Chap 1
- Nè Bam, canh rong biển vẫn chưa nấu xong đâu, đừng đụng vào kẻo bị bỏng nha
Nhóc con vừa hí hoáy vo tròn những cục đất nhỏ, tay cũng mau mau chóng chóng cầm lấy hai cành cây khô khéo léo đảo đều "nồi canh rong biển" đang sôi ùng ục trong tưởng tượng. Chú chó bên cạnh coi bộ cũng rất nghe lời, chậm rãi bước về phía chủ mà ngồi thụp xuống, giương cặp mắt hướng lên món ăn mà Jungkook vẫn đang dày công chuẩn bị. Ôi chao, trông thật thịnh soạn biết mấy
Mặc cho tay chân quần áo lấm lem bùn đất, nhóc con vẫn hì hục nhào nặn, tạo hình cho viên đất sét thành dáng vẻ hết sức thú vị. Xong xuôi, nhóc đẩy chiếc lá đặt trên đó là những cánh hoa đã được xé nhỏ, những viên đất sét vừa hoàn thành ban nãy về phía Bam, hào hứng nói - Đây là phần bánh gạo của Bam, thổi rồi hẵng ăn nha
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi nhận được phần ăn của mình, chú chó luôn rất phấn khích mà quẫy đuôi hết sức nhiệt tình. Nhưng sau một hồi đánh hơi rồi tự cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, nó liền cụp mắt xuống, lẳng lặng quay đi...
- Nè, không được lãng phí đồ ăn
Nhóc gọi với lại, nhưng rồi cũng tự biết ý mà kéo phần "thức ăn" của Bam lại phía mình. Nhóc luôn lủi thủi như thế, tự chơi, tự tạo niềm vui cho bản thân. Không ai muốn bầu bạn với nhóc, và cũng không ai hiểu nổi tính cách của nhóc, chúng còn quá đáng gọi nhóc là "đứa tự kỉ", nhóc buồn lắm, nhưng cũng đâu biết làm thế nào...
- Cậu đang làm gì thế?
Bất chợt, một âm thanh trong trẻo vang lên khiến nhóc giật mình ngẩng đầu nhìn. Cậu bạn nhỏ ấy có một làn da thật trắng, hai má phúng phính và đôi môi đỏ mọng ấy trông dễ thương vô cùng. Cậu mặc một chiếc áo thuỷ thủ màu đen, một chiếc quần đùi làm lộ ra đôi chân trắng trẻo mập mạp. Trên đầu còn có thêm một chiếc mũ nồi nhỏ đội lệch càng làm nổi bật thêm sự xinh xắn, đáng yêu hết biết. Cậu chậm rãi gỡ chiếc túi đeo chéo của mình ra, ngồi xuống đối diện nhóc, tò mò chỉ tay vào chiếc bát vỡ lưa thưa vài chiếc lá xé vụn - Đây là gì vậy?
- L, là canh rong biển
- Cho mình ăn cùng được không?
Mới đầu, nhóc còn có chút rụt rè trước người bạn mới này, nhưng tay đã vội vàng lóng ngóng đẩy một chiếc bát nhỏ khác về phía đối phương. Làm sao có thể để vị khách của mình chờ đợi lâu được chứ
- Cảm ơn nha, mình sẽ ăn thật ngon!
- Đừng! cái này.. không ăn được đâu..
Vậy mà nhóc lại tưởng cậu ăn thật!
Cậu phì cười, rồi lại tiếp tục nâng bát lên thưởng thức một cách không hề giả trân hơn. Gì chứ mấy trò chơi đồ hàng này, cậu là bậc thầy luôn đó
- Ông chủ nấu ăn rất vừa miệng nha, không tồi không tồi
Cậu chép chép miệng, dứt khoát giơ ngón cái trước mắt nhóc khiến bao sự rụt rè ban nãy bất chợt tan biến hết. Nhóc nở một nụ cười thật tươi, mạnh dạn đẩy những chiếc lá đặt đồ ăn lên rồi chuyển về phía vị khách "sộp" của mình
- Quý khách dùng thử bánh gạo của tôi đi
- Cả chả cá nữa!
- Chúc quý khách ăn ngon miệng
Không khí trong "nhà hàng" bỗng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn đến bất ngờ. Bao nhiêu món ăn ông chủ đưa ra là bấy nhiêu món ăn thực khách nếm thử, món nào món nấy coi chừng đều rất hợp khẩu vị, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ, ăn đến đâu cũng tấm tắc khen ngon
Kể cũng thật lạ, mới gặp nhau lần đầu, mà sao lại hợp nhau đến thế
- Dalgona! Dalgona đến rồi
Nghe văng vẳng chiếc chuông từ xa, nhóc con liền vội vàng đứng bật dậy khiến đối phương có chút ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn lên nhóc rồi lại nhìn theo hướng xa xa kia, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng thấy gì cả
- Dalgona?
- Đúng rồi, là Dalgona đó, mình đi thôi
Nhóc nhanh nhảu tiến lại gần kéo cậu đứng dậy , nhanh chân chạy hết tốc lực về phía tiếng chuông đang đi đến ngày một gần
——————
- Oa, nó đang tan chảy ra kìa
Đôi mắt nhóc long lanh nhìn về phía chiếc chảo đường đang ngả dần về màu vàng cánh gián. Người làm kẹo khéo léo đổ thuốc muối vào, sau một hồi liền mau chóng đổ ra một chiếc khuôn inox nhỏ, đôi mắt không quên ngước lên nhìn nhóc, rồi lại nhìn sang cậu, chậm rãi nói - Jungkookie hôm nay có bạn mới sao?
- Đúng rồi ạ - Cậu nói rất dõng dạc, cư nhiên quay đầu sang nhìn người bạn mới ấy mà tủm tỉm cười
- Của cháu đây - Bác đưa chiếc kẹo đường in hình mặt trăng cho nhóc. Vừa vui vẻ đón lấy, nhóc liền không nhanh không chậm đưa qua cho cậu, tỉnh bơ đáp - Cậu ăn đi, bác Namjoon làm cho chúng ta là không lấy tiền đâu
- Nè nè, đi đâu cũng giới thiệu như thế là tôi nghỉ bán đó nhóc
Nhóc cười khúc khích, bất chợt ánh mắt bị thu hút bởi thùng bánh nhỏ bên cạnh, tò mò hỏi - Bác ơi, cái gì đây ạ?
- Bánh trứng đó, nhóc muốn ăn thử không , lấy một cái đi
Có vẻ ông chủ ở đây bán vì đam mê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com