Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoàng tử biết yêu


Au: Ame Osamu

--

“Cậu nói cái gì? Yêu á?!”

Kazes có vẻ vô cùng chấn động, cụ thể là mái tóc màu vàng chói của cậu ta có hơi dựng lên và chuyển sang màu vàng nhạt.

“Ừ.” Christian vẫn chưa nguôi ngoai được cảm xúc mãnh liệt khi nãy, hai mắt long lanh như vẫn còn chứa hình bóng ai.

“Tim mình đã đập rất nhanh khi ở cạnh người ấy, khi nhìn vào đôi mắt của người ấy.”

Mái tóc đã nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng Kazes lại hơi ngơ ra vì nụ cười của người trước mặt.

“...Cảm giác này không thể sai được. Chính Thần cũng đã nói đó là yêu.”

“Nhưng mà… người ấy ai cơ?”

Người rời đi, gió thổi lộng trời. Mái tóc bạch kim thuần khiết tung bay dưới làn tuyết.

“Hoàng tử của vương quốc Selraftimon.”

Selraftimon de Ian.

--

Christian trở lại bữa tiệc sau khi thay ra bộ lễ phục đã ướt tuyết. Mọi người vẫn hào hứng chào đón cậu, thế nhưng người mà hoàng tử bé muốn nhìn thấy lại chỉ có một. Đáng tiếc là người đó không quay lại, cho đến tận lúc bữa tiệc kết thúc trong sự tiếc nuối của cậu.

Ngay hôm sau, mới sáng sớm đã có một mái đầu vàng chói chạy đến kéo vị hoàng tử bé còn đang mơ ngủ ra ngoài để cưỡi ngựa. Mặc cho cậu có tức giận vì giấc mơ tuyệt đẹp với người kia bị phá hỏng.

“Thế là cậu đã rơi vào ái tình với người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?”

Nhắc đến người ấy, đôi mắt xanh xinh đẹp ngay lập tức lay động. Sự khó chịu trước đó cũng không cánh mà bay.

“Ừ. Mình đã không tin rằng việc yêu ai đó nhanh như vậy là có thật, cho đến khi mình trải nghiệm. Cảm giác như tuyết đang rơi cũng phải dừng lại vào khoảnh khắc đôi mắt bọn mình chạm nhau, và dường như đã có phép thuật, khiến cho hoa cũng nở rộ dù đang là mùa đông.”

Trên chú ngựa trắng đang chầm chậm rải bước, vị hoàng tử bé hai mắt sáng như sao trời đang đắm chìm vào cảm giác rung động đầu đời của mình và kể lại nó. Cậu túm lấy người cũng đang cưỡi ngựa bên cạnh mình, phấn khích.

“Nó thật sự rất tuyệt đấy, Gojun à. Cậu nhất định phải trải qua một lần trong đời, nếu không cậu sẽ phải hối hận mất.”

Kazes, hay người được Thần ban phước cho cái tên Thánh là Gojun bật cười trước sự trong sáng của vị hoàng tử bé này. Cậu ta ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhếch miệng nhìn Jimin.

“Này, cậu nghĩ mình đã trải qua nó bao giờ chưa?”

Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng khiến Jimin phải dừng lại để suy nghĩ. Cậu đánh giá Gojun từ trên xuống dưới, sau đó nhớ lại từng kí ức từ khi hai người ở bên nhau cho đến bây giờ.

Nghiêm túc đến mức chú bạch mã đang đi phải dừng lại, kéo theo chú hắc mã của Gojun cũng dừng theo.

Quan sát nét mặt của hoàng tử nhỏ cũng là bạn thân của mình, Gojun biết rõ cậu sẽ không nhớ ra điều gì hết, vẻ mặt tự mãn trông thấy.

“Sao hả? Nghĩ không ra có đúng không?”

Jimin bẽn lẽn nhìn lên, khẽ gật, rồi lại lắc đầu. Cậu đang thấy tội lỗi vì không chắc chắn được một chuyện quan trọng như thế có liên quan đến cậu bạn thân của mình. May là Gojun chỉ có vẻ hơi kệch cỡm chứ không có chút nào là buồn vì cậu hết. Thậm chí còn tạo cơ hội cho cậu.

“Bây giờ cậu đấu với mình một trận. Nếu cậu thắng, mình sẽ nói cho cậu đáp án. Còn nếu cậu thua, thì coi chừng đó.”

Hai mắt Jimin sáng lấp lánh. Cái gì chứ đua ngựa ấy à, đối với hoàng tử Christian đây thì không bao giờ có khả năng thua. Bởi lẽ cậu chính là người cưỡi ngựa nhanh nhất đế quốc này, hơn tất cả các kỵ binh dũng mãnh nhất.

Vốn đã biết rõ câu trả lời, Gojun không chờ đợi mà ngay lập tức đưa tay khởi tạo ma pháp. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khu đất trống trước mặt  trong phút chốc đã có hàng ngàn cây đại thụ vươn mình mọc lên, kéo theo cành lá rậm rạp đan xen nhau và rễ lớn trồi lên khỏi mặt đất. Tất cả đều hoàn hảo cho một trận đấu với kĩ năng cao mà cả hai đều yêu thích.

Mái tóc vàng chói của Gojun gần như đã dựng đứng lên vì phấn khích. Hai mắt Jimin cũng biểu lộ điều đó bằng cách mở lớn hơn bao giờ hết.

