Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

gác xép nhỏ chật hẹp nằm chót vót trên tòa nhà cũ. tọa lạc ở cuối đoạn đường nơi ồn ào hoa lệ của trung tâm không chạm đến, dòng thời gian của dãy nhà xập xệ dường như chậm và bình yên đến kì lạ. nơi đây diễn ra nhịp sống chậm chạp của những người già, những cặp đôi yêu sự yên tĩnh, những người trẻ lạ lùng phản xã hội,...

mùi sơn hăng hắc trôi khắp phòng. không khí khô và hơi ngột ngạt dù nắng vàng như rót mật trong tiết trời thu. những mảng màu loang lổ ở mọi nơi, trên sofa, sàn nhà, trên những chiếc gối xám xịt, dây đầy vạt áo bằng vải thô, dính cả lên khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ. tiếng đi cọ trên giấy khe khẽ trong tịch mịch ban trưa.

jeongguk thở dài. cậu vẽ lên đôi môi mềm của thiếu niên trong tranh một bông hồng trắng. bức chân dung xinh đẹp rung động lòng người hoàn toàn lạc quẻ trong căn phòng bừa bộn. cậu đưa tay vuốt nhẹ bầu má trắng trẻo trên giấy, trong lòng cảm thấy thỏa mãn như vừa hoàn thành một sứ mệnh thiêng liêng, đồng thời đầy bất lực và chán nản.

jeon jeongguk là họa sĩ, kiếm sống bằng than chì, bằng giấy vẽ, bằng khung tranh và những bảng màu sặc sỡ. thay vì tận hưởng cuộc sống hoan lạc nơi paris phồn hoa như những người bạn đồng trang lứa, đốt cháy thanh xuân bằng rượu nồng và tình dục thì cậu lại khép kín mình, lui về sống ẩn dật, chạy trốn đám đông. tranh của jeongguk khá có tiếng tăm ở những buổi triển lãm nổi tiếng của pháp, tuy vậy không nhiều người biết đến cậu. người ta biết đến tác giả của bức tranh dưới cái tên jjk, biết đến phong cách vẽ phá cách, ngẫu hứng và tự tin trong từng nét bút mạnh mẽ, chứ chưa từng biết đến con người. yoongi sẽ là người thay mặt jeongguk ra mắt tác phẩm, liên hệ chủ triển lãm, trao đổi và bắn tiền vào tài khoản cho cậu. gã cằn nhằn nhiều vô kể về cái tính nết kì lạ của jeongguk, dù chưa từng từ chối bất kì nhờ vả hay đòi công lao. gã có hỏi, nhưng jeongguk chỉ cười xòa và nói rằng cậu ngại người lạ, chỉ vậy thôi. cậu thích sự cô đơn, tự giam mình trong góc nhỏ để mặc sức vùng vẫy trong nghệ thuật.

phần lớn nội dung những tác phẩm đã được ra mắt của jeongguk lấy cảm hứng hoặc từ thiên nhiên hùng vĩ, hoặc từ nét đẹp trong cử động con người, hoặc trừu tượng đầy châm biếm. tác phong già trước tuổi thường khiến người ta nhầm lẫn rằng tác giả của tranh hẳn phải là một người đàn ông trung niên hà khắc, nghiêm ngặt từng chi tiết nhỏ, trong khi thực ra cậu chỉ là một chàng trai hai mươi tư tuổi, sống khép kín và hơi nhút nhát.

jeongguk bình lặng sống qua ngày, theo nhịp điệu đều đều không một biến cố. tâm trạng cậu ít khi bị tác động, có chăng cũng chỉ là một thoáng vui vẻ khi yoongi ghé thăm, hoặc ngại ngùng mỗi khi có hàng xóm mới sang chào hỏi. khi cầm cọ, không một ai có thể làm xao nhãng vẻ say mê cùng sự tập trung tuyệt đối của jeongguk. cậu không hề có khái niệm thời gian khi vẽ, tách biệt bản thân khỏi dòng chảy của sự vận động, bán mạng xuyên đêm cho từng nét bút. jeongguk coi trọng những bức vẽ, ý thức rõ ràng về chủ thể và nội dung tranh. bản thể trần trụi, chân thật nhất người họa sĩ trẻ toát lên trong rừng thẳm, trên mặt hồ tĩnh lặng, trong những ẩn dụ khó nhìn ra.

tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. jeongguk cũng có một ý thơ cho riêng mình. những bức vẽ về anh bày khắp căn phòng nhỏ, nhiều hơn tất thảy những tác phẩm đã được ra mắt. mắt trăng long lanh, khuôn mặt thanh thoát và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời cuối đông, anh là sự xinh đẹp quý giá nhất trong tâm trí jeongguk. kiểu người dễ dàng có được ái mộ của quần chúng, khiến người ta ngu muội trước nghiêng nước nghiêng thành. đáng tiếc thay, chàng thơ của cậu không phải là một người nổi tiếng trong những công ty giải trí hàng đầu châu âu, cũng chẳng phải một nhân vật mang tầm ảnh hưởng. không một ai-ngoại trừ jeongguk-biết đến anh.

bởi anh sống trong trí tưởng tượng của cậu.

đôi lần một tháng, jeongguk sẽ cầm cọ và vẽ theo bản năng. cậu mất hoàn toàn nhận thức về chủ đề mình theo đuổi, bỏ ăn bỏ ngủ, thậm chí đôi lúc từ bỏ tồn tại của bản thân để rồi khi bừng tỉnh lại, nét cười rạng rỡ trên đôi môi mềm mại đã khảm vào trong tranh. hàng giờ đồng hồ sau đó cậu dùng để ngơ ngẩn đưa mắt theo mái tóc nâu sáng bồng bềnh. một chút vui vẻ, hạnh phúc trước khuôn mặt tựa như quen thuộc, một chút trống rỗng, nhung nhớ, hòa cùng cảm giác đau thương bất lực không thể lý giải. sau cùng, cậu rã rời nhắm mắt.

anh đến với cậu từ những ngày đầu tập vẽ. những lớp học vẽ chân dung trên lớp, những tập bản thảo, trăm ngàn bức phác họa ngẫu hứng thay vì muôn màu muôn vẻ như các bạn học, lại chỉ mang một bóng hình duy nhất. jeongguk cố gắng thay đổi tưởng tượng, nhưng đôi tay cậu không nghe lời và mắt cười trên giấy vẽ hiện lên như cùng một khuôn đúc với những lần trước. thời gian đầu cậu hoảng loạn với chính mình, có những suy nghĩ tiêu cực về khả năng sáng tạo đến mức suýt bỏ hội họa vì trầm cảm. cậu ám ảnh vì anh, anh ám ảnh trí óc cậu như vòng lặp vô hạn.

bác sĩ tâm lý nói rằng, sở dĩ jeongguk chỉ vẽ ra một khuôn mặt duy nhất do đó chính là hình mẫu, là bạn đời lý tưởng mà cậu mong đợi. kiểu người cực đoan khó tính như cậu một khi đã chấp niệm một thứ thì khó dứt ra, kể cả dư ảnh hình thành trong trí não. jeongguk không chắc về điều này cho lắm, vì cậu chưa từng tưởng tượng ra mẫu người mình sẽ yêu như thế nào. cậu có thử hẹn hò với những người có nét từa tựa như những bản vẽ, song cậu hoàn toàn không có cảm giác hứng thú và chẳng có một nét đẹp nào hoàn mĩ như anh.

jeongguk cũng đã từng tìm kiếm anh. cậu rời hàn quốc, đi đến mọi nơi trên thế giới rộng lớn để tìm một hình dáng bé nhỏ. suốt ba năm miệt mài mà không có một dấu hiệu nào chứng tỏ sự tồn tại của anh, jeongguk đành từ bỏ tia hi vọng và dừng chân tại một thị trấn yên bình của pháp. cậu mệt mỏi chấp nhận việc chàng thơ của mình không có thật, vùi mình vào những bức họa để quên đi nỗi thất vọng lớn. cậu gặp được min yoongi, và may mắn được gã giúp đỡ để bắt đầu cuộc sống mới.

