửa cũ nát, nửa quái lạ, như căn nhà lâu năm không ai ở rồi đột nhiên mở cửa.

Cuối hành lang là cánh cửa khắc số 058 bằng phấn trắng – nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ con tô bậy.

“Xem phòng đi!” – bà ta nói, rút chìa khóa xoay một tiếng cạch, cánh cửa mở ra.

Căn phòng chỉ rộng bằng một nửa ký túc xá cũ của Jungkook. Vách tường tróc sơn loang lổ, một cái giường đơn đặt sát mép, một tủ quần áo thấp tè và một cái bàn gập đã mòn gỗ. Không có cửa sổ. Không có lấy một luồng sáng tự nhiên.

Anh đứng lặng một lúc.
“Nhỏ quá…” – Jungkook lẩm bẩm.

“Với giá thuê rẻ bèo đó thì cậu đòi hỏi gì hơn?” – bà ta nheo mắt. “Hai trăm nghìn won. Bao điện nước. Đặt cọc ba tháng là chui vào ở. Tôi chỉ cần cậu biết điều, không gây phiền hà là được.”

Jungkook do dự. Nhưng khi nghĩ đến cái vali nặng trịch, tài khoản ngân hàng đang gần bằng 0 và mấy đêm mất ngủ vừa qua…

Anh gật đầu.

“Được, tôi lấy phòng này.”

Khóe miệng bà ta cười càng tươi, tay xoa xoa chìa khóa trong lòng bàn tay:

“Tốt. Từ giờ cậu cứ gọi tôi là Sae Ok. Có gì cứ gõ cửa phòng tôi dưới tầng trệt. Tôi giữ chìa khóa phụ của tất cả các phòng – phòng khi cần thiết thôi.”

Jungkook gật đầu, chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng khi bà ta quay lưng bước đi, anh có cảm giác rất rõ – như có ai đó đứng nhìn mình từ một cánh cửa phòng khác. Nhưng khi ngoảnh lại, hành lang vẫn vắng ngắt, chỉ có ánh đèn vàng khè chớp tắt từng nhịp từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com