Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lễ trưởng thành (1)


Au: Ame

--

Cửa vừa mới được đóng lại, chàng hoàng tử đang lén lút như trộm phải giật thót tim khi phát hiện có người trong phòng mình.

"Về rồi đấy à?"

Jimin nghe thấy chất giọng quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm. May quá, là chị gái cậu chứ không phải ai khác.

Đôi chân tinh nghịch nhảy nhót mấy bước vui vẻ là đã đến bên cạnh vị công chúa đang thản nhiên ngồi uống trà kia. Jimin ngồi xuống ghế trường kỷ, vừa vặn ngả đầu vào vai chị gái, dụi dụi như một chú mèo nhỏ.

"Jimin đáng yêu ngoan ngoãn của chị về rồi đây."

Jiyoon bật cười. Cô đặt tách trà xuống, xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại. Cưng chiều hỏi:

"Đi chơi có vui không?"

Mái đầu nhỏ gật liên tục mấy cái, tiếng cười vui vẻ của Jimin cũng vang lên.

"Vui lắm luôn ấy. Người thì đông ơi là đông. Ở đâu cũng treo cờ treo hoa, đẹp cực kì luôn. Mà hôm nay Gulie còn tặng em thêm một chiếc bánh, thích lắm. Lần sau có thể cùng Jiyoon ra ngoài chơi thì tốt biết mấy."

Cô nghe cái miệng nhỏ xinh xắn líu ríu đủ điều, trong lòng sớm cũng đã vui lây.

"Vui là tốt rồi. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa. Lúc đó chúng ta cùng đi."

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng người hầu nhắc nhở.

"Công chúa, đã đến giờ rồi."

Jiyoon đứng dậy, cũng kéo theo Jimin. Cô đưa tay chỉnh lại lễ phục của cậu một chút, mỉm cười khen.

"Đẹp lắm. Chúng ta đi thôi."

Ngoài kia, quốc kỳ trắng tung bay phấp phới, đoàn người đông đúc nối đuôi nhau tiến vào hoàng cung, đem theo thật nhiều những món lễ vật quý hiếm. Dân chúng cũng nô nức kéo nhau đến Điện thờ Thần Helen xem lễ, với mong muốn được cùng hưởng chút phước lành mà Thần Helen ban tặng cho nàng công chúa có sinh thần vào hôm nay.

Trong Điện thần, đôi cánh to lớn trên vai bức tượng thần Helen dang rộng, che chở  cho con dân của Ngài. Dưới chân Thần có một vị tư tế khoác áo choàng trắng, gương mặt hiền hoà phúc hậu, đôi mắt màu vàng kim nhìn về phía cửa Điện thần. Nơi ấy có một nàng công chúa xinh đẹp.

Nàng công chúa ấy có mái tóc trắng muốt mềm mại, đôi mắt màu lam đậm long lanh như những viên đá quý, mọi đường nét trên khuôn mặt đều thoanh thoát tao nhã. Nàng mặc lễ phục thờ Thần màu trắng, đôi chân trần chậm rãi bước trên nền đá lạnh, tư thế uy nghi hướng về phía vị tư tế đang chờ.

Quỳ dưới chân Thần Helen, nàng nghe thấy tiếng tư tế dõng dạc cất lên.

"Kính thưa Người, Đức mẹ Helen vĩ đại. Cũng vào ngày hôm nay của mười tám năm về trước, Người đã ban xuống cho chúng con một nàng công chúa xinh đẹp và tài giỏi. Nàng lớn lên dưới chân Người, thông minh và chăm chỉ, trở thành một vị công chúa tuyệt vời dẫn dắt cả Vương quốc. Nay, được hưởng sự ban phước của Người..."

Hoàng tử Christian, Đức Vua cùng Hoàng Hậu không vào trong cùng công chúa Elizabeth mà họ có vị trí riêng của mình. Cả ba đều quỳ xuống, lắng nghe lời tư tế nói, để cho linh hồn mình được dẫn dắt kết nối với Thần Helen.

Bên ngoài, con dân của Thần cũng đang dành ra tất cả sự chân thành, hướng Thần cầu nguyện.

"Chúng con xin thề. Sinh ra dưới chân Thần, đến khi chết, cũng sẽ trở về bên Thần."

"Chúng con xin thề. Sinh ra dưới chân Thần, đến khi chết, cũng sẽ trở về bên Thần."