có lần nói chuyện, yoongi đã hỏi tại sao cậu chọn sống ở nơi điều kiện thiếu thốn bất tiện thế này, trong khi pháp có cả trăm nơi tuyệt vời để sống. chắc là do nó giống với sự trống rỗng của em, jeongguk trả lời thế, và bị gã vò đầu phản đối. thật ra cậu cũng không thể diễn tả thành lời, cậu có cảm giác rằng nơi này sẽ giúp cậu phát triển tài năng. cô độc giúp cậu tạo ra tuyệt tác, và sâu thẳm trong lòng jeongguk có cảm giác một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người nắm một mảnh tâm hồn cậu.

có những ngày hiếm hoi, jeongguk sẽ lang thang trong công viên gần nhà, ngắm nhìn một vài người và bắt đầu vẽ. cậu ít khi kí họa chân dung của người khác, vì thế cho dù nổi tiếng với tác phẩm của mình, chẳng một ai nghi ngờ cậu nhóc trẻ măng đang ngại ngùng tặng họ những bản chân dung bằng than chì lại là cùng một người với họa sĩ jjk nức danh trong giới vẽ. cậu thoải mái khi là một người vô danh, im lặng vẽ giữa chốn đông người. có những lúc bất chợt ngẩng đầu lên khỏi tập giấy vẽ, jeongguk sẽ bật dậy gấp gáp dõi mắt theo, sau đó thở dài cầm bút, gạt hình ảnh nhầm lẫn ra khỏi đầu. nỗi thất vọng quá lớn lao sau từng ấy năm đằng đẵng vẫn chưa xóa đi niềm tin gặp được anh ở thế giới thực. cậu cứ âm thầm mong đợi như vậy, không tâm sự với một ai. jeongguk không công bố những bức tranh về chàng trai đặc biệt này. cậu ích kỉ giữ anh sống trong thế giới của riêng cậu, sợ rằng nếu như ra mắt, xinh đẹp của anh sẽ không nằm trong tầm với của cậu nữa.

giữa cánh đồng hoa, anh ngậm trên miệng cành hồng trắng. hàng mi dài khẽ nhắm lại, mái tóc nâu sáng bay tán loạn trên nền trời vàng rực ánh hoàng hôn. anh có đang sống một thanh xuân rực rỡ chăng, mà xinh đẹp của anh mỏng manh, yếu đuối quá. cơ thể gầy gò đón gió, những cơn gió lớn chỉ hận không thể cuốn cả anh đem đi.

jeongguk mím môi gỡ bức tranh ra khỏi giá vẽ. cậu tìm một chỗ trống trên chiếc kệ nhỏ, cẩn thận đặt nó lên. bức vẽ sơn dầu thứ ba mươi tám được đặt trên kệ, tất cả đều vẽ thiên thần của jeongguk. trong những ngăn tủ và ngổn ngang trong phòng đều là bản vẽ về anh, từ những tấm đầu tiên cậu đều giữ cẩn thận, đến nay lên đến cả ngàn bức. thở dài, cậu ngồi bệt xuống, đặt mắt cùng tầm với người trong tranh. mùi sơn hăng hắc quen thuộc vấn vít quanh đầu mũi. cậu tiến đến gần anh trong vô thức, cho đến khi những đường vân môi phẳng lặng lạnh lẽo trong tranh áp vào môi dưới mềm mại của jeongguk.

jeongguk nghĩ cậu điên rồi.

__

"yêu. hoặc gì đó tương tự thế." yoongi ngửa cổ nhắm mắt. "anh không biết. anh ít khi có cảm giác như em. nó hơi phức tạp, kiểu như vừa ngưỡng mộ, vừa trân quý. em coi người đó như là thiên thần, luôn luôn chiếm lấy trí óc của em, không thể gạt ra khỏi đầu, càng không thể thay thế. thế giới của em xoay quay một người, chỉ muốn giữ người ấy làm của riêng. ngắm nhìn họ làm em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ,..."

"một chút bất lực nữa hyung."

jeongguk lắc lắc vỏ lon rỗng trong tay. cậu hé mắt nhìn về bờ sông tĩnh lặng, tâm trống rỗng như dòng nước mát. cơ thể rệu rã như con rối vô hồn, không buồn động đậy, cả thở cũng lười biếng. dòng sông dưới ánh hoàng hôn đỏ trùm nét cô quạnh lên hai người đàn ông và đống vỏ lon bia vương vãi. cậu hiếm khi tâm sự, những câu chuyện thường lập lờ, không có điểm đầu, càng chẳng có điểm cuối, y như kiểu cách khép kín của cậu. chẳng ai muốn giãi bày bằng thứ diễn đạt họ không cách nào tường tận, và jeongguk cũng chẳng muốn kể những thứ đó cùng ai. hiếm hoi có những người hiểu, khi đó cậu sẽ giao tiếp với người ta bằng ánh mắt, bằng biểu cảm, ít khi dùng lời nói. tâm tư jeongguk quá nhập nhằng, cậu còn chẳng tự xác định được. yoongi cũng không thắc mắc, gã không tham gia quá nhiều vào đời tư của cậu họa sĩ trẻ.

"đừng để bản thân phải hối tiếc là được."

__

đã không muốn hối tiếc, vậy thì phải làm cách nào...

than chì vun vút trên giấy vẽ, vang lên những tiếng khô khốc như bẻ gãy bầu không khí ngột ngạt. đêm đen khản đặc tiếng râm ran nhức óc của côn trùng. trời không một gợn mây, trơ trọi những vì sao chiếu cái nhìn chòng chọc vào căn phòng chật chội, áp cái nóng như ngọn lửa âm ỉ lên tấm lưng thẳng tắp sau lớp áo sweater. mắt jeongguk hằn những tia máu đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. bàn tay cầm bút vẽ bắt đầu run rẩy vì quá sức, khi mà chủ nhân của nó không hề có ý định dừng và tiếp thêm năng lượng. cậu mệt mỏi, nhưng cậu cũng quá căng thẳng để nghỉ ngơi và bỏ lại bức tranh dang dở.

màu đỏ gai mắt đập thẳng lên giấy vẽ. đường nét hài hòa quen thuộc mờ đi sau những ngọn lửa cao vút dữ dội. cái nóng xuyên từ bề mặt canvas ra ngoài, truyền qua cọ vẽ đến đầu ngón tay tê dại như có luồng điện chạy qua. bức họa trong vô thức lần này gay gắt và khó hiểu hơn bất cứ thứ gì jeongguk từng vẽ trước đây.

trái tim jeongguk như bị bóp nghẹt.

cậu đang cảm thấy giận giữ.

cậu đang cảm thấy đau lòng.

cậu đang cảm thấy vô lực.

cậu đang khó thở.

cậu đang bùng nổ, đang phát điên, đang thét gào, đang ném tất cả khát khao để hòa làm một cùng bản vẽ.

gần lắm rồi, cậu cảm thấy gần lắm rồi. sự tiếc nuối, bí ẩn, nỗi đau thương lớn lao trong lòng mấy năm qua, cậu sắp vẽ được nó ra rồi. chàng thơ của cậu, cậu sắp biết được anh là ai rồi.

