Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GIỮA NHỮNG BỨC TƯỜNG CÓ MẮT

Mưa vẫn rơi, rả rích và dai dẳng như ký ức chẳng chịu ngủ yên. Chiếc Genesis GV80 lướt đi trong đêm, xuyên qua những con đường vắng của Seoul, nơi ánh đèn đường bị nhấn chìm trong sương lạnh.

Jungkook ngồi bên ghế trái sau, ánh mắt phản chiếu bóng đêm ngoài cửa kính. Không ai trong xe nói lời nào – không cần thiết. Giữa anh và Jimin, có những điều đã quá sâu để phải gọi tên.

“Về dinh thự Seocho.” – anh ra lệnh, giọng trầm như tiếng đá va vào đá.

Jimin chỉ im lặng. Ngón tay cậu vuốt nhẹ vết máu đã khô dính nơi tay áo. Lặng lẽ. Cứ như thể, máu với cậu từ lâu đã trở thành một loại nước hoa – mùi hương chẳng ai ưa, nhưng chẳng thể thiếu.

Dinh thự Jeon tọa lạc biệt lập giữa rừng cây ở quận Seocho, ẩn mình sau ba tầng an ninh cảm biến. Bề ngoài chỉ là một khu nhà tối giản, yên tĩnh như viện bảo tàng. Nhưng bên dưới, đó là cả một hệ thống giám sát, điều hành và khống chế ARGUS – tổ chức nửa sáng nửa tối do chính Jungkook kiểm soát.

Cánh cổng mở ra bằng nhận diện võng mạc. Jimin bước xuống trước. Bóng cậu kéo dài trên nền đá ướt sũng, mái tóc bạch kim ánh lên ánh sáng dịu vàng từ hành lang.

Căn phòng dành cho cậu vẫn còn đó – từng chi tiết, từng lọ tinh dầu oải hương, thậm chí cả vết nứt nhỏ nơi góc trần nhà. Thời gian dường như đã đóng băng tại đây, kể từ đêm Jimin biến mất dưới những tàn tích cháy đen ở Busan.

“Anh giữ nguyên mọi thứ?” – cậu hỏi, mắt không rời chiếc piano trong góc.

“Không phải vì hoài niệm,” Jungkook đáp, giọng trầm hẳn. “Mà vì tôi biết em sẽ quay lại.”

Jimin mỉm cười nhẹ – một nụ cười không rõ vui hay giễu.

“Vậy còn những camera mới gắn? Anh hy vọng bắt được điều gì từ tôi?”

Jungkook tựa người vào khung cửa, ánh mắt không giấu giếm.

“Không phải để bắt. Mà để chắc chắn em vẫn còn là Jimin... người tôi từng biết.”

Cậu xoay lại. Gương mặt trắng nhợt nhưng đẹp đến khó thở. Đôi mắt màu khói lặng lẽ dừng trên anh, trong một nhịp đập trái tim dài bất tận.

“Nếu tôi không còn là người đó nữa thì sao?” – cậu hỏi.

“Thì tôi sẽ làm lại từ đầu. Dù chỉ còn một mảnh.”

Không khí như đặc quánh lại. Giữa họ, có điều gì đó không thể gọi tên. Không còn là yêu, nhưng chưa bao giờ là xa lạ.

Jimin tiến tới, dừng lại trước mặt Jungkook. Ánh mắt cậu sắc hơn, thẳng hơn, tựa như lưỡi dao từng giết chết kẻ thù chỉ bằng một cái chớp mắt.

“Tôi có thông tin,” cậu nói khẽ. “Về Bang Sejin. Về ARGUS. Về người đang thao túng tất cả – kể cả chính anh.”

Jungkook không nhúc nhích. Mặt anh lạnh như mặt hồ mùa đông, nhưng trong mắt, có gì đó lay động.

“Tôi muốn anh tin tôi.” – Jimin nói.

“Tin em?”

“Dù chỉ một lần cuối.”

Jungkook nhìn cậu rất lâu. Rồi bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Jimin – bàn tay từng giết người không chớp mắt, nhưng giờ đây, đang khẽ run.

“Vậy ở lại đây.” – anh nói. “Đêm nay, ngủ trong những bức tường có mắt. Nhưng tôi thề... sẽ không ai chạm được vào em, nếu tôi còn sống.”

Jimin không trả lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

---

Một giờ sau – Phòng điều phối ARGUS

“Thưa ngài,” – Jeon Hyun, người đứng đầu nhóm phân tích nội bộ, lên tiếng. “Có chắc... cậu ta không phải gián điệp từ Vô Diện?”

Jungkook nhìn màn hình giám sát – nơi Jimin đang ngồi một mình trong phòng, không làm gì ngoài ngắm trần nhà.

“Không chắc,” anh đáp.

“Vậy tại sao không loại bỏ cậu ta?”

“Vì nếu Jimin là gián điệp... thì cậu ta cũng là đầu mối duy nhất dẫn chúng ta đến kẻ phản bội đang đội lốt đồng minh.”

Ở đầu kia, Jimin từ từ lôi ra một con chip nhỏ từ gấu áo – loại thiết bị chỉ đặc biệt cấp cho cấp Omega của Vô Diện.

Đôi mắt cậu lúc này không hề vô hồn.

Chúng đang tính toán.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com