Gojun là một ma pháp sư tài giỏi. Và cậu ta chưa bao giờ khiến Jimin ngừng kinh ngạc về những gì cậu ta có thể làm. Một kẻ có khả năng sử dụng ma pháp diện rộng kết hợp với cái đầu đầy sáng tạo, tổng thể tạo ra những ma pháp trận khủng bố khiến người ta phải thốt lên hai từ: “Vi diệu.”

“Sẵn sàng chưa?”

Jimin gật đầu. Di chuyển cho hai con ngựa đứng ngang bằng nhau, ngay trước lối vào ma pháp trận.

“Có cung tên, lửa và động vật đủ loại. Chúc cậu sớm tìm ra được trái táo vàng của mình và trở về vạch đích trước nhé.” Gojun lặp lại lời chúc mà Jimin đã thuộc lòng.

“Tất nhiên rồi. Và cậu sẽ phải nói hết cho mình biết đấy nhé.”

“Thôi rồi. Bị phát hiện mất rồi.”

Một ánh mắt, đôi nụ cười, hai người đếm ngược và đồng thời lao nhanh vào ma pháp trận, đi tìm trái táo vàng có khắc tên mình.

--

“Em có cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển không?”

Bóng dáng cao lớn đang di chuyển trong hành lang cung điện dành cho khách ngoại quốc chợt dừng lại.

“Có. Rất rõ ràng.”

Người kia nhắm mắt lại, một lúc lại mở ra. Hướng bóng dáng ấy nói.

“Thậm chí còn có một lượng ma pháp lớn đang toả ra, ở ngay phía trước thôi. Đi xem không?”

Hai bóng dáng cao cao mò đến sân tập cưỡi ngựa, lại phát hiện ra nơi này có cả một rừng cây đại thụ rộng lớn.

“Ian! Ian! Là ma pháp trận đấy!” Vante há hốc miệng, vội vàng níu tay cậu em mình.

Mà Ian cũng đang kinh ngạc không kém trước sự đồ sộ của ma pháp trận này. Anh nhíu mày quan sát trong khi Vante ở bên cạnh đã bắt đầu đánh giá nó.

“Ma pháp trận này lớn thật đấy. Tuy rằng có hơi mờ nhưng đầu tư chi tiết rất tốt. Nếu đi sâu vào thì cảm giác hẳn rất chân thực. Đích thực là một ma pháp sư tài giỏi mà. Không biết trí tưởng tượng và độ thông minh của người này tuyệt đến mức nào nữa.”

Ian nhìn quanh một lượt, lại vô tình nhìn lên trên. Anh ngay lập tức nhấn giọng nhắc nhở con người đang định thò chân vào ma pháp trận kia.

“Đừng vào trong, Vante.”

Vante giật mình quay lại, còn chưa kịp hỏi lí do vì sao thì đã rợn người khi có một cơn gió lạnh thổi qua.

Kì quái. Rõ ràng khu vực này đã dựng kết giới chắn tuyết và gió lạnh rồi mà nhỉ?

Theo Ian nhìn lên, Vante đứng hình khi biết được lí do. Có ai đó đang mở một ma pháp trận khác ở ngay trên đầu họ. Chính xác là ở ngay trên cánh rừng này.

“Ôi hỡi Thần, nhìn vòng tròn ma pháp đó đi. Hoàn hảo hơn cả sách giáo khoa nữa.” Vante thốt lên trong lúc bị Ian kéo lùi ra xa.

Vòng tròn màu trắng đó phát sáng, và tuyết bắt đầu rơi với cường độ lớn. Chẳng mấy chốc đã phủ trắng cả cánh rừng.

Hẳn ma pháp sư tạo nên ma pháp trận cánh rừng này cùng ma pháp sư tạo ra tuyết kia là hai người khác nhau. Vì thường nếu muốn rừng phủ tuyết thì ma pháp sư có thể trực tiếp đè thêm một lần vòng tròn ma pháp khác rồi để chúng nhập lại làm một, ma pháp trận mới có thêm tuyết sẽ được hoàn thành ngay. Ở đây lại kiến tạo thêm một vòng tròn ma pháp khác, ngang ngược bao phủ lấy cả ma pháp trận cũ thì chỉ có thể là hai người mà thôi. Hơn nữa, người thứ hai này cũng phải rất mạnh khi có thể hoàn hảo áp đặt ma pháp của mình lên ma pháp của người khác.

Thực ra chẳng cần phân tích lâu la làm gì, vì chẳng mấy sau khi tuyết rơi phủ kín cánh rừng, tiếng gào ai oán của người nào đó đã vang lên.

“Tên Jimin chết tiệt!! Cậu cho tuyết rơi là muốn gì đây hả!!??”

Ma pháp trận này có lỗi rồi. Che giấu được hình ảnh mà không ngăn được tiếng ồn vang vọng, phải trừ một điểm chi tiết thôi.

Tiếng vó ngựa dồn dập. Ian đoán, có hai con ngựa đang đuổi theo nhau phi về hướng này. Anh vội vàng kéo Vante lùi vào trong góc khuất, ra hiệu im lặng.

Quả nhiên không bao lâu sau, một trắng một đen theo nhau lao ra khỏi ma pháp trận, kéo theo một tiếng cười trong trẻo thuần khiết.

Trong góc khuất, đôi mắt đen phải mở lớn vì bất ngờ khi một lần nữa được nhìn thấy nụ cười với hàng ngàn cánh điệp màu bạc kia.

A, nhộn nhạo quá, hoàng tử bé của anh.

_______

9/8/2024

Ame: KookMin riu quá nên tui phải cho iêu lẹ đoóo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ame#kookmin