Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Một tuần trôi qua, vụ án không có tiến triển giống như mọi thứ chưa từng tồn tại, họ đành phải để án treo. Bầu trời dần âm u báo hiệu một điều chẳng lành.

"Bắt được thủ phạm rồi như có vẻ khó khăn quá ha."

"Vật chứng đầy đủ rồi nhưng mà trạng thái của thủ phạm không ổn lắm."

"Nếu thủ phạm được chuẩn đoán có bệnh tâm thần thì không bỏ tù được đâu đó."

"Nhìn là thấy anh ta giả vờ rồi."

"Lỡ chi là thật thì sao."

"Nhìn là thấy xạo rồi."

"Sao mà biết được."

"Em có mắt nhìn người chuẩn lắm đó."

Taehyung đi tới cắt ngang cuộc cãi lộn của hai người "Vậy kiểm chứng trước khi anh ta làm giả bệnh án là được."

"Kiểm chứng như nào."

"Em sẽ nhờ Jimin, vì từng là bạn thân bên mĩ sẽ ổn nếu cậu ấy làm việc này giúp"

"Đừng nói là Park Jimin của Euphoric nha."

"Đúng rồi sao thế."

Namjoon cảm thán duyên số. "Do em không tham gia trực tiếp vụ án nên không biết, bọn anh đã từng bắt tạm giam thẩm vấn về vụ Lee Su-uoong đó."

"Trái đất tròn thật." Jungkook cảm thán

Sau đó taehyung đã liên hệ cho Jimin và Jimin cũng sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình.

"Lâu rồi không gặp nhé."

"Cảm ơn cậu đã sẵn lòng giúp đỡ dù đã ngừng liên lạc lâu rồi."

"Có sao đâu, cậu là bạn duy nhất bên mỹ của mình mà."

"Ừ thì lẽ cậu đã hai người đó rồi ha." Taehyung chỉ về phía Jungkook với namjoon ở đằng sau.

"Ừm có hữu duyên gặp vài lần nhưng không vui vẻ lắm."

"Tớ chỉ là pháp y thôi nên những việc cần làm thì hai người đó hướng dẫn cho cậu, tớ có việc nên đi trước đây."

"ok"

Namjoon gãi đầu đầy ngượng nghịu đi tới " Ờ thì cậu đã nghe qua về vụ này rồi đúng không."

"Tôi chỉ cần kiểm tra xem anh ta có phải tâm thần không, phải không."

"Đúng rồi, tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện anh ta nằm, có người canh giữ nên anh ta không chạy thoát đâu, đây là máy ghi âm, chúc cậu thành công."

Jimin đưa tay nhận lấy máy ghi âm rồi ngồi lên xe. Nếu để ý sẽ biết một người từ nãy giờ không hé răng nửa tiếng chỉ lẳng lặng lên xe đi cùng. Namjoon ngồi ghé trên nghiên kính để quan sát ghé đằng sau. Chỉ thấy Jimin suốt chặng đường nhìn ra cửa xe ngắm cảnh còn Jungkook thì mắt chỉ dán chặt vào Jimin không rời. Ánh mắt như muốn xuyên thủng Jimin nên Jimin cũng cảm nhận được từ lâu nên ngồi lên xe là anh cố tình nhìn ra cửa xe để tránh ánh mắt của người nhỏ hơn. Cuối cùng cũng tới, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẫn rồi tiếp tục công việc.

Jimin đi tới chào hỏi anh ta, " Xin chào tôi là bác sĩ tâm lý được cử đến để xem tình hình của anh ạ."

"Không phải tôi làm đâu, tôi rất yêu vợ thì sao giết cô ấy chứ, các anh nhầm rồi." Anh ta trở nên hoảng loạn.

"Anh chắc chứ, nhưng họ có chứng cứ cho rằng anh là hung thủ."

"Không phải tôi, không phải tôi."

Jimin đẩy tấm hình vợ anh ta với nhân tình đến trước mặt anh ta."Anh biết vợ ngoại tình nên anh nảy sinh oán hận đúng không."

"Không phải, cô ấy yêu tôi mà, tấm hình này là giả đúng không."

"Đừng giả vờ nữa anh thừa nhận đi."

"Không phải...." Anh ta từ khóc lóc chuyển sang sợ hãi "Có người lạ đột nhập vào nhà nên tôi chỉ phòng vệ thôi, tôi chỉ ru rú trong phòng nên nghe có người nên hoảng loạn sơ ý thôi, anh phải tin tôi."

"Ra thế anh tưởng cô liz là người lạ nên mới đâm hả."

"Đúng rồi, tôi không cố ý đâu."

"Cắt, dừng, kết thúc vai diễn đi."

"Anh đang nói gì vậy." Anh ta chảy nước mắt dàn dụa

"Nếu muốn qua mặt được tôi thì anh nên diễn cho đạt đi chứ."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì hết."

"Nếu muốn biến thành nhân cách khác thì sao anh lại có kí ức liên qua đến cô liz, rối loạn đa nhân cách thường song hành với việc mất kí ức nên nhân cách này của anh sẽ không biết chuyện gì xảy ra của nhân cách kia."

"Tôi chỉ..." Anh ta không biết giải thích như nào liền thay đổi sắc mặt "Chết tiệt, thế mà mày phát hiện ra."

"Không giả vờ nữa à."

"Thì sao, mày làm gì được, tôi sắp có giấy chuẩn đoán rồi, không bỏ tù được tao đâu."

Anh rút máy ghi âm ra giơ trước mặt anh ta.
"Cái này đủ để tống cổ anh vào tù rồi nhỉ."

"Mẹ mày, thằng chó đưa đây." Jimin cố bảo vệ bút ghi âm nên Anh ta xông tới đè xuống đất bóp chặt lấy cổ Jimin. Vì tiếng động lớn nên những người ở ngoài ngay lập tức xông vào khống chế anh ta.

Jungkook chạy tới đỡ Jimin "Anh không sao chứ."

"Không sao." Jimin đứng dậy đưa bút ghi âm cho Namjoon. "Xong việc rồi, tôi về đây."

"Để em đưa anh về." Jungkook vội lên tiếng.

"Ừ, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com