Chap 12
Jungkook đứng thẫn thờ trước quầy bánh ngọt. Mặc cho cửa tiệm có người vào kẻ ra liên tục, mặc cho bao ánh mắt hướng về phía cậu đầy sự trầm trồ, cậu vẫn chỉ buồn bã nhìn chăm chăm vào chiếc bánh mousse vị việt quất được xếp ngăn nắp trong lồng lính. Không biết bây giờ Jimin đã dậy chưa, anh đã ăn đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị chưa. Những ngày gần đây anh và cậu thường không hay gặp nhau ở nhà, cậu thì rời khỏi nhà vào sáng sớm, anh thì tự nhốt mình trong phòng đến tối khuya, thật chẳng biết lựa lúc nào để có thể gặp nhau mà trò chuyện
- Này - Người quản lí khẽ vỗ vai cậu, nói - Đêm qua không ngủ được hay gì
- Dạ, không có
- Mấy ngày gần đây sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, nếu không ổn thì cứ nói một câu, anh sẽ cho cậu nghỉ vài hôm
- Dạ không cần đâu, em vẫn làm được mà
Người quản lí khẽ thở dài, hết nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía tiệm đông nghịt khách. Từ khi có cậu đến làm, ngày nào của quán cũng như ngày thần tài vậy. Sắc mặt ai nấy cũng đều rất phấn khởi, duy chỉ có cậu là vẫn bơ phờ không mấy sức sống. Anh quàng tay lên vai cậu mà thì thầm - Cậu nhìn thấy mấy cô em kia không?
Cậu ngước mắt theo cái chỉ tay kín kẽ của anh, rồi người kia lại tiếp lời - Họ đều rất thích bánh cậu làm đấy, nếu thấy hứng thú với ai thì...
Anh khẽ đẩy vai cậu ra hiệu. Cậu nhìn anh, bất chợt trùng mắt xuống, khẽ lắc đầu - Em không thích mấy người bọn họ
Người quản lí nghe câu trả lời của cậu mà không khỏi choáng váng. Có cần thiết phải nói thẳng ra như vậy không, c- có rất nhiều cách để từ chối khéo mà
- Tôi để ý họ đã nhiều lần đến xin số điện thoại của cậu mà
Cậu gật đầu, anh lại hỏi - Thế không có tiến triển gì à
- Em không cho họ số của em được đâu
Anh quản lí đứng chôn chân trước mặt cậu, miệng đã méo xệch đi từ bao giờ kéo theo đó là chiếc lắc đầu ngán ngẩm. Thằng nhóc này thật sự là hết cứu rồi
Chắc là nó chỉ hợp với nghề làm bánh thôi
- Thôi được rồi, chiều nay làm 40 chiếc bánh mousse giúp tôi nhé, khách đặt đấy
- Nhiều thế ạ?
- Ừm, một nửa việt quất một nửa chanh leo, nhanh nhé, bà ấy chỉ thích bánh cậu làm thôi
Cậu khẽ gật đầu sau khi quản lí bước vào phòng chứa đồ, nghuệch ngoạc vài chữ vào đơn rồi thở dài. Có lẽ chỉ có đơn hàng mới giúp cậu tạm thời không nghĩ đến anh nữa mà thôi
——————
- Aishhhh lạnh chết đi được...
Jimin từ trong phòng quấn trên người một chiếc chăn bông kéo xệch ra tận phòng khách. Nhìn ngắm tiết trời bên ngoài một lúc, anh liền ngáp một hơi thật sâu rồi bước về phía nhà ăn. Đồ ăn đều đã được cậu chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ việc hâm nóng lại rồi ngồi xuống ăn thôi mà sao khuôn mặt của anh vẫn có một chút gì đó không vui
Không vui khi cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng
Nghĩ rồi, anh không nhanh không chậm rút điện thoại ra chụp lại số đồ ăn trên bàn rồi gửi cho ai đó
[Jimin]
Đồ ăn nguội hết rồi ㅠㅠ
Trong lúc chờ mẻ bánh đầu tiên chuẩn bị ra lò, điện thoại trong túi cậu bất ngờ reo lên. Nhận được tin nhắn từ anh, người nhỏ không thể giấu nổi nụ cười trên môi mà ngay lập tức hồi âm
[Jungkook]
Anh chịu khó hâm nóng đồ ăn rồi ăn thật ngon nhé
[Jimin]
Anh biết rồi, mà em đã ăn gì chưa thế?
[Jungkook]
ㅋㅋㅋㅋㅋ Tất nhiên là rồi ạ, em còn ăn sớm hơn cả anh nữa mà
Ừ nhỉ, bất chợt Jimin cảm thấy câu hỏi của mình thật ngốc. Chỉ đơn giản là vài dòng tin nhắn mà sao tâm trạng anh cảm thấy khá hơn rất nhiều. Trước khi cậu đến đây, anh đều ăn uống rất tạm bợ. Khi thì chiếc bánh mì sandwich, khi thì vơ tạm lấy bịch snack đang ăn giở, thậm chí có những hôm anh bỏ bữa sáng vì bản thân quá lười biếng cho việc nấu nướng. Thôi thì ăn bù vào bữa trưa cũng là một ý tưởng không tệ
Nhưng kể từ lúc cậu xuất hiện, đồng hồ sinh học của anh như được căn chỉnh về chế độ hết sức lành mạnh và cân bằng. Anh ăn uống đầy đủ hơn do đồ ăn cậu nấu và cũng ngủ sớm hơn để ra vẻ làm gương cho cậu. Những thói quen ấy dần khiến cho tinh thần của anh cải thiện hơn bao giờ hết và anh thích điều đó, tất nhiên là trừ những lúc anh quá bận bịu với công việc mà thức khuya thôi
[Jimin]
Vậy thôi không làm phiền em nữa, chúng ta gặp nhau sau nhé, cảm ơn vì bữa sáng của em
[Jungkook]
Không có gì, anh ăn ngon miệng ạ!
Cậu đứng chờ mẻ bánh chín mà đôi chút lại cong môi lên cười. Có thể cách quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất như thế này sẽ khiến cậu từng chút một tiến lại gần anh hơn thêm một bước
Cười ngây ngốc cả gần chục phút mà cậu chẳng hề phát hiện ra đằng sau tấm kính ấy, những cô gái trẻ đứng trước quầy thu ngân ngẩn ngơ đứng nhìn cậu mà bàn tán không ngừng khiến cho cô bé nhân viên kia chẳng thể nào thanh toán nổi
- Quý khách vui lòng...
- Nhìn kìa, cậu nhân viên đó cười rồi
- Trước giờ chẳng thấy cậu ấy cười như thế này cả
- Phải, nhưng mà cười lên trông cậu ấy đẹp thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com