mắt jeongguk nhòa đi. cơn gió trời đột ngột ùa vào cánh cửa sổ mở toang, thổi tung tấm rèm trắng dây đầy màu vẽ. những quyển sổ kí họa cũ, mảnh giấy vẽ ngả vàng, tất cả hình bóng về chàng thiếu niên vô danh được cậu lưu giữ cẩn thận bị xáo trộn bay loạn lên trong không khí, vây quanh bức họa lẽ ra hoàn hảo bị phá bởi một nét chì vô duyên cứng ngắc xẹt ngang. cơ thể người họa sĩ đổ ập xuống khung tranh, tiếng gỗ chạm sàn thô cứng đập vào màng nhĩ. nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt gầy gò.

gió thay lời cậu, kể lại những áng văn xưa...

những bản kí họa vương vãi trên sofa, nét vẽ từ thuở ban đầu, từ những ngày tháng tập cầm bút.

gerberoy thế kỉ hai mươi.

giao tranh và chính quốc bị chia cắt khiến pháp khốn đốn. những thành phố lớn tan hoang đổ nát, khói bụi mù trời của đất đá, của bom đạn, của những ngọn lửa khắc nghiệt. dân đen đói khổ lầm than, thốt lên những lời cầu cứu câm lặng trước sự bóc lột tàn bạo của nước cai trị, của bệnh tật đói nghèo, của gia đình ly tán. lòng người tối tăm với chế độ chính quyền thời bấy giờ, đâu đâu cũng sục sôi ý chí đảo chính.

ngôi làng nhỏ yên bình gần như là tách biệt khỏi trạng thái bất ổn của chính quốc. dân cư ở đây thưa thớt, chủ yếu là những con người định cư ở đây từ lâu, có cuộc sống thanh bình tĩnh lặng, tránh xa cái phức tạp đầy nguy hiểm chốn thành thị. những căn nhà nhỏ san sát nhau, mái ngói đã phai màu theo thời gian và sương gió. hương nồng nàn trong trẻo của hoa hồng lan khắp cả thị trấn. những bụi hồng leo phủ từ nhà này qua nhà khác, trên những mái nhà, trước những khung cửa sổ bằng gỗ, trong những khu vườn xinh xắn thơ mộng, ở lưng chừng mái tóc của người con gái điệu đà.

theo chân người quản gia, cậu thiếu niên rón rén nhấc từng bước nhẹ trên mặt sàn phủ gỗ. jeon jeongguk tò mò ngắm nhìn dinh thự rộng lớn. lâu đài nhỏ tọa lạc trên đỉnh đồi thuộc về một gia đình quý tộc họ park khá có quyền lực. cậu nghe nói nhờ vị quý tộc này mà ngôi làng gerberoy mới bình an trước họng súng của quân địch, trở thành nơi ở của con trai duy nhất nhà họ park. lâu đài chỉ có một chủ nhân và vài gia nhân nên không quá tráng lệ phô trương như đám người giàu thường làm, thay vào đó là tinh tế và giản dị. toàn bộ sàn nhà lát gỗ, những cánh cửa trắng ngà khắc chìm tinh xảo. cầu thang đá uốn vòng và có tay vịn bằng thủy tinh trong suốt. những bức họa hiện diện ở mọi nơi, hầu hết đều vô cùng trừu tượng, hiếm có bức nào nhìn ra được rõ nội dung. jeongguk ngẩn ngơ ngắm dinh thự đầy chất thơ, cho đến khi người quản gia dừng lại trước một cánh cửa, quay người lại nói:

"cậu jeon, đây là phòng nhạc cụ và là nơi cậu sẽ làm việc. cậu chủ đã đợi sẵn ở trong."

à phải rồi, kẻ nghèo hèn đến đây để làm việc cho thú vui của những người có tiền, chứ không phải đến để tham quan.

jeongguk là con trưởng trong một gia đình thương gia. tuổi thơ cậu được trải qua cuộc sống khá giả khi đất nước vẫn còn yên bình, được mẹ yêu thương, được cha chiều chuộng và được sự ngưỡng mộ từ bạn bè cùng lứa. cha cho phép cậu học dương cầm khi biết cậu say mê thứ ngôn ngữ kì diệu là âm nhạc, và jeongguk đã trở thành nghệ sĩ trẻ nhất được mời biểu diễn ở những buổi thính phòng. mười đầu ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn đầy duyên dáng, khúc nhạc xinh đẹp như chính cậu thiếu niên vang vào những góc tối nhỏ nhất, thắp sáng và sưởi ấm cho mảnh đời toan tính âu lo. tương lai xán lạn của jeongguk tưởng như sẽ còn rộng mở, lại đột ngột đóng sầm trước ánh mắt thảng thốt của cậu trai. thế chiến khiến gia đình cậu tan nát, cha và mẹ đều đã mất trước khi jeongguk kịp qua ngưỡng tuổi mười lăm. cậu trai còn chưa trưởng thành, chưa từng nếm trải khắc nghiệt bị buộc phải lăn ra ngoài xã hội kiếm sống, trực tiếp hứng chịu thế giới bên ngoài thối nát một khi nó đã mất đi lớp bao bọc đẹp đẽ. hai năm cho cậu cái thờ ơ lãnh đạm già trước tuổi, rất nhiều sẹo trên cả thể xác lẫn tâm hồn, sự đa nghi lòng người lên đến đỉnh điểm. không có bạn, không còn người thân, cậu nhạc sĩ trẻ trầm mặc đánh đàn thuê để kéo dài cuộc sống khắc khổ.

người quản gia đẩy cánh cửa trước mắt. gió và ánh sáng ùa vào mặt cùng một lúc khiến jeongguk khẽ giật mình. cậu nhíu mày nhìn vào căn phòng rộng lớn. bốn bức tường phủ giấy dán nâu trầm, trần nhà màu kem treo một chùm đèn pha lê nhỏ. gọi là phòng nhạc cụ nhưng cậu không thấy có quá nhiều, một vài chiếc vĩ cầm, cello treo trên giá, hai cây đàn hạc dựng đối xứng dưới bức tranh sơn dầu vẽ một nhạc sĩ nổi tiếng. góc phòng đặt một chiếc dương cầm trắng, lộng lẫy và khá mới mẻ với cậu nhạc sĩ vốn chơi qua khá nhiều loại dương cầm. jeongguk tiến đến chạm vào mặt phím trơn láng, tự dưng cảm thấy căng thẳng sợ mình sẽ phá mất bảo vật quý giá này. trung tâm căn phòng được để trống, đồ đạc đều để gọn sát tường chừa ra khoảng sàn thoáng và rộng. bên bệ cửa sổ, rèm cửa phấp phới cuốn lấy một thân hình mảnh khảnh.

jeongguk có thể thề rằng cậu chưa từng gặp ai đẹp như vậy.

mái tóc nâu sáng rối tung trong gió. không giống với những cậu ấm nhà quý tộc, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần âu. khuôn hàm thanh thoát, sống mũi dọc dừa, đôi môi căng mọng và hàng mi khép hờ trước vệt nắng đọng lại trên gò má bầu bĩnh. đôi mắt xinh đẹp của anh lúng liếng, sáng như mảnh trăng khuyết liếc về cây đàn vừa vang ra tiếng động. trong khoảnh khắc, jeongguk đã hơi chột dạ khi nghĩ anh đang phán xét hành động tự tiện của cậu khi chưa được cho phép.

chàng trai khẽ cười, rời bệ cửa sổ để đến cạnh jeongguk.

giây phút anh cất giọng, jeongguk chưa bao giờ nghĩ rằng, cái tên vừa thoát ra bằng rung động trong trẻo hơn bất cứ thanh âm hoa mĩ nào trên thế gian lại ám ảnh một đời, đi theo đến miền cực lạc của những luân hồi chuyển kiếp.

