Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Jimin hyung, có chuyện gì vậy ạ?

Nghe thấy tiếng chửi thề, Jungkook liền vội vã bước vào thì thấy Jimin đang một cỗ tức giận cầm lấy chiếc điều khiển máy sưởi đập xuống cạnh bàn rồi lại ấn lên những chiếc nút bấm một cách mạnh bạo. Chiếc máy sưởi dường như đang gặp một chút vấn đề, nhưng cái cách mà anh đang làm với cái điều khiển chẳng khác gì là đang phá hỏng nó vậy

- Jimin, để em xem...

Cậu lấy chiếc điều khiển từ tay anh, hết kiểm tra phần cài pin, rồi lại mày mò đến phần đến cái bộ phận khác trên nó, nhưng quái lạ, tại sao máy sưởi vẫn không lên nhỉ

- Em nghĩ vấn đề không nằm ở cái điều khiển đâu ạ, máy sưởi bị hỏng rồi

- Hỏng á ? - Anh trợn tròn mắt, giọng điệu hết sức bất mãn - Đã khuya lắm rồi, ai mà chịu đến sửa vào cái giờ này nữa chứ, cái máy chết tiệt...

Jimin bất lực thở dài, ánh mắt hướng về phía màn hình laptop với công việc còn đang dang dở. Thứ này còn chưa xong mà vẫn phải cất công để tâm lo sang thứ khác rồi sao

- N, nếu anh không phiền thì anh sang phòng em được không ạ, dù sao thì căn phòng cũng đủ rộng...

- Được đó, vậy phiền em nhé

Cậu chưa kịp giải thích xong, anh đã liền vội vàng ôm chăn gối và vớ theo chiếc máy tính sang phòng cậu, để lại một mình người kia đang ngơ ngác mà nhìn theo, Park Jimin anh ấy đồng ý nhanh vậy sao?
——————

- Jimin hyung, hay là anh ngủ trên này đi, để em nằm dưới đó cho

- Không sao, anh ổn mà, đây là phòng của em thì làm sao anh có thể tuỳ tiện được chứ

Anh cười, giọng điệu có chút trêu chọc làm người kia không khỏi lúng túng. Giả dụ nếu anh và cậu cùng nằm chung trên một chiếc giường thì...

Jimin lật đật trải một tấm nệm mỏng, khẽ đặt chiếc gối lên trên rồi trải rộng chiếc chăn bông ra, phấn khích chui tọt vào mà nở nụ cười mãn nguyện - Ah ấm quá đi ~

Đã chăn ấm đệm êm rồi thì còn đâu tâm trạng mà làm việc nữa chứ. Nghĩ rồi anh liền gập máy tính lại để sang một bên, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ cảm giác ấm áp khi đang cuộn mình trong chăn gối, đánh mắt sang nhìn cậu thì bỗng giật mình khi người ấy đang nhìn anh chằm chằm mà tủm tỉm cười

- Cười gì thế? Em còn không mau ngủ đi, muộn rồi đấy

- Em sẽ ngủ ngay mà, chỉ là, trông anh rất đáng yêu...

Đáng yêu sao?!

Từ trước đến giờ chưa từng ai khen anh như thế cả. Và nếu có ai đó mở lời nói rằng anh "dễ thương", điều đó đối anh sẽ khá khó chịu. Nó giống như một lời trêu ghẹo thiếu nghiên túc và có chút không tử tế, thế nhưng câu mà cậu vừa thốt ra ấy lại vô cùng nhẹ nhàng và chân thật quá đỗi. Anh không thích người khác gán anh với một từ như vậy, trừ khi nó được phát ra từ miệng cậu, bù lại hai từ "đáng yêu" như khiến anh có chút ngượng ngùng không thể giấu, vội vã vùi mình vào trong chăn và ngoảnh mặt sang chỗ khác

"Lại nữa rồi, Jimin ah, đã bảo là em ấy không có ý gì với mày đâu"

Không biết bao nhiêu lần anh đã phải tự dặn đi dặn lại bản thân như thế, chỉ có cách này thôi, anh mới có thể tự nhắc nhở mình đừng đi quá giới hạn với cậu, nếu không thì...

- Jimin hyung, anh ngủ chưa?

Cậu quay đầu sang nhìn xuống phía dưới đã thấy người kia đắp chăn cẩn thận, đôi tay đặt ngay ngắn lên chiếc chăn bông đang phập phồng theo hơi thở đều đặn. Căn phòng như vay mượn chút ánh sáng của cột đèn đường bên ngoài hắt vào cửa sổ mang lại không khí mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu vẫn nhận ra trong sự nhập nhoạng ấy, gương mặt Jimin hiện lên một sức hút thật khó tả. Từng đường nét của anh đều rất thanh thoát, dịu dàng đến hoàn hảo không chút tì vết, thật xinh đẹp và cũng thật đầy sơ hở

- Hyung...

Cậu thì thầm, rồi rón rén tiến lại gần bên cạnh anh. Jungkook một tay gối đầu, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa thật kĩ. Ở cự li gần như thế, cậu không thể để vụt mất cơ hội quý báu này một cách ngu ngốc được. Nhưng nếu chỉ nhìn anh thôi, thì Jungkook chưa bao giờ cảm thấy đủ

Đúng vậy, cậu ấy là người rất tham lam

Chẳng phải ma xui quỷ khiến gì, cậu cư nhiên nhổm người dậy, chống tay qua người anh rồi từ từ cúi xuống đặt lên môi người kia một chiếc hôn vụng trộm. Chỉ là lướt qua thôi, anh sẽ chẳng nhận ra được gì đâu

Cảm nhận được sự mềm ẩm từ cánh môi đỏ mọng kia, Jungkook khao khát muốn được nhận thêm