CHƯƠNG 1: VẾT MÁU TRÊN CÁNH HOA TRẮNG
Mưa đổ xuống Seoul không ngừng nghỉ như muốn gột sạch từng vết bẩn của thành phố này. Giữa những con đường vắng lặng của khu công nghiệp Guro-dong, một chiếc Genesis GV80 màu đen chạy chậm lại rồi rẽ vào con hẻm cấm lối – nơi không có camera giám sát, không có ánh đèn, và không có đường lui.
Jungkook ngồi ở ghế sau. Bộ suit tối màu không một nếp gấp, tay đeo găng da đen, ánh mắt lạnh như sương tháng Chạp.
“Địa điểm này... anh chắc chứ?” – tài xế hỏi nhỏ, không quay đầu lại.
“Guro-dong là nơi đầu tiên cậu ấy từng biến mất,” Jungkook trả lời, giọng trầm. “Và cũng là nơi tôi từng mất tất cả.”
Khi xe dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang, cửa tự động bật mở. Mùi sắt gỉ và nước mưa len vào từng thớ không khí. Jungkook bước xuống, mỗi bước chân vang lên tiếng rít lạnh gáy trên nền xi măng ẩm ướt.
Cậu đang ở đó.
Jimin đứng giữa kho hàng, ánh sáng từ đèn huỳnh quang nhấp nháy phản chiếu lên mái tóc bạch kim bị ướt mưa. Cậu mặc một áo sơ mi lụa đen bó sát, bên ngoài khoác áo dài ngang gối, tay cầm đóa hoa mạn đà la trắng đã bắt đầu dập nát trong mưa.
“Anh đến trễ,” Jimin cất giọng, không quay lại. “Máu đã khô trên cánh hoa.”
“Thật ra tôi nghĩ cậu sẽ không đến,” Jungkook bước lên, khẩu súng vẫn giắt bên hông, ánh mắt không rời khỏi người kia. “Nhưng rồi tôi quên mất... cậu luôn quay lại đúng nơi khiến người khác dễ tổn thương nhất.”
Jimin quay đầu lại. Đôi mắt màu tro – sắc lạnh, vô cảm, từng là cơn ác mộng của thế giới ngầm phía nam Hàn Quốc.
“Gặp lại tôi khiến anh khó chịu đến vậy sao?” – cậu hỏi, đôi môi hơi nhếch lên.
“Không. Chỉ là... tôi chưa sẵn sàng để giết cậu lần thứ hai.”
Không khí đóng băng trong kho. Tiếng mưa vang vọng qua những mái tôn mục nát như nhịp đập bất ổn của thời gian. Jimin tiến lại gần, đôi giày da tạo tiếng lộp cộp đều đặn.
“Tôi đến đây không để thăm hỏi,” cậu nói. “Tôi có thông tin – về cái chết của Bang Sejin. Và về ai là kẻ phản bội trong ARGUS.”
Jungkook vẫn im lặng. Chỉ khi Jimin dừng lại cách anh một bước, đôi mắt người đàn ông mới hạ xuống – nhìn vào vết sẹo hình chữ X giữa lòng bàn tay Jimin khi cậu cố tình vén găng ra.
“Dấu hiệu của tổ chức Vô Diện (무면목)… đã tưởng biến mất cùng cậu.”
“Thứ biến mất là tôi. Còn ‘Vô Diện’ chưa từng ngủ yên.”
Một tiếng “cạch” vang lên – Jimin vừa xoay cổ tay và lôi ra khẩu SIG Sauer P365 giấu trong tay áo. Trong nháy mắt, cậu bắn về phía góc trái nhà kho.
Đoàng!
Một bóng người ngã xuống từ giàn giáo trên cao – khẩu súng tỉa rơi bên cạnh.
“Còn tin tôi không đủ tỉnh táo sao?” – Jimin nói, lạnh nhạt.
Jungkook không bất ngờ. Anh rút bộ đàm từ túi áo, nhấn nhẹ:
“Alpha-3 bị loại. Lập tức rút toàn đội. Cậu ấy không phải mục tiêu.”
Bíp – kết nối tắt.
Không gian chỉ còn lại họ và mùi máu trong gió. Jimin quay lại, đối mặt Jungkook. Ánh mắt cậu bây giờ không còn lạnh. Nó đau.
“Anh từng yêu tôi,” Jimin thì thầm. “Đến mức đã giết... người anh ruột của mình, chỉ để giữ tôi sống.”
“Chuyện đó đã chôn theo hắn.”
“Nhưng tôi thì không.”
Jungkook bước tới, nắm lấy cổ tay Jimin, đặt tay cậu lên ngực mình.
“Vậy cảm nhận đi. Trái tim đó... vẫn vì cậu mà chưa bao giờ yên.”
Jimin khựng lại. Bàn tay cậu run. Đôi môi mím chặt. Cậu xoay mặt đi.
“Nếu anh biết tôi đã trở thành gì trong tổ chức Vô Diện... anh sẽ hận mình vì từng yêu tôi.”
“Thế thì tốt,” Jungkook nói. “Vì tôi chưa bao giờ chỉ yêu phần ánh sáng trong em.”
Một tiếng sấm nổ vang. Ánh đèn chớp tắt. Đóa mạn đà la rơi khỏi tay Jimin, lấm máu – trắng muốt và nhuốm đỏ.
Cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Giữa Seoul đêm mưa và quá khứ chưa kịp chôn vùi, Jungkook và Jimin... bước vào ván cờ không có lối thoát – nơi yêu thương và phản bội cùng mang hình hài của nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com