"chào mừng đến với dinh thự hẻo lánh của nhà họ park. jeon, em có thể gọi tôi là jimin."

những quyển kí hoạ cũ kĩ từ thời đại học, màu vẽ đã xỉn qua vài năm, tuy vậy cũng chẳng làm lu mờ nét xinh đẹp rạng rỡ trên gương mặt người con trai mang tên park jimin. gió không buông tha cho căn gác xép bừa bộn, hướng đến tập tranh dày được hoạ bằng màu bột, bằng than chì, bằng vải lụa, bằng ba năm đằng đẵng bôn ba khắp nơi để tìm một ảo ảnh.

jeongguk hơi bất ngờ về công việc của mình.

thường thì những nhà quý tộc pháp, quá nhiều tiền bạc do sự phân chia giai cấp khủng khiếp và bóc lột tàn bạo của những tầng lớp nghèo hèn, sẽ thuê những người chơi đàn thuê như cậu đến để chơi những khúc nhạc nổi tiếng vào những giờ thưởng trà nhàn nhã tốn thời gian. họ hiếm khi quan tâm đến ý nghĩa của những bản nhạc, jeongguk cũng chẳng hi vọng điều đó ở đám người vốn chỉ nghe nhạc cho sang, và đôi khi thì cậu có đàn theo cảm xúc châm biếm mỉa mai của mình mà không một ai phát hiện, họ chỉ gật gù và sau đó trả tiền cho jeongguk. jimin không phải người như vậy. anh nhạy cảm với mọi loại hình nghệ thuật, hiểu âm nhạc và cách thể hiện của người nghệ sĩ. anh thuê người chơi đàn cho mình trong khi bản thân anh dư sức sử dụng nhiều loại đàn một cách thành thục, chỉ bởi vì đam mê của anh không phải là tạo ra giai điệu. anh là người nghệ sĩ sử dụng âm nhạc, dùng nó để tôn lên điệu nhảy thanh thoát như con thiên nga kiêu kì trên mặt hồ phẳng lặng.

jeongguk hiểu ra rằng hoá ra căn phòng được để khoảng trống rộng như thế, chính là sân khấu cho những vũ điệu của jimin, còn cậu, lần này lui về làm người nâng đỡ nhân vật chính. một công việc khá mới mẻ, và cậu thích điều đó.

khúc nhạc đầu tiên vang lên trong căn phòng không kết thúc trọn vẹn. jeongguk bị phân tâm, lần đầu bị phân tâm khỏi dương cầm để chăm chú về một tiêu điểm khác. cậu chìm vào thế gian ảo diệu của jimin, ngơ ngẩn vì cách anh thả cơ thể mình trôi theo từng cử động. jimin biến những điệu nhảy khó thành dễ dàng, biến những động tác thô cứng trở nên mềm mại, biến cách múa đầy kĩ thuật khô khan thành thoải mái. anh nhảy múa một cách quá mức xinh đẹp, quá rung động lòng người, và jeongguk thì bỏ mặc những phím đàn để nương theo những bước uyển chuyển ấy.

jimin không trách cậu. anh chưa bao giờ trách những lúc jeongguk xao nhãng. có lúc anh dừng nhảy và nghiêng đầu chờ đợi. có lúc anh quá chìm đắm, tiếp tục bước chân mà không cần nhạc đệm. sau cùng, jeongguk vẫn luôn nhận được một nụ cười híp mí rạng rỡ của anh, và cậu bẽn lẽn cười đáp lại đầy hối lỗi.

thiếu niên nghèo khổ vô tình đem lòng thương nét cười của cậu quý tộc.

anh như cơn mưa rào mùa hạ, đem cái mát mẻ ào xuống tâm hồn cằn cỗi khô khan. ở bên anh, jeongguk lần đầu tiên tìm lại được yên bình sau những năm dài đằng đẵng, bắt đầu nhớ lại những cảm xúc yêu thương, trân quý mà mình đã gói ghém cất sâu trong lòng. jimin dạy cậu cách yêu, cách âu yếm, cách bày tỏ sự yêu chiều chỉ bằng ánh mắt và hơi thở. cậu yêu anh, nhiệt tình nhưng đầy vụng dại, như đứa trẻ lên ba đứng trước một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.

jeongguk đến với jimin như một sự giải thoát. gia cảnh và thân phận, quy tắc lễ nghi và những bài học ứng xử của giới nhà giàu khiến anh bức bối. ở cạnh jeongguk, anh tự cho phép mình quên đi trách nhiệm nặng nề, sự tù túng ngột ngạt. jimin yêu sự ngây thơ của cậu, yêu khuôn mặt thanh tú ẩn sau lớp vỏ bọc cứng rắn cậu tự mình dựng nên. anh yêu cậu, yêu bằng tất cả những xúc cảm thiếu thốn, bằng sự dịu dàng vốn ăn sâu trong máu không hề phù hợp với danh phận cao quý của anh.

trong căn phòng nhạc cụ, họ cùng nhau chơi đàn, cùng nhau nhảy múa, cùng trao cho nhau những cái hôn vụng trộm. jimin ngồi lơ lửng trong vòng tay jeongguk, dựa vào nhịp tay đầy mạnh mẽ trên phím dương cầm trắng và ngân nga theo điệu nhạc. cả hai đắm chìm trong mật ngọt, lân la đến gần trái cấm trên vườn địa đàng, lờ đi hồi chuông báo động cho mối quan hệ sai trái.

jeongguk của tuổi mười bảy mãi mãi không biết, sai lầm lớn nhất của họ là đã lỡ va vào nhau, không màng đến hậu quả, để rồi mãi mãi mang theo một hình bóng bi thương không thể bảo vệ.

ba mươi tám bức sơn dầu trên kệ khẽ lay động. bóng anh mờ dần, màu sắc không còn tươi sáng như những bức tranh trước. mắt trăng mang một nỗi sầu man mác, nét cười xinh đẹp cũng nhuốm vị đau thương. anh của cậu trên giấy giấu kín những phiền muộn, điều mà người anh thương vốn chẳng hề nhận ra.

jimin đang mất tập trung.

jeongguk buông rơi nốt nhạc sau tiếng thốt lên khe khẽ, chạy đến đỡ bước chân trật nhịp của anh. jimin cười xoà nhìn người yêu xuýt xoa ôm cả cơ thể anh vào lòng, luôn miệng hỏi anh có đau không. đáy mắt phản chiếu mái đầu mềm mại của thỏ con trước mặt, hàng vạn nhu tình mắc nghẹn ở cổ họng không thoát ra.

anh thương cậu, nhưng anh không dám làm liều.

thương cậu, nên không thể ích kỉ.

cũng vì thương cậu, nên nhu nhược không muốn buông.

cành hồng trắng khẽ khàng cọ vào mu bàn tay. jimin nâng niu cánh hoa mong manh toả hương nhè nhẹ, đoạn đưa lên đầu môi người trước mặt. cậu mặc nhiên ngậm lấy nó, và ngậm cả nụ hôn chất chứa bế tắc cùng cực vừa áp vào.

jimin không nói cho jeongguk biết, và cậu cũng quá vô tư để nhận ra.

không thể chịu được sức gió, bức tranh trên kệ đã rơi bộp xuống sàn. trên nền canvas là người con trai giữa bạt ngàn hoa hồng đỏ rực, miệng ngậm đoá hồng trắng tương phản đầy gay gắt. bờ môi dày nhợt nhạt rỉ máu vì những cái gai nhỏ xinh đẹp đến tức cười, mặc kệ y phục tuềnh toàng và mái tóc đã xơ rối. dòng sông phẳng lặng hơi gợn sóng trong nhãn cầu của anh, và anh cũng để mặc dòng nước cô đơn đổ xuống.

anh đang chờ ai...

"từ mai em không cần phải đến nữa."

jeongguk ngỡ ngàng dõi theo bóng lưng gầy gò bên khung cửa sổ. anh cúi đầu nhìn dàn hoa hồng tươi tốt, giọng đều đều không một chút để tâm.

