Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jimin biết sợ rồi

Jimin bị kéo vào hẻm tối.

Cổ tay cậu bị siết chặt, lưng va mạnh vào bức tường lạnh lẽo.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Jimin không kịp phản ứng.

"Anh Jungkook..."

Jimin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bóng tối bao trùm cả hai. Con hẻm nhỏ hầu như không có ai qua lại, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống một chút ánh sáng yếu ớt.

Jungkook đứng rất gần, gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên da Jimin.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách này.

Mà là ánh mắt hắn, một ánh mắt hoàn toàn điên cuồng và ám ảnh.

Không phải ánh mắt của một kẻ nhút nhát, khù khờ nữa.

Mà là ánh mắt của một người đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Jungkook, anh đang làm cái gì vậy?"

Jimin giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, cố gắng gỡ tay Jungkook ra.

Nhưng Jungkook không buông.

Hắn siết chặt hơn, cúi đầu xuống, thì thầm ngay bên tai Jimin.

"Tôi đã nói rồi mà, em đã muốn chơi thì không được trốn tránh."

"Em nghĩ em có thể đùa giỡn với tôi mãi sao?"

Jimin cứng người lại.

Tình huống này... đã vượt quá dự đoán của cậu.

Cậu có thể kiểm soát mọi người, có thể khiến ai cũng yêu quý mình, có thể khiến bất kỳ ai cũng tin vào nụ cười hoàn hảo của mình.

Nhưng bây giờ, không còn sự ngờ vực nào nữa...

Jimin chắc chắn rằng-Jungkook không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi.

Cậu cần phải thoát ra.

Jimin hít sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện.

"Này, Jungkook, anh hiểu lầm rồi..."

"Em đâu có trốn tránh? Em chỉ... muốn chọc anh chút thôi."

Jungkook không đáp.

Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt tối sầm, đầy nguy hiểm.

Nhưng rồi... hắn bật cười khẽ.

"Thật sao?"

Jimin cười gượng gạo, cảm thấy tình thế có vẻ đang thay đổi.

Cậu cần phải tìm cách dịu hắn xuống, trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Đương nhiên rồi." Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh nghĩ em muốn tránh anh thật à?"

"Em chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào thôi."

"Và anh phản ứng đúng như em mong đợi."

Jungkook không nói gì.

Nhưng bàn tay hắn cuối cùng cũng nới lỏng một chút.

Jimin biết đây là cơ hội.

Cậu nhẹ nhàng rút tay về, không quá nhanh, không quá vội, vì nếu làm vậy, Jungkook có thể sẽ lại mất kiểm soát lần nữa.

Thay vào đó, Jimin chạm nhẹ lên cánh tay hắn, nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh biết không?" Cậu thì thầm. "Anh làm em hơi sợ đấy."

"Nhưng... em thích điều đó."

Ánh mắt Jungkook thoáng dao động.

Jimin nắm lấy khoảnh khắc đó, cúi sát lại gần hắn, hơi nghiêng đầu.

"Anh trông đáng yêu hơn khi lúng túng đấy, Jungkook à."

Cậu cười khẽ, rồi chậm rãi bước lùi lại, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

Jungkook chỉ đứng đó, nhìn theo cậu.

Cảm giác trong hắn bỗng trở nên hỗn loạn.

Jimin lẽ ra phải sợ hắn.

Nhưng không.

Cậu vẫn cười.

Vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

Lại một lần nữa, Jimin kiểm soát được tình thế.

Nhưng lần này, Jungkook không còn là con mồi dễ thao túng nữa.

Hắn đã thức tỉnh.

Và trò chơi này chưa kết thúc.

---

Jimin tưởng rằng mọi thứ đã ổn.

Nhưng ngay hôm sau, cậu nhận ra mình đã sai.

Rất sai.

Bởi vì... Jungkook không còn âm thầm quan sát cậu như trước nữa.

Thay vào đó...

Jungkook chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh, nhưng lại ẩn chứa một sự ám ảnh đáng sợ.

---

Trong văn phòng, mọi người vẫn đang làm việc bình thường.

Jimin cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng, Jungkook luôn ở đâu đó, luôn dõi theo mình.

Không phải theo kiểu một người thầm thích ai đó.

Mà là theo kiểu một kẻ săn mồi đã đánh hơi được con mồi của mình.

Jimin không thích điều này.

Cậu cần phải làm gì đó.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ cách, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

"Jimin, chiều nay đi ăn với anh không?"

Jimin giật mình, nhưng ngay lập tức bật cười, quay lại nhìn.

Là Kim Taehyung.

Đồng nghiệp thân thiết nhất của Jimin, người duy nhất trong văn phòng có thể sánh ngang với cậu về độ quyến rũ.

Jimin không bỏ lỡ cơ hội.

Cậu cười tươi, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Taehyung.

"Đương nhiên rồi, Taehyungie~"

"Anh rủ đúng lúc lắm đấy."

Nhưng khi Jimin quay đầu nhìn lướt qua văn phòng, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của Jungkook.

Hắn đang nhìn cậu.

Không hề chớp mắt.

Jimin cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Và ngay lúc đó, cậu cảm thấy một điều rằng.

Với ánh mắt u ám đó, Jungkook...sẽ thực sự xé xác cậu ra đến vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com