Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dưới trời tuyết rơi, ta là định mệnh của nhau


Au: Ame Osamu

Lại là Ame: Đọc chầm chậm thoi nha.

--

Tuyết rơi êm đềm.

Dưới vòm trời trắng xoá, có một bóng người nhỏ nhắn đang mải mê nghịch tuyết. Mái tóc cậu ấy có cùng màu với thứ thuần khiết kia, vậy nên thật khó để có thể nhìn ra trên đó đã đọng lại cả một mảng bông trắng lạnh. Đôi mắt xanh nhạt lấp lánh và đôi má ửng hồng do lạnh có lẽ là thứ sắc màu nổi bật nhất trên gương mặt anh tú của cậu lúc bấy giờ.

Và cảm giác sẽ như thế nào khi giữa trời trắng xoá toàn hoa tuyết ấy, một bóng đen xuất hiện.

Chính xác hơn là bị phát hiện.

"Ai ở đó?!"

Vị hoàng tử bé ấy không hề biết rằng, bản thân hiện tại trông thuần khiết và mong manh biết bao. Khiến người ta chỉ muốn ôm lấy trong vòng tay, nâng niu trân trọng.

Bóng đen đó bước ra. Dưới ánh sáng lờ mờ từ sảnh tiệc hoàng cung cách đó không xa hắt đến, Christian lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt ấy. Lần này, còn có thêm một nụ cười.

Cậu nghe, giọng người đó trầm, rất ấm.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian vui chơi của hoàng tử Christian. Ta thấy bữa tiệc có chút buồn chán nên muốn ra ngoài hít thở không khí một lát, tiện đường ngắm tuyết rơi. Không ngờ lại bắt gặp..."

Christian vẫn lắng nghe, muốn biết vế còn lại đang dang dở là gì. Thế nhưng người kia đã không còn nói nữa, chỉ đơn giản là nhìn về phía cậu.

Hình như có gì đó không ổn lắm.

Khẽ nhích chân định đứng dậy, Christian chợt nhận ra mình đang để chân trần. Và điều này thật thất lễ!

Nhận ra được động tác định đứng dậy lại ngồi xuống của cậu, người kia nhìn đến đôi bàn chân trắng hồng đang bị cậu cố gắng giấu đi, mỉm cười. Sau đó không báo trước đã tiến đến trước mặt hoàng tử bé, đưa tay ra.

Christian ngơ ngẩn.

Người này, vai áo đen đọng tuyết, đôi bàn tay to lớn có đôi vết chai sần, mùi hương bao lấy xung quanh đậm mùi gỗ tuyết tùng, đôi mắt dịu dàng và nụ cười còn ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Ta..."

Hoàng tử bé không rõ...

"Không để ý việc em đi chân trần đâu, Christian."

Thứ cảm xúc đang nhen nhóm bung nở trong trái tim cậu lúc này là gì nữa.

Cảm giác thật lạ lẫm.

Trong vô thức, cậu đã nắm lấy bàn tay ấy. To lớn và ấm áp. Mạnh mẽ và dịu dàng. Để người đó dìu cậu đứng lên. Xong, lại dùng tất cả sự cẩn trọng của mình, nhẹ nhàng giúp cậu phủi đi lớp tuyết đọng lại trên mái tóc bạch kim.

Trong chốc lát đó, khoảng cách của hai người thật gần. Vì Thần Helen, vì cha mẹ, vì chị Elizabeth, vì thần dân của đế quốc Helormondia, vì hơi ấm của người, Christian lần đầu tiên thấy tim mình đập nhanh như thế. Trong tâm cũng rung động thật dữ dội.

"Hoàng tử bé, em có lạnh không?"

Christian chầm chậm ngẩng đầu lên, trong đầu rối loạn trong tim rối bời, lại bắt gặp ánh mắt ấy khiến cả người cậu run lên.