Cả một điện thờ lớn vang vọng tiếng công chúa Elizabeth, kế đó là tiếng các thành viên Hoàng tộc, cùng lúc là tiếng dân chúng đồng thanh cầu nguyện.

Tuyết rơi. Christian là người đầu tiên phát hiện ra điều đó.

Cậu đứng dậy, trong lòng kéo đến một cỗ ấm áp khó tả. Nó, bắt đầu từ trong tim.

"Đó là sự ban phước của thần Helen đến tất cả con dân của Ngài. Mùa đông này, sẽ chẳng có ai phải chịu giá lạnh hết."

Dân chúng hô hào chúc mừng khi họ nhìn thấy bóng người áo trắng bước ra khỏi Thần điện.

Nàng công chúa ấy, đã trưởng thành rồi.

--

"Jimin, mau vào trong đi em. Tuyết rơi sẽ làm ướt quần áo mất."

Jimin vẫn còn đang đứng dưới trời tuyết rơi, đưa tay muốn hứng những bông hoa tuyết, dù cho tất cả chúng đều tan ra ngay khi chạm vào cậu.

Jiyoon biết, cậu rất thích tuyết. Mà tuyết hiện tại đang rơi nhiều như thế, thật khó khăn để có thể hướng sự chú ý của cậu sang chỗ khác.

"Jimin, bước tiệc sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đợi sau bữa tiệc, tuyết dày rồi chị sẽ chơi cùng em, được chứ?"

Có như vậy Jimin mới đồng ý trở vào. Mà lễ phục thì cũng đã ướt hết cả rồi.

"Em phải thay lễ phục rồi Jimin à."

Jiyoon cao giọng gọi: "Ernesta."

Hầu gái trưởng nhanh chóng bước vào, kéo theo một đoàn hầu gái tiến tới chỗ Christian, giúp cậu thay lễ phục.

Còn bản thân Elizabeth cũng đeo lên chiếc dây chuyền mà khi sáng Christian đã tặng cho mình.

Nhìn màu xanh lam đậm trên chiếc dây chuyền giống hệt như đôi mắt của mình, cô mỉm cười, nhìn về phía em trai mình. Cậu vẫn còn đang thơ thẩn nhìn ra ngoài trời tuyết rơi.

--

"Công chúa Elizabeth và hoàng tử Christian tiến vào."

Hoàng tử Christian tuy chưa đủ tuổi, nhưng vì là đứa em được công chúa Elizabeth yêu quý nhất nên cậu được Đức Vua đặc cách cho phép hộ tống chị gái mình. Dù sao cũng chỉ một năm nữa, cậu cũng sẽ đến tuổi trưởng thành.

Hai đứa con của thần Helen sóng vai bước vào, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của cả sảnh tiệc rộng lớn.

Họ là Hoàng tộc, trên mái tóc tựa tiên tử là vương miện lấp lánh, trắng muốt thuần khiết, khí thế uy nghi, một trang nhã một thanh nhã, xinh đẹp tựa như Thần Helen tái thế.

Với sự xuất hiện của họ, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Công chúa Elizabeth tại vị trí chủ tiệc nhận lời chúc mừng đến từ các sứ giả ngoại quốc và các quý tộc trong nước. Christian ban đầu còn hào hứng muốn cùng chị tiếp đón khách, thế nhưng rồi vì đứng khá lâu, lại phải nghe mấy lời chúc lặp đi lặp lại giống nhau nên cậu rất nhanh đã thấy chán.

"Cố chịu thêm một chút nữa thôi. Đợi Mẫu hậu quay trở lại thì em có thể qua bên kia ăn bánh được rồi."

Nghe Elizabeth nói, Christian càng thấy chán nản hơn. Cậu cúi đầu, tay nghịch ngợm mép áo dát kim tuyến.

Cậu thà chơi một mình còn hơn đứng đây, chán mà vẫn phải cười đến mỏi cả miệng.

"Đoàn sứ giả đến từ vương quốc Selraftimon diện kiến."

Christian thực hiện lễ nghi chào hỏi, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt ấy. Đôi mắt mà có lẽ cả một đời sau này cậu không thể nào quên được. Lúc này nó đang nhìn cậu, sáng rực.

_______

29/7/2024

Ame: Mắt ải mắt ai, nhìn tính nhìn tình.

Mình thật sự cay con wattpad này quá, đăng truyện năm lần bảy lượt đều không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ame#kookmin