"jimin?"

"xin hãy gọi tôi đúng với thân phận của mình."

jeongguk hốt hoảng đi đến, phủ lên người jimin cái ôm đầy kích động. cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám hiểu.

jimin nhắm mắt mặc cậu muốn làm gì thì làm, vẫn cất lên giọng nói vô tình lạnh lẽo.

"jeon, rời khỏi đây. tôi không cần người đệm đàn nữa, em không còn phận sự gì trong ngôi nhà này."

"không, jimin, em không hiểu...tại sao...? là em làm sai gì sao...hay em chưa đủ tốt?"

"em rất tốt." jimin quay lại, gạt đi giọt nước mắt vỡ oà trên má jeongguk. "nhưng em không mang lại hạnh phúc cho tôi."

"hai ngày nữa tôi sẽ xuất giá."

jeongguk run rẩy không tin vào tai mình. có phải vì cậu đã quá đắm trong biển tình, mà quên mất anh và cậu vốn không thuộc cùng thế giới. cậu chỉ là kẻ nghèo hèn, mãi mãi không thể sánh bước cùng người cao quý như anh. cậu chỉ là đứa ảo tưởng, khi đã nghĩ jimin thật lòng yêu cậu như cậu đem hết lòng yêu anh, và sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên jeongguk.

"tỉnh lại đi."

"thoát khỏi giấc mộng đi."

"em không thể với tới tôi."

tại sao?

cậu đã mở lòng.

từng ấy năm không dám thể hiện tình cảm trước lòng người thối rữa, anh là người đầu tiên bước chân vào trái tim cậu. cậu yêu,và đã tưởng rằng mình được yêu. những cái ôm dịu dàng của jimin, nụ cười híp mí của jimin, những cái hôn vụn vặt nơi khóe môi hồng của jimin, tất cả đều lố lăng đến phát bực sau lời thông báo kết hôn của người đó.

chẳng hóa ra, vị trí trân quý độc nhất trong trái tim khô cằn không bao giờ sánh được với danh gia vọng tộc.

"vậy thì ai sẽ đệm đàn cho những điệu nhảy của anh?"

jimin khựng lại, ngơ ngẩn nghĩ. sau cùng, anh cúi đầu rời khỏi căn phòng, mơ hồ đáp lời cậu:

"không cần, vì tôi không còn nhảy nữa."

ly nước trên bàn đổ xuống, thấm nhòe đôi mắt không còn lấp lánh ánh sao. nét vẽ người con trai ngày càng mờ, ngày càng rời xa, như có như không duy trì sự tồn tại ảo diệu trên nền trắng, hoặc là, trong lòng ai đó.

"xin cha, con đã đồng ý gả đi rồi. buông tha cho em ấy, con xin cha."

người đàn ông quyền quý, kẻ được người đời trọng vọng, đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần người khác bái lạy dưới chân mình, mà giờ đây cảm thấy không thể bình tĩnh nổi khi thấy cậu con trai độc nhất quỳ sụp trước mũi giày da bóng lộn. lửa giận trong người ông bốc ngùn ngụt, gay gắt chửi mắng:

"mày...tao cho mày sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, nằm trên vàng bạc. mày đường đường là con trai nhà quyền quý...vậy mà...vậy mà mày dám tằng tịu với một thằng ranh hèn kém, đến mức chấp nhận dí mũi xuống mặt đất để cầu xin cho nó. mày có biết nhục nhã không?"

sống trong nhung lụa? ăn sung mặc sướng?

nhưng anh có yêu cầu những điều đó đâu?

người là cha anh, người có bao giờ hỏi về cảm nhận của anh không? rằng anh chán ghét cuộc sống tù túng này, chán ghét những đồng tiền do xu nịnh và cướp bóc mà có. rằng thứ anh nhận được chỉ có trách nhiệm cao cả, kì vọng nặng nề, buộc phải hoàn hảo toàn vẹn về mọi mặt. cha cho anh tất cả, chỉ trừ tình thương. anh khát cầu tình cảm gia đình, anh cần những cái ôm, cần những lời thì thầm khích lệ. mười chín năm chỉ có một mình cậu thiếu niên nghèo khổ cho anh những thứ đó, anh bảo vệ em ấy thì sai sao?

mắt căng ra đối diện với sàn nhà lạnh lẽo, tuyến lệ khô rát vì đã khóc quá nhiều. jimin im lặng để từng lời mắng chửi của cha mình trôi qua tai, đôi chân tê liệt vẫn quỳ tại chỗ không di chuyển. tâm bình lặng, hoặc là đã quá đau khổ và sợ hãi nên không còn muốn biểu hiện gì nữa.

nàng hầu đem lòng tương tư jimin. nàng ta vốn biết bản thân hèn mọn không thể có được tình yêu cao quý của cậu chủ, quá tức giận khi thằng nhãi đàn thuê dám ngang nhiên nhận những nụ cười rạng rỡ như giọt sương trên đóa hồng buổi sớm. vô tình như cố ý lời ra tiếng vào, ngay lúc ông chủ park ghé dinh thự nhỏ.

một trận đòn giáng xuống người jimin khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện. ông park không để anh giải thích thanh minh một lời nào, trực tiếp trút giận lên cơ thể gầy gò mỏng manh. nước mắt xinh đẹp rơi qua những kẽ ngón tay nhỏ, phủ đầy khuôn mặt đang được nỗ lực che kín. anh chẳng dám suy nghĩ gì nhiều, điều đầu tiên trôi vào não bộ là hình ảnh của người anh thương.

phải bảo vệ được jeongguk.

vì muốn cha bỏ qua cho cậu, nên đã đồng ý gả cho một gia tộc lớn của nước quân địch, dùng tự do của bản thân để đổi lấy sự an toàn cho cả dòng họ park trước chiến tranh khắc nghiệt.

vì muốn cậu được yên bình, nên đã tàn nhẫn nói lời cắt đứt tình cảm.

vì muốn để cậu rời đi không vướng bận, nên đã giấu đi những vết bầm nhức mắt trên làn da trắng như tuyết mùa đông.

hôn lễ đã lên lịch. quan khách đều đã nhận được lời mời. jeongguk cũng đã rời khỏi đây. mọi thứ đã chuẩn bị xong. jimin vô hồn tuân theo mọi sự sắp đặt, sự lộng lẫy sống động thường ngày dường như đã vỡ nát. chính vào lúc anh vỗ về bản thân bằng suy nghĩ ít ra thì chỉ có mình anh cần nhịn nhục, thì người quản gia họ min thân tín nhất hớt hải chạy đến báo tin.

"yoongi...anh đang đùa thôi đúng không...? nhưng cha em đã nói...ông ấy sẽ để jeon yên..."

jimin không quan tâm những lời chửi mắng, những đòn roi kinh khủng. anh không quan tâm đến chính anh nữa, khi mà an nguy của người anh đánh đổi bằng cả linh hồn đang bị cha mình đe dọa. giữa đêm hôm khuya khoắt, jimin chạy xộc đến trước mặt ông park, không màng đến hậu quả sụp xuống cầu xin.

thân thể người họa sĩ khẽ run rẩy. nước mắt trào ra từ bờ mi nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt trước dòng hồi ức vừa quen vừa lạ. bức họa chưa khô màu vẽ dựa trên mái đầu ướt nhoèn vì mồ hôi của cậu, bức họa kì lạ nhất trong số tranh ở căn phòng này. độ phân giải gần như bằng không, mặt tranh như bốc cháy bởi ánh lửa quá chân thực. ẩn hiện sau màu đỏ sắc bén hình như có bóng người, có tiếng nhạc du dương và có điệu nhảy đầy duyên dáng...