Hỡi ôi, có phải Thần lại ban phát phước lành đấy không? Sao trong tim, ngọt ngào và ấm áp quá.

Thần khẽ thì thầm bên tai đứa trẻ ngây ngô, rằng đó chẳng phải Người ban phước, mà đó, là yêu của trái tim.

Trong giây phút bối rối, Christian đã vô tình lùi lại một bước, rời khỏi phạm vi một cái ôm của người ấy. Và sự yếu ớt loé lên trong đôi mắt kia khiến cậu thấy tội lỗi vì hành động không có suy nghĩ vừa rồi của mình.

Gió thổi, tuyết vẫn rơi. Quai hàm của Christian dường như đã đông cứng cả lại, khó khăn gọi tên người kia. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ đến, bản thân vẫn nhớ tên người, trong vô vàn những vị khách khác mà cậu đã chào hỏi.

"H-hoàng tử Ian, ta...ta ổn. Ta có ma pháp Thánh, sẽ không bị cảm."

Nụ cười dịu dàng kia lại nở rộ một lần nữa. Và hoàng tử bé thấy tim mình cũng nở rộ theo.

Thưa Người, liệu có phải Người đã đúng? Cảm giác này, nhịp đập này, lẽ nào chính là thứ hiếm có khó tìm mà người ta thường miêu tả trong sách vở, về mối tình định mệnh đầy lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa, về thứ tình cảm có thể chiến thắng tất cả đấy chăng?

Bóng dáng cao lớn tiến về phía trước một chút, đưa đôi mắt đen đến gần cậu, bàn tay cũng chạm lên má hồng, ngón cái khẽ xoa. Hình như nhiệt độ nơi bàn tay ấy truyền sang cho cậu nhanh quá, để rồi cả hai phiến má vốn đang lạnh hiện tại lại nóng bừng cả lên.

Đôi môi căng mọng khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó. Thế nhưng trong đầu cậu lúc này ngoài một đôi mắt đen, một nụ cười dịu dàng, một bàn tay ấm áp cùng nền tuyết trắng xoá làm nổi bật sự hiện diện của người trước mặt, thật sự chẳng có lấy một chữ nào hết.

Trong ánh mắt, trong tâm trí, chỉ trọn hình bóng người.

"Hoàng tử bé, không biết ta có thể..."

Gió lớn bất ngờ ghé qua, xao động cả một mảnh vườn, đem giọng nói của người cuốn đi.

Cũng đem cả hơi ấm của người theo.

"Christian!!"

Bàn tay trên má nóng bừng đã rời ra, đôi mắt đen dịu dàng cũng xa vời.

Có người đến. Và tình cảnh của hai người lúc này không tốt cho lắm.

Ian nhận ra được điều đó trước tiên. Ánh mắt anh có hơi tiếc nuối, nhìn cậu lần cuối rồi quay người...

"Trở về đi, hoàng tử bé. Mọi người sẽ lo lắng cho em."

Rời đi.

Trong màn tuyết trắng trời, bóng đen ấy mờ dần, rồi biến mất. Christian ngơ ngẩn nhìn theo, trong tim vẫn còn dư vị của sự rung động ấy.

Người tìm đến là Kazes. Cậu ta lay lay người vị hoàng tử tóc trắng vẫn còn đang ngây ra mà trông về một góc nào đó, khó hiểu hỏi.

"Này, cậu sao thế? Gặp ma à?"

"Không. Người ấy không phải ma."

Christian đột nhiên quay đầu lại làm Kazes phải ôm ngực vì giật mình. Sau đó lại càng bất ngờ hơn nữa, khi trong đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp kia có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ.

Là mê đắm.

"Người ấy, là định mệnh của tớ."

Là khát khao.

"Kazes, tớ biết yêu rồi."

_______

7/8/2024

Ame: Họ yêu nhau rồi nên chương sau H rồi chương sau nữa đám cưới là end luôn nhỉ.><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ame#kookmin