Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình thế xoay chuyển

Jungkook không thể ngủ suốt cả đêm.

Hắn cứ nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh Jimin nghiêng người, hơi thở ấm áp lướt qua tai hắn, và câu nói cuối cùng của cậu ta.

"Vậy…anh muốn trở thành gì nào, Jungkook?"

Một câu hỏi đầy thách thức.

Một câu hỏi mà Jungkook không thể tìm được câu trả lời.

Hắn muốn gì?

Muốn Jimin?

Muốn sự chú ý của cậu ta?

Hay… muốn độc chiếm cậu ta?

Jungkook không biết.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn hắn không muốn Jimin đối xử thân mật với bất kỳ ai khác.

---

Sáng hôm sau, Jungkook đến khá muộn vì thế văn phòng lúc này gần như đã lấp kín người, nhộn nhịp hơn hẳn.

Jungkook ngồi vào chỗ của mình, im lặng quan sát.

Jimin đang nói chuyện với Taehyung.

Cậu ta cười, tay khẽ chạm vào vai anh ta như một cử chỉ tự nhiên.

Jungkook cảm thấy khó chịu.

Hắn siết chặt chuột, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.

Jimin đang trêu chọc Taehyung.

Hệt như cách cậu ta vẫn làm với hắn.

---

Đến trưa, khi mọi người chuẩn bị đi ăn, Jimin lại đến bên cạnh Jungkook.

"Anh Jungkook! Đi ăn chung không?"

Đang mãi suy nghĩ, chợt tiếng gọi của Jimin vang lên khiến hắn khẽ giật mình, hắn quay sang, lắc đầu từ chối.

Jimin giả vờ thở dài, ra vẻ tiếc nuối.

"Anh lúc nào cũng một mình hết!"

Jungkook không phản ứng.

Hắn quen rồi.

Nhưng hôm nay, Jimin không rời đi ngay.

Cậu ta chống cằm, nhìn hắn chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi bất ngờ, Jimin mỉm cười, cúi người xuống gần hơn.

"Vậy anh có muốn một thứ khác không?"

Jungkook sững lại.

Jimin chớp mắt, nụ cười đầy ẩn ý. "Không phải đồ ăn, mà là… thứ gì đó thú vị hơn chẳng hạn?"

Jungkook cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Jimin đang nghĩ gì?

Hắn không hiểu nổi.

Cậu ta lại muốn đùa giỡn với hắn lần nữa.

Nhưng lần này… Jungkook sẽ không để yên.

Jimin không biết rằng trò chơi này đã chính thức bắt đầu.

Jungkook không còn muốn im lặng nữa.

Suốt bao lâu nay, hắn chỉ đứng từ xa quan sát, lặng lẽ chờ đợi từng ánh nhìn, từng lời nói của Jimin. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra rằng chờ đợi là vô nghĩa.

Jimin sẽ không bao giờ tự nguyện dừng lại.

Cậu ta vẫn sẽ tiếp tục trêu đùa, tiếp tục gieo hy vọng cho kẻ khù khờ như hắn, rồi lại vui vẻ mà bước đi.

Nếu vậy… hắn sẽ không để cậu ta có cơ hội làm thế nữa.

---

Sau đó, Jimin lại lần nữa gặp vấn đề với máy tính.

Cậu ta bước đến bàn Jungkook, niềm nở như mọi khi.

"Anh Jungkook! Máy em lại bị treo rồi, anh xem giúp em nhé?"

Jungkook gật đầu, nhưng lần này hắn không đứng dậy ngay.

Thay vào đó, hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Máy của em bị lỗi hay là em cố tình làm nó hỏng?"

Jimin khựng lại trong một giây-chỉ một giây thôi, rồi nhanh chóng bật cười.

"Anh nói gì vậy? Em đâu có rảnh phá máy tính của mình?"

Jungkook không tin.

Hắn nhìn Jimin chằm chằm, như thể muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy.

Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Rồi Jimin nhún vai, nụ cười trên môi vẫn không đổi.

"Thôi nào, anh sẽ không từ chối giúp em đâu nhỉ?"

Jungkook đứng dậy, bước theo Jimin về chỗ ngồi của cậu.

Nhưng lần này, hắn không chỉ đơn thuần kiểm tra máy tính.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, gần hơn mức cần thiết.

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào cổ tay cậu, như thể vô tình.

Jimin ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có chút ngạc nhiên.

"Anh Jungkook?"

Jungkook không trả lời ngay.

Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp.

"Em có bao giờ nghĩ rằng mình đã đùa giỡn quá trớn chưa?"

Jimin không cười nữa.

Cậu ta cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của Jungkook-một điều gì đó không còn đơn thuần là ngại ngùng hay bối rối nữa.

Nó sâu hơn, tối hơn, nguy hiểm hơn.

Nhưng Jimin chỉ im lặng một lát, rồi lại bật cười.

"Anh Jungkook, sao hôm nay anh lạ thế?"

Jungkook không rời mắt khỏi cậu.

Hắn thấy được điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt Jimin, một chút bối rối, một chút cảnh giác.

Và điều đó… khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.

Lần đầu tiên, Jimin không hoàn toàn kiểm soát được tình huống.

Và Jungkook thích cảm giác này.

Jimin có thể đùa giỡn với bất kỳ ai khác.

Nhưng với Jungkook…

Cậu ta sẽ không chạy thoát dễ dàng như vậy đâu.

Và rồi Jimin dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu đã quen với việc trêu chọc Jungkook. Từ cái cách hắn đỏ mặt khi nhận cốc Americano, đến việc hắn lặng lẽ nhìn theo cậu suốt cả ngày, mọi thứ đều khiến Jimin thấy thú vị.

Cậu thích cảm giác kiểm soát.

Thích cái cách Jungkook bối rối vì mình.

Nhưng hôm nay… Jungkook không còn bối rối nữa.

Hắn không còn là kẻ lầm lì dễ bị trêu đùa như trước.

Jimin cảm thấy hắn đang thay đổi.

Và cậu không thích điều đó.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin.

Cậu không còn cười được nữa.

Lần đầu tiên, Jimin nhận ra-trò chơi này có thể đã đi quá xa.

Và có lẽ… cậu đã tạo ra một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com