"chó chết thằng nghịch tử này! thằng điếm đốn mạt này! đây là cách mày trả ơn tao phải không? mày khăng khăng từ chối lời cầu hôn suốt mấy tháng vì thằng nhãi con ấy, bây giờ cũng vì nó mà mày đột ngột thay đổi. rồi tao lấy đâu ra mặt mũi nhìn người ta. đúng là vết ô nhục trong gia phả!"

lời chửi rủa vang khắp cả lâu đài. jimin lặng lẽ rơi lệ, nhịn nhục chịu những lời lẽ quá quắt của cha mình, cầu mong khi nguôi giận ông sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận thỉnh cầu của anh.

không phải ai cũng giỏi chịu đựng như jimin. từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tâm đập thẳng vào màng nhĩ, cơn giận chèn ngang cổ họng không thở nổi. rèm cửa khẽ rung nhẹ, như cố gắng kìm nén khao khát muốn dập đi những lời sỉ nhục vô căn cứ giáng lên người jimin.

jimin co rúm người. anh biết khi sự giận dữ của cha đã lên đỉnh điểm, ông có xu hướng bạo lực khá cao. tiếng chiếc bình thủy tinh bị vơ lấy, những đóa hoa hồng vừa hái sáng nay rơi tung tóe trên lưng áo ướt mồ hôi. cánh hoa nát vụn, như số phận anh sắp phải chịu sau khi tiếng vỡ tan tành vang lên.

máu nhỏ giọt xuống đầu jimin.

anh ngơ ngác ngước lên vòng tay vững chãi đang ôm chặt mình. nỗi nhớ da diết và sự tủi thân tột độ ùa về, tràn lên hòa cùng với dòng máu ấm nóng đang rỉ ra sau mái đầu rối bù . đôi mắt to tròn đen láy chăm chú xoa dịu thương tổn trong lòng, chầm chậm thì thầm:

"anh không thật lòng gì cả."

"jeon...?"

"em đây. em đây."

jeongguk dịu dàng xác nhận sự tồn tại của mình, bao trọn jimin trong vòng tay ấm áp. giọng nói trầm trầm của cậu bình tĩnh lặp đi lặp lại những lời an ủi, như thể chẳng bị ảnh hưởng gì bởi trận đòn cậu đang dùng thân mình để che cho anh. jimin cố gắng thức tỉnh đầu óc mụ mị, lóng ngóng đẩy jeongguk ra:

"không...rời khỏi đây đi jeon...không liên quan đến em..."

"em hiểu cả rồi."

jimin ngẩn ngơ.

cậu đã hiểu được gì? sau tấm rèm kia, có phải cậu đã nghe được hết những lời mắng chửi nhục nhã, đã nhìn được hết những đòn roi ác độc diễn ra cả ngày lẫn đêm. có phải cậu thấy anh vô dụng, vô dụng vì có dùng cả tấm thân rẻ mạt của mình cũng không bảo vệ được cậu. có phải cậu hiểu được rằng hoá ra anh là kẻ nhu nhược mềm yếu, đến mức này vẫn không thôi khắc khoải về bóng hình anh yêu.

người đàn ông phát điên lên vì sự trơ trẽn của đôi trẻ. ông quăng tất cả những thứ trong tầm với lên hai người, quật lên tấm lưng kẻ ngoại lai cơn cáu bẳn vô lý, hét những câu chửi bẩn thỉu nhất loài người có thể nghĩ ra. la hét đến lạc cả giọng và đánh đập đến rã cả tay, ông tím mặt ra lệnh cho đám gia nhân líu ríu cạnh đó:

"tách ra, nhốt cậu chủ của các người lại. thằng chết tiệt này ném cho đám chó ngoài kia."

jimin ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở bừng đầy hốt hoảng nhìn cha rời đi. anh trơ mắt nhìn jeongguk bị lôi khỏi người mình, miệng bất lực gào thét và đôi tay nhỏ cố gắng níu vạt áo bạc màu của cậu. sự vùng vẫy đầy hoảng loạn không thể thắng nổi sức kéo khoẻ mạnh của những kẻ hầu, anh bị họ nhấc bổng lên nhốt vào căn phòng nhạc cụ, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng la hét lộn xộn của đám người đang khống chế jeongguk. cánh cửa của căn phòng chưa bao giờ chặt một cách khốn kiếp như thế, khi mà jimin đã lao cả đầu vào, cào đến rát tay và nước mắt ướt nhoè cổ áo nhưng nó vẫn không hề suy suyển. một tiếng đồng hồ tự nhấn mình trong biển mồ hôi, nước mắt và những tiếng gào rát họng, jimin rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khổ sở cuộn người dưới cánh cửa trắng.

anh không nhận thức được những gì mình chứng kiến liệu là thực hay chỉ là ảnh ảo sinh ra từ khao khát trong tâm. cơ thể cao lớn nhoà đi trong đáy mắt đổ sụp xuống sau khi cánh cửa hé mở, hơi ấm đột ngột ùa lên đôi vai gầy. jimin nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn theo bước chân gã quản gia vừa đưa người đến.

"jiminie, anh chỉ lợi dụng được quyền hạn của mình đến đây thôi. không cứu được hai người, thật xin lỗi."

yoongi cay đắng quay đầu, gạt đi ánh mắt đong đầy biết ơn của người con trai gã đã theo hầu từ thời thơ ấu. hạnh phúc của jimin được đặt lên hết thảy những ưu tiên hàng đầu, bởi vậy gã hận chính bản thân khi không thể bảo vệ được em cùng người con trai em yêu mến. một người gia nhân không thể kháng lệnh chủ, ngài park đã ra lệnh cho gã giết cậu trai đàn thuê. cả gan đưa tội nhân đến cạnh cậu chủ, cái giá gã phải trả có lẽ chính là mạng đền mạng.

nếu có kiếp sau, gã nhất định sẽ dùng hết sức để bảo vệ hai người.

cánh cửa khép lại, một lần nữa nhốt tất cả vào trong. cơ thể nóng rực bên cạnh jimin khẽ run rẩy. anh sợ hãi nâng khuôn mặt xen những mảng tím bầm lên, chà ngón tay nhỏ qua đôi môi rướm máu và lại bật khóc.

"thôi nào, em còn chưa chết mà."

"jeon...jeon...lẽ ra em không nên tới đây...em sẽ chết mất..."

nâng cánh tay yếu ớt lên gạt đi nước mắt lã chã trên mặt jimin, những ngón tay thon gầy thuộc về người nghệ sĩ dương cầm tài ba phủ đầy cát bụi. jeongguk vẫn thì thầm những lời dịu dàng như vậy, như để trấn an anh, cũng như trấn an chính bản thân mình.

"em nhớ anh lắm."

"anh làm sao biết được em thương anh nhiều đến mức nào."

"anh còn trân quý hơn bất kì thứ gì em từng có được. hào quang, hạnh phúc, sung sướng, thậm chí là cả sinh mạng...bên cạnh anh, những thứ đó chả là gì."

"lẽ ra em mới là người phải bao bọc anh, chứ không phải để anh hi sinh cả cuộc đời tươi đẹp phía trước."

"em có thể mất tất cả, những không thể mất anh."

"nên là, thật lòng đi jimin, đừng nói như thể em không là gì trong cuộc sống của anh cả."

jimin vỡ oà trong vòng tay cậu, thì thào những lời xin lỗi ngắt quãng. tình cảm của anh, nỗi nhớ của anh, sự trân trọng của anh...cả hai đều hiểu, hiểu đến mức không thể cân đo đong đếm bằng những con chữ, bằng giọng nói hụt hơi đắng ngắt trong cổ họng. jeongguk xoa tấm lưng nhỏ, hôn lên hàng mi run rẩy mọng nước của người trong lòng. anh vẫn xinh đẹp một cách kì diệu, kể cả khi cơ thể đầy những vết thương ngồi giữa những vật tầm thường bẩn thỉu.

jimin là tạo vật quý giá nhất chúa trời ban tặng jeongguk.

bởi vậy, ngài đã lựa chọn lấy đi đoạn duyên của hai người để bù vào.

có tiếng lao xao bên ngoài cánh cửa sổ. những bụi hoa hồng đặc trưng cho ngôi làng thơ mộng giờ đang quăn lại, hoá thành tàn tro dưới cái tàn bạo của ngọn lửa và những dấu chân giày xéo của con người. mùi khói khét lẹt tràn dần vào khe cửa, cuốn thành một màu đen kịt trong tầm nhìn.

jimin chợt hiểu ra vấn đề.

hôn lễ đã đổ bể. không mối liên kết nào được thành lập. không thoả thuận nào đi đến bước cuối. gerberoy đã bị tấn công, và mục tiêu sáng nhất chính là toà lâu đài hẻo lánh trên đỉnh ngọn đồi này.

người cha tàn độc của anh hẳn đã rút êm ra khỏi dinh thự. sớm thôi, ông ta sẽ lại tìm được cách khác để bảo toàn cho mạng sống giàu sang của mình. cậu con trai độc nhất như một quân cờ hết giá trị, bị vứt bỏ lại đây, mặc kệ sống chết.

lửa bắt đầu bén vào căn phòng. những tiếng hò reo tục tĩu bên ngoài của đám quân địch đập vào tai jimin, dù cho jeongguk đã dùng cả hai bàn tay để che chắn. anh hít vào một hơi sâu, bản thân bắt đầu thả lỏng.

dù sao cũng được ở cạnh em rồi, cái chết cũng chẳng còn đáng sợ.

"anh có muốn nhảy không?"

jeongguk đột ngột thốt lên lời đề nghị chẳng liên quan gì đến hiện tại. jimin ngẩng lên, chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt vừa hứng được những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

"nhưng tôi đã không còn nhảy nữa."

"không sao. em muốn nhìn anh quyện vào âm nhạc. em muốn thấy anh say mê theo từng chuyển động. trong căn phòng này, từ giây phút này, anh không phải thiếu gia nhà họ park, cũng không phải con người toàn vẹn cao quý. anh chính là anh, jimin, anh được quyền sống thật với mình."

jeongguk lém lỉnh nở một nụ cười.

"và dù sao thì, em cũng muốn chết rực rỡ một chút."

jimin phì cười khi nghe thấy sự thản nhiên trong câu bình luận về cái chết của cậu. kể từ khi lao vào đỡ đòn cho anh, jeongguk đã xác định đăng kí cho mình một chỗ trên thiên hà bao la rộng lớn kia rồi. cậu chẳng sợ chết, có chăng chỉ là sự tiếc nuối khi không thể ở cạnh jimin lâu hơn.

"nó sẽ không đẹp như trước kia đâu."

đỡ jeongguk đến cây dương cầm trắng, cây đàn duy nhất trong phòng chưa bị ngọn lửa động đến. cậu nắm chặt tay anh, cười khích lệ:

"em chẳng quan tâm nó đúng động tác anh được dạy hay không, đúng kĩ thuật hay không, miễn là anh nhảy thì nó luôn xinh đẹp."

"đồ sến sẩm."

khói dày đặc tràn vào phòng. nhiệt độ tăng lên đáng kể nhờ ơn ngọn lửa khủng khiếp. những cây đàn treo trên giá ngùn ngụt bốc cháy, mùn gỗ ám đầy lên những bức tranh lớn trên tường. chúng đốt cả lâu đài, khốn nạn thay lại bắt đầu châm từ căn phòng đầy ắp kỉ niệm.

âm nhạc như dòng nước mát trượt ra khỏi khung cửa sổ bằng gỗ. mười ngón tay thon dài lướt trên hàng phím thẳng tắp tạo ra những âm thanh tuyệt diệu. jeongguk còn chẳng liếc phím đến một lần, cậu chơi như là bản năng vốn có. giai điệu cũng đã khắc sâu trong đầu như cách cậu khắc jimin trong tim, bản nhạc trong trẻo mà da diết, nhẹ nhàng mà dữ dội như ngọn lửa đỏ rực. bản nhạc đầu tiên cậu chơi khi bước vào căn phòng này, cũng là bản nhạc cuối cùng cất lên trong cuộc đời cậu.

jimin rực sáng ngay cả trên nền đỏ nhức mắt. y phục tuềnh toàng rách nát, tóc xác xơ và đôi chân trần cũng không thể làm lu mờ hào quang loá mắt của anh. cả cơ thể anh trôi theo điệu nhạc, ý niệm hoàn toàn thuộc về những bước nhảy. con thiên nga của chúa trời đang bung đôi cánh lộng lẫy trên mặt hồ giai điệu sâu hun hút. lửa, khói, bụi, những thứ trần tục ấy có điên cuồng đến đâu cũng không thể xâm nhập vào thế giới hai người tạo ra, thế giới của người nhạc công tài năng và người vũ công thuần khiết.

hoặc là, thế giới của hai thiên thần xinh đẹp độc nhất trên vườn địa đàng.

họ chìm đắm trong mộng mị của chính họ. một giờ, hai giờ, chẳng ai còn chú ý đến thời gian liệu có trôi hay không trong căn phòng khoá kín. chỉ cho đến khi dương cầm bắt lửa, những phím đàn bỏng rát không còn phát ra âm thanh, và những bước chân chệnh choạng lệch khỏi quỹ đạo của điệu nhảy, jimin đổ gục xuống mặt sàn đầy khói bụi và những mẩu gỗ tung toé, cùng lúc jeongguk cũng trượt khỏi ghế ngồi, ngã xuống cạnh anh.

"tệ thật, em chẳng bao giờ hoàn thành được bản nhạc này."

lần đầu vì anh quá xinh đẹp, còn lần sau là vì cậu đã kiệt sức.

"tôi thích nó." jimin di từng đầu ngón tay lên mặt jeongguk, hưởng một chút hơi ấm từ bầu má không còn đầy đặn. "nó tên là gì thế?"

"je t'aime pour toujours."

em yêu anh, mãi mãi không thay đổi.

mãi mãi là bao lâu, chẳng ai đo được. đời người ngắn ngủi, qua mấy bận đổi dạ thay lòng, lời nói chót lưỡi đầu môi sớm phai mờ theo năm tháng. nói ra thì dễ, mấy ai hiểu được sức nặng của sự vĩnh cửu. em còn trẻ người non dạ, nhưng em đã đi qua xã hội thối nát và lòng người tanh bẩn, chỉ có anh là độc nhất thanh thuần. bởi thế em gửi vào những nốt nhạc, gửi tiếng lòng sâu nặng em dành cho anh, vì đối với em, bày tỏ mới là việc khó, còn tâm can vốn dĩ đã khắc độc duy hình bóng xinh đẹp của anh, một lòng không đổi.

lửa đã tràn đến bao quanh hai thân thể cuộn chặt lấy nhau. đã xác định sẽ đi về một cõi khác, mà giờ phút lưỡi dao kề chặt ranh giới sinh tử, thiêu cháy cả những giọt mồ hôi cuối cùng, jimin bỗng dưng nghẹn lại. họ còn quá trẻ, lẽ ra có cả một quãng đường dài trước mắt. giá như họ sinh ra ở một thời điểm khác, khi đất nước yên bình. giá như anh vốn chẳng phải một quý tộc giàu sang, mà cậu cũng chẳng phải là một thiếu niên nghèo khổ. giá như jeon của anh được bình an, sống một cuộc đời tự do tự tại bên cây dương cầm của em ấy. giá như anh có thêm một chút thời gian nữa, tham lam thêm một chút nữa để được nằm trong vòng tay vững chãi của người anh thương...

giá như mắt đừng nhòe đi như vậy...

con người đứng trước ngưỡng cửa vĩnh hằng, ít nhiều đều cảm thấy ngột ngạt và mất kiểm soát. cuốn băng hồi ức hạnh phúc nhưng nhuốm bi thương bắt đầu nhấn nút chạy, xẹt qua xẹt lại những hình ảnh cũ rích. nó làm anh chùn chân, sự sợ hãi nhen nhóm bắt đầu hành hạ, dạ dày cồn cào và ruột cuộn lên. không khí quá nóng, nhưng cơ thể jimin lại run rẩy.

"nước mắt của anh che hết cả thiên hà của em rồi." jeongguk dụi đầu vào hõm cổ jimin. "đừng sợ."

những lời thì thầm của jeongguk luôn có tác dụng với tâm hồn lơ lửng của jimin. cậu còn bị thương nặng hơn cả anh, vậy mà giọng nói vẫn chẳng có chút dao động.

"tôi..."

"em biết. đó là bản năng của con người. nhưng đừng để nó chiếm hữu trí óc anh."

"em không sợ sao?"

em có. vì sợ, vì xót, nên dù biết rằng kết cục chỉ có một, vẫn vô thức ôm chặt anh, dùng thân mình để che cho anh khỏi những cơn rát bỏng khủng khiếp.

"xin lỗi...tôi đã không bảo vệ được em..." đã xuất hiện trong cuộc sống của em, khiến em phải kết thúc cuộc đời khi còn quá nhiều hoài bão dự định.

"không. em mới là người phải nói vậy." jeongguk xoa đôi vai gầy. "đừng đổ lỗi cho bản thân. không phải tại anh mà em phải chết. em đã chọn, em hạnh phúc với lựa chọn của mình. cuộc sống của em là anh, thế giới của em cũng là anh. jimin, anh phải biết được mình quan trọng đối với em thế nào, vậy nên đừng cố dằn vặt bản thân nữa."

"đừng để con quỷ mang tên 'giá như' thao túng anh. nó là thứ dối trá, vô căn cứ và tàn nhẫn nhất trên cõi đời này. anh lệ thuộc vào những ảo ảnh đẹp đẽ nó tạo ra, rồi từ lúc nào nó đã đưa anh lên đỉnh cao nhất và thả anh xuống cái hố sâu của sự suy sụp." jeongguk khẽ ho. "nhưng em cũng không bảo anh không được quyền mơ ước. nghe này, anh có thể thử ước rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"kiếp sau sao?" jimin ngơ ngác.

"ừ. khi chúng ta đầu thai một kiếp người mới, biết đâu khi ấy chẳng còn chiến tranh, chẳng có phân chia giai cấp...à, nhưng phải trong trường hợp anh muốn gặp em cơ."

jimin cười trong làn nước mắt. anh ôm ghì lấy jeongguk, hít lấy hương thơm dìu dịu trên người cậu, lòng nhẹ đi.

"nếu chúng ta lại được sinh ra, em phải đi tìm tôi đấy nhé."

người ta kể lại rằng, đêm định mệnh hôm đó, cả bầu trời gerberoy sáng lòa trong biển lửa, lóa đi cả những ngôi sao vốn luôn rực rỡ. hương hoa nồng nàn trong khói bụi giao tranh. ngọn đồi cao nhất đã từng tọa lạc một lâu đài, giờ bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đèn chói lọi trong màn đen u tối. trong ánh lửa có những nốt nhạc trầm bổng, có điệu nhảy xinh đẹp, có lời thì thầm ước hẹn trên nụ hôn cháy bỏng cuồng si.

"em hứa."

__

đôi môi trắng bệch khẽ run rẩy.

nước mắt đầm đìa ướt cả một mảng gối. ánh sáng từ cánh cửa sổ phòng bệnh chiếu qua làn nước, lóa đi tầm nhìn từng bị phủ toàn một màu đen. jeongguk đưa cánh tay lên che mắt, từ chối việc tiếp nhận hình ảnh của căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng.

"anh biết phải không yoongi?"

vậy nên, giữa paris rộng lớn, giữa lạnh lẽo vô tình của những người dân xứ lạ, lại có một gã đàn ông thầm lặng giúp đỡ thiếu niên vô danh mà chẳng đòi hỏi điều kiện gì. có một gã đàn ông luôn lặng lẽ ngắm nhìn những bức tranh bày trong căn gác xép bừa bộn mà chẳng hỏi hay gợi ý mang chúng đi triển lãm. một gã đàn ông luôn luôn lắng nghe những lời tâm sự bâng quơ mù mịt, không đầu không cuối nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thắc mắc, chỉ nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên.

min yoongi lặng lẽ chỉnh lại nếp chăn nhàu nát, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. biết, nét xinh đẹp đầy vẻ đau thương của người con trai trong hàng nghìn bức họa được vẽ từ năm cậu họa sĩ mười tám tuổi. biết, những năm tháng dài đằng đẵng ám ảnh bởi một hình bóng không thực. biết, câu chuyện đằng sau những bức tranh vẽ trong vô thức. biết, loại cảm giác trân quý mà bi thương vô lực khi cầm cọ, kiệt sức trước những mảng màu. gã biết, bởi chính gã cũng mắc kẹt trong câu chuyện tiền kiếp thê lương.

không kinh ngạc, không bao biện, không giải thích. rèm cửa được kéo lại, gió cũng không ngăn nổi bước chân chậm rãi ngày một xa.

"không, anh chẳng biết gì cả."

__

cậu có đang thất hứa không?

từ những ngày đầu xuất hiện hình ảnh anh trên giấy vẽ, liệu có phải chăng anh cũng đang cố gắng tìm cậu, cho cậu những tín hiệu mờ ảo. đường phố đông đúc, nhưng sao lòng thật lạc lõng. bao năm tìm kiếm theo bản năng, những cố gắng nỗ lực của jeongguk chưa đổi lấy gì ngoài đám giấy vẽ khảm hình chàng thơ kiều diễm. chúa không cho phép cậu nhớ về thân thế của người con trai tên park jimin, nhưng ngài bắt cậu mang tất cả những nỗi nhớ, những yêu thương, những nụ cười và những giọt nước mắt long lanh từ kiếp trước. nước pháp chào đón jeongguk, cũng đồng thời mang cậu đến gần hơn với hai đoạn duyên cháy xém chờ được nối lại.

mái tóc màu nâu sáng rối bù lẫn trong dòng người đông đúc.

hương thơm của những đóa hồng lộng lẫy dịu dàng lan ra giữa khói bụi xô bồ.

jeongguk vội vàng chen lên, xô đám người chắn phía trước và gạt những lời cằn nhằn chửi bới khỏi tai. không biết là mơ hay thực, là thân hình mảnh khảnh hay là ảo giác của nỗi nhớ da diết. cậu đã cố gắng đến thế rồi, đã nỗ lực đến thế rồi.

xin đừng để anh vuột khỏi tầm với của cậu như bao lần trước đây nữa.

xúc cảm mềm mại của da thịt và của lớp vải trơn chạm vào tay jeongguk. một chút giật mình ngơ ngác thoáng qua đôi mắt trăng xinh đẹp, mái tóc nâu bay loạn trong gió. những nét màu phẳng lặng trên giấy, giờ đây hiện diện trước mắt đầy sống động và đẹp đến nghẹn lòng. phút chốc, mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn nghe nhịp thở thảng thốt của đối phương. những năm tháng thanh xuân tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng đã có câu trả lời thỏa đáng.

à, em đã giữ được lời hứa của mình rồi, mặt trăng ạ.

cả thế giới của jeon jeongguk, đứng trước cậu và bừng sáng với nụ cười rung động tâm can.

"chào em, thiên thần nhỏ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com