Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nơi này, Agust và hoàng tử bé


Au: Ame

Ame is comebackkk!!!!

--

Hoàng cung Selraftimon, đúng như lời đồn đãi về đất nước của những chiến binh dũng mãnh, nơi này nguy nga, tráng lệ nhưng vẫn mang theo màu sắc cứng cáp và uy nghi, là màu sắc riêng của những vị chiến thần sinh ra trên đất nước này. Christian thấy choáng ngợp trước một kiến trúc vĩ đại và đậm nét riêng như vậy.

Và hoàng tử bé nghe thấy tiếng vui mừng của những cuộc hội ngộ.

“Vante!”

“Jay!”

Chỉ ngay sau khi cổng ma pháp hoàn toàn đóng lại, vạn vật trước mắt hiện hữu rõ ràng, Vante đã vội vàng chạy đến bên vị công tử tóc đỏ đứng gần họ nhất. Và họ ôm sầm lấy nhau, siết chặt như thể họ suýt chút đã mất đi nhau. Mà đúng là vậy thật.

“Vante, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em? Nhẫn sinh mệnh của anh đã hoá màu máu, em đã bị thương sao?”

Vị công tử ấy, hoá ra chính là người tình nhỏ của hoàng tử Vante. Vậy cũng có nghĩa, anh chính là ma pháp sư đã dạy ma pháp cho Vante, một bậc ma pháp sư vĩ đại.

“Em không sao. Vết thương đã được chữa lành hoàn toàn rồi. Không tin anh xem.”

Jay lo đến bỏ qua tất cả, thật sự kéo áo Vante ra xem. Trên cơ thể trần trụi vẫn còn những đường vân màu vàng nhạt còn lưu lại, và Jay phát hiện ra ngay lập tức.

“Ma pháp Thánh?”

“Anh biết?” Vante ngạc nhiên.

Jay nhíu mày, khẽ gật đầu rồi nhìn ra phía sau. Bấy giờ từ trong đám đông có một người mặc y phục của hoàng tử bước lại gần đoàn sứ giả, nhếch miệng đáp lại nụ cười của Ginie.

“Anh đã vất vả rồi.”

Ginie mệt mỏi lắc đầu, vỗ vỗ lên vai hắn.

“Tuy không được đúng như kế hoạch ban đầu nhưng may là mọi chuyện vẫn ổn. Công của Vante rất lớn đấy.”

Hắn nhìn đến Vante, người vẫn đang đắm đuối trong cái ôm của người tình nhỏ, rồi nhìn đến con tin đang ngày càng nép sâu vào trong vòng tay của Ian kia, cái nhếch miệng không kìm chế được phấn khích. Hắn túm lấy Ginie, hỏi nhỏ.

“Này, đừng nói là thằng nhóc Ian nó…”

Ginie bĩu môi gật đầu. “Cậu không sai đâu, Agust.”

Y rũ bỏ áo choàng dày nặng, thở ra một hơi thoải mái khi cảm nhận sự ấm áp bên trong cung điện.

“Quả nhiên là không có gì có thể qua mắt được Agust nhà ta mà. Vậy nên còn lại giao cho cậu hết đấy, anh đi báo cáo với phụ hoàng trước đây.”

Agust - nhị hoàng tử gật đầu tiễn Ginie rời đi, sau đó gọi Jay cùng tiến lại gần nơi Ian đang đứng. Cụ thể là nơi đó có con tin của họ.

“Hoàng tử Helormondia de Christian, đứa con quý giá của Thần Helen, không biết cậu có thể bước ra đây và cùng ta chào hỏi một chút được không?”

Christian lúc trước vẫn còn đang choáng ngợp vì sự uy nghi của cung điện, ngay lúc sau lại thấy sợ hãi vì dàn lính canh đang xếp thành hàng ngay trong cung điện rộng lớn ấy. Vì họ quá to lớn, trên tay đều cầm vũ khí và đặc biệt là bộ áo giáp sắt lạnh lẽo của họ khiến hoàng tử bé phải dựng tóc gáy vì cảm giác bị áp đảo. Thế là cậu đã vô thức ôm lấy chiếc phao cứu hộ duy nhất của mình hiện tại. Lúc bị đôi mắt đen sâu thẳm của người kia nhìn đến, hơn cả Ginie, Christian đã nổi hết cả da gà, ngày càng nép sát vào người lớn hơn, đến mức như muốn chui lại vào trong chiếc áo choàng ấm áp nọ.

Khi bị vị hoàng tử kia gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, hoàng tử bé run lên một trận, tay nắm chặt áo người lớn. Dù sao thì đây cũng là hang cọp, so với bên ngoài kia thì tất nhiên là sẽ đáng sợ hơn, còn cộng với cung điện uy nghi và toán lính kia nữa, người bình thường ai cũng sẽ sợ thôi.

Ian nhận ra cậu đang sợ. Dưới lớp áo choàng tìm đến bàn tay nhỏ lúc này đã vương chút khí lạnh, im lặng nắm lấy, ngón cái khẽ vuốt ve như đang an ủi cậu. Christian nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt đen. Tuy nó giống với đôi mắt đáng sợ kia đến 7 phần, nhưng bên trong lại chất chứa dịu dàng không sao kể hết.

Không sao đâu. Christian cảm nhận được điều mà người muốn nói.

Hoàng tử tóc trắng như tìm lại chính mình trong màn đêm đen này. Cậu siết chặt tay, trong mắt hiện lên tia quyết tâm, xoay người phẩy áo choàng, lấy lại dáng vẻ và khí thế uy nghi của một vị hoàng tử. Đúng, cậu là Hoàng tộc. Và sự kiêu ngạo của đứa con được Thần ban phước không cho phép Christian cúi đầu sợ hãi ở đây. Một là vì cậu còn cả một quốc gia Helormondia phía sau, họ sẽ không dám manh động với cậu. Hai, cũng là phía sau, cậu có một Ian. Có thể sẽ thật vô lý khi bản thân rơi vào hang cọp nhưng lại tin vào cọp, chỉ là bản thân cậu biết, ánh mắt ấy có bao nhiêu phần đáng tin.

Agust nhìn thấy tất cả. Hắn mỉm cười nho nhã, phần nào giảm bớt áp lực xung quanh mình, chủ động thực hiện lễ nghi chào hỏi với cương vị là Hoàng tử của Selraftimon.

“Thật vinh hạnh cho tôi - Selraftimon de Agust khi được diện kiến đứa con của Thần Helen.”

“Helormondia de Christian, rất hân hạnh.”

Hoàng tử tóc trắng lưng thẳng tắp, mỗi động tác đưa tay cúi đầu đều thanh tao cao quý không sao tả được. Một cái chào hỏi theo nghi thức này đã thể hiện khí chất Hoàng tộc thấm sâu trong xương tủy của Christian, khiến người ta không có gì để nghi ngờ về thân phận của cậu, cũng khiến trái tim kẻ tội đồ phía sau cậu rung lên mãnh liệt.

Trong đáy mắt sâu thẳm của Agust có một sự chuyển biến nhạt nhoà khi ngắm nhìn thân ảnh trắng tinh khiết lại nhỏ bé và mong manh giữa không gian uy nghi rộng lớn này. Nhìn đến bóng dáng phía sau, hắn thích thú tự hỏi nếu như không có màn đêm vững chắc sau lưng bao phủ lấy thì liệu bông tuyết ấy có tan biến ngay lập tức hay không? Câu trả lời hẳn sẽ làm hắn thoả mãn cho ngày hôm nay.

“Thời gian gấp gáp nên không thể tiếp đón một cách đường hoàng, mong hoàng tử Christian không chê trách.”

“Quả thật rất gấp gáp.”

Christian vẫn chưa quên lý do vì sao cậu ở đây.

Agust không có mấy phản ứng, nhưng hắn cười, chẳng phải nhạt nhoà cho có lệ.

“Hẳn cậu cũng muốn biết mục đích cho chuyến đi này của mình. Nếu không ngại xa lạ, hãy để ta dẫn đường. Đức vua đang chờ cậu.”

Christian đã biết trước điều này và đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng lúc chân vừa định bước thì giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên.

“Mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Ian cùng Vante hãy trở về nghỉ ngơi đi.”

Mặc dù bên ngoài không có mấy biểu hiện nhưng bên trong lồng ngực, trái tim nhỏ đã giật thót. Cậu chậm chạp quay đầu nhìn Ian, lại không nhận ra được mình đã vô thức phụ thuộc vào anh nhiều thế nào. Bởi chỉ một nụ cười mỉm của Ian, trái tim vừa treo lên lại được hạ xuống ngay lập tức. Christian lúc này mới chắc chắn cất từng bước chân, theo sau một Agust đang nở nụ cười thầm, tiến vào sâu trong lâu đài uy nghi.

Hoàng tử bé vẫn là hoàng tử bé mà thôi.

_______

10/11/2024

Ame: Hehe, sr mn nha. Mình cũng không tính ủ lâu vậy đâu cơ mà mấy bộ mình mới nghĩ ra nó cuốn quá. Thiệt sự cảm ơn bạn độc giả thân mến vẫn còn ở đây chờ mình. Mình nhất định sẽ không phụ lòng tin của bạn đâu ạ😤.

Dù sao thì mình cũng đã quay trở lại nên hãy ăn mừng hoi nàoo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ame#kookmin