Chap 13
- Anh Jungkook, đồ của anh đây
Cô bé nhân viên vội vã quay trở về quầy thu ngân, khó nhọc đặt hai túi đồ nặng trĩu lên chiếc bàn nhỏ. Chỉ vì đang tất bật với số bánh trong lò mà bất đắc dĩ cậu phải nhờ người trong cửa tiệm mua giùm một số thứ, nếu không thì sẽ không kịp mất, mà không kịp thì Jimin ở nhà sẽ bị bỏ đói mất thôi
Cậu cứ làm như Jimin sẽ không thể sống nổi nếu thiếu cậu vậy
- Cảm ơn em, làm phiền em rồi, Dahyunie
- Ahhh có gì đâu, chẳng qua tiện đường thì em mua luôn thôi, mà sao anh ăn nhiều vậy, cỡ này chắc phải cho 2 hay 3 người ăn ấy chứ
- Ừm, anh nấu cho người nhà
- Người nhà?
Cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn theo dõi nhiệt độ của những chiếc bánh phô mai đang phập phồng trong chiếc lò nướng
- Người nhà là cái người anh đã nhắn tin rồi tủm tỉm cười hồi sáng ấy hả?
Chỉ mới hỏi một câu mà chưa gì sắc mặt của Jeon Jungkook đã xịt keo cứng ngắc. Cậu đứng thần người ra, mất một hồi lâu mới quay sang nhìn cô mà đáp - Em nhận ra à?
- Chứ còn gì nữa - Cô em miệng chóp chép nhai kẹo, ra vẻ bản thân rất thông thái - Bao nhiêu biểu cảm anh đều vẽ hết lên mặt rồi, rõ ràng là anh rất thích cảm giác được trò chuyện với người ấy
Cậu gãi đầu, bất chợt cười ngốc như cách mà cậu làm hồi sáng. Nếu bản thân cậu dễ đoán như vậy, cớ sao đến bây giờ anh vẫn không chịu nhận ra hả Park Jimin?
- Vậy hai người khi nào thì cưới nhau?
- Gì? - Cậu hỏi lại, vẻ mặt không khỏi sửng sốt - Bọn anh.. chưa đến mức đấy đâu.. thậm chí còn không phải như em nghĩ..
- Sao lại như thế được? - Cô nhăn nhó đầy bất mãn - Gần gũi đến mức này vẫn chưa xác định được mối quan hệ là như thế nào?
Cậu tiếp tục bị cô bé kia làm cho lúng túng, không biết phải đáp trả làm sao cho hợp lý. Cậu nghĩ anh chỉ xem cậu là em trai thôi, một đứa em thân thiết không hơn không kém, còn bản thân cậu lại chẳng muốn như vậy, cậu muốn tiến xa hơn nữa, cậu muốn làm người yêu của anh cơ
- Chị ấy chắc bị mù rồi nên mới không thấy...
- Người ấy không phải con gái đâu
Cậu đáp lại, mặt vẫn chẳng một chút mảy may lo lắng hay sợ hãi điều gì nhưng suýt chút nữa đã làm cho điếu thuốc trên miệng cô không yên vị được mà rơi xuống đất
- Không phải con gái?
- Ừ
- Tức là con trai hả?
- Ừ
Cuộc hội thoại diễn ra hết sức vô nghĩa. Cô không ngờ có ngày nam thần tiệm trà bánh thu hút bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp đến ăn trà uống bánh chỉ vì muốn ngắm nhìn cậu nhân viên nào đó lại là một cậu chàng gay. Cơ mà nhìn đi nhìn lại, cô thiết nghĩ chắc hẳn đối tượng mà cậu thầm thương trộm nhớ phải sở hữu một chiếc nhan sắc một chín một mười với cậu cũng nên
- Haizz, trai đẹp trên thế giới này tìm đến nhau hết cả rồi...
——————
- Dahyun, lát nữa nhớ về một mình cẩn thận đó
- Em biết rồi
- Chuyện hôm nay em không được kể cho ai hết đâu nhé
- Vâng ~
Cậu hai tay xách hai túi đồ nặng, đôi chân cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Thời tiết Seoul lúc chiều tà đã dần chuyển lạnh, những cơn gió bắt đầu thổi gay gắt và dữ dội hơn. Hoà vào dòng người xô bồ tấp nập ấy, cậu từng chút một cảm nhận được không khí mùa đông đang đến gần, các cặp đôi cũng vì điều đó mà dính chặt lấy nhau. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tự nhủ rằng chừng nào cậu có được tình yêu, nhất định sẽ khiến bản thân hạnh phúc hơn họ gấp trăm gấp nghìn lần
- Jimin hyung, em về rồi đây
- Ummm, mừng em về nhà
Anh chỉ vội đưa cặp kính cận lên nhìn cậu vài giây rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục chỉnh sửa thứ gì đó trước màn hình máy tính. Cả hai ngày gần đây anh đều không thể nảy ra bất kì ý tưởng nào mới cho phía nhãn hàng nên khuôn mặt đã trở nên căng thẳng thấy rõ
Những nghề đòi hỏi chất xám cũng như kĩ năng sáng tạo bao giờ cũng áp lực như thế. Người ngoài nhìn vào luôn tự cho rằng anh sung sướng được sống ở toà nhà cao tầng, được thảnh thơi ngày ngày ngồi bên chiếc laptop mà chẳng hề lo nghĩ là do được bố mẹ anh bao ăn bao ở, là một kẻ ăn bám gia đình, chỉ mải ăn chơi mà không tự lo nổi cuộc sống
Những lời nói ra nói vào ấy, anh nghe cũng mòn tai rồi. Dọn ra ở riêng chính là quyết định của anh, sống được đến ngày hôm nay cũng chính là nhờ vào tiền mà anh kiếm được. Park Jimin không dựa hơi ai cả, lại càng không muốn ỷ lại vào bố mẹ mà tiêu tiền một cách phung phí. Dù người thân và bạn bè anh luôn ra sức bảo vệ anh khỏi những lời đàm tiếu, nhưng đã là những lời rèm pha thì sao có thể ngày một ngày hai là hết được. Anh cũng chẳng buồn giải thích, và cũng không có hứng thú đôi co với bất cứ ai. So với việc đòi lại danh dự cho bản thân, thà rằng cứ anh im lặng và tập trung hết sức vào công việc của mình thì hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com