2
Căn phòng quá nhỏ cho một người cao gần mét tám như Jungkook. Anh nằm nghiêng trên chiếc giường ọp ẹp, đầu chạm tường, chân phải co lại mới có thể nằm vừa. Không khí bên trong phòng ngột ngạt đến mức mỗi lần hít thở đều như kéo theo rất cả cái mùi ẩm mốc trôi tuột vào cuống phổi.
Anh nhắm mắt định ngủ một chút thì điện thoại reo lên. Màn hình hiện: Mẹ.
Jungkook khẽ bật cười, vuốt màn hình nghe máy.
“Con tới Seoul rồi à? Ở đâu vậy? Có chỗ ở chưa? Sao mẹ gọi nãy giờ không nghe?”
Giọng mẹ anh dồn dập, đầy lo lắng.
“Con ổn mà. Mẹ đừng nghĩ nhiều.” – Jungkook trả lời, cố tỏ ra thoải mái. “Con thuê được chỗ rồi. Cũng gần , giá ổn. Mọi thứ vẫn tốt.”
“Nhưng chỗ đó có an toàn không?Hay là về lại Gijang đi, từ lúc con đi mẹ cứ thấy bất an thế nào ấy...”
“Mẹ à, con ổn.” – anh siết chặt điện thoại. “Thật đấy. Đừng lo.”
Anh chưa nói hết câu thì "rầm rầm rầm"!!!
Một loạt tiếng đập cửa dồn dập khiến Jungkook giật nảy. Anh bật dậy, suýt đánh rơi điện thoại.
“Có chuyện gì thế?” – tiếng mẹ anh hốt hoảng qua điện thoại.
“Không sao, chắc ai gõ nhầm cửa phòng. Mẹ cũng ngủ sớm đi, ha.” – Jungkook vội cúp máy, bước đến cửa.
Khi mở ra, anh đối diện với một cô gái.
Khoảng giữa hai mươi. Tóc nhuộm đỏ rực, mặc váy hai dây ngắn cũn, thứ gì có trên cơ thể đều được trưng ra hết. Từ cô ta phả ra mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc lá, còn mặt thì nhăn nhó kèm theo ánh nhìn đầy khó chịu.
“Này, cậu nói chuyện điện thoại nhỏ chút được không?Tường mỏng như giấy mà cậu tưởng nhà riêng hả?” – cô ta nhăn mặt mắng.
Jungkook bối rối cúi đầu: “À, tôi xin lỗi… tôi không biết…”
Cô ta định quay đi, nhưng vừa liếc lên thấy gương mặt Jungkook, mắt cô ta khựng lại.
“Shibal…” – cô ta thốt lên khẽ, rồi nheo mắt, sau đó dí sát vào mặt Jungkook: “Đẹp trai vãi.”
Jungkook sượng mặt. Cô ta cười nửa miệng, đảo mắt từ đầu đến chân anh như thể đang đánh giá một món hàng.
“Thôi, bỏ qua cho cậu đó.” – cô ta buông lời khẽ, nhún vai rồi quay gót, để lại một mùi nước hoa gắt nồng kéo dài trong hành lang.
Cánh cửa khép lại. Jungkook khẽ thở dài.
Lúc ấy, anh mới nhận ra lưng áo mình dính thứ gì đó nhớp nháp. Anh vội cởi áo, lật ra xem.
Lưng áo dính đầy bụi mịn – xám xịt, dính cả vào da. Jungkook nhăn mặt ghê tởm, lầm bầm gì đó rồi mở vali lấy đồ đi tắm.
---
Khu trọ Cheonsa tầng một còn tệ hơn những gì Jungkook nghĩ.
Dưới ánh đèn vàng ố, phòng bếp hiện ra ẩm thấp, cũ kỹ và tối tăm. Tường loang lổ vết dầu mỡ, sàn nhà dính dấp, có vài con gián chạy vụt qua khi Jungkook bước vào.
Một chiếc tủ lạnh to màu xám bạc bị xước đầy vết, nằm ở góc tường – dán tấm giấy ghi “Dùng chung. Không chịu trách nhiệm nếu mất đồ.”
Jungkook nuốt nước bọt, rẽ qua hướng nhà tắm – và ngay lập tức anh ước mình đừng làm thế.
Tường nứt nẻ. Sàn ẩm mốc. Đến gương cũng nứt toác. Không khí bên trong đặc mùi chất tẩy rửa rẻ tiền.
Anh thở dài, cố tắm qua loa để rửa đi cảm giác ngứa ngáy và lớp bụi trên người.
---
Bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt sũng, anh bất ngờ chạm mặt người phụ nữ khi nãy.
Cô ta khoanh tay đứng trước cửa bếp, ánh mắt dịu hơn.
“Này, lúc nãy tôi nóng tính quá. Đừng để bụng đấy nhé!” – cô ta cười nhẹ. “Tôi là Kang Minhee. Còn cậu?”
“Jeon Jungkook.”
“Jungkook…” – cô ta lặp lại cái tên, ánh mắt có phần thích thú. “Cậu mới chuyển đến à?”
“Ừ. Hôm nay là ngày đầu.”
Bỗng điện thoại của Kang Minhee reo lên.
Nhạc chuông là bản remix nào đó chát chúa và ồn ào khiến Jungkook giật mình. Minhee liếc qua màn hình, chán nản rồi áp máy vào tai:
“Em nghe đây oppa… Gì cơ, tối nay hả? Gấp vậy á?”
Cô ta nở nụ cười nửa miệng.
“Được chứ, nhưng giá hôm nay cao hơn nha. Chỗ đó đúng không? À, miễn là không bắt em mặc mấy thứ đồ cosplay quái dị như lần trước là được…”
“Ừ, lát tới. Anh tắm rửa sẵn đi.”
Cúp máy, Minhee bỏ điện thoại vào túi áo, rồi liếc sang thấy ánh mắt của Jungkook – đầy bối rối và tò mò, như thể vừa nghe thứ không nên nghe.
Cô ta bật cười khinh khỉnh, khoanh tay dựa lưng vào tường:
“Gì thế, nhìn tôi kiểu đó là sao?”
Cô ta nghiêng đầu, giọng lười biếng:
“Ừ như cậu đang nghĩ đấy, tôi làm gái. Làm lâu rồi. Ở khu này ai chả biết.”
Jungkook lúng túng. Anh không nghĩ cô ta sẽ nói thẳng đến vậy, không thèm che đậy, cũng không xấu hổ.
Minhee tiếp tục, đôi mắt hơi nheo lại khi quét nhìn gương mặt ngơ ngác của anh:
“Đừng có nhìn tôi như thể tôi cần được cứu rỗi. Tôi chẳng thấy ngại gì cả. Người khác muốn chơi tôi phải bỏ cả ngàn won đấy… còn người như cậu á?” – cô ta hất cằm, nháy mắt. “Tôi cho free.”
Câu nói khiến Jungkook chết trân. Mặt anh nóng bừng, cổ họng nghẹn lại. Anh đang lúng túng tìm cách để phản ứng thì…
Ngay lúc đó, một tiếng lách cách vang lên từ tủ lạnh.
Một thanh niên từ hành lang bước tới. Tóc nhuộm vàng hoe và xoăn xù trông vô cùng rối mắt đã thế còn ăn mặc khá là sành điệu. Anh ta mở tủ, rút ra một lon bia rồi bật nắp uống ừng ực, chẳng buồn nhìn ai.
Kang Minhee đá mắt, khẽ nhướng mày trêu chọc:
“Này, Park Jimin, làm một nháy cho dễ ngủ không?”
Chàng trai tên Jimin kia chẳng liếc Minhee lấy một lần.
Mắt anh ta dán chặt lên Jungkook – ánh nhìn sắc lẹm và trêu ngươi.
Miệng nhếch lên:
“Không có hứng.”
Chỉ ba chữ, nhưng khiến Jungkook cảm thấy có gì đó sai sai. Cái cách người đó nhìn anh – như thể đang bóc tách từng lớp da, từng suy nghĩ trong đầu anh.
Tim Jungkook đập loạn xạ trong lồng ngực.
Jungkook vội cúi đầu, lùi lại một bước rồi kiếm cớ:
“À tôi...tôi lên phòng trước. Xin phép.”
Và anh bước đi, cảm nhận rõ rệt cái ánh mắt kia vẫn dõi theo từ sau lưng – chậm rãi, nhưng bám riết lấy đến khi anh lững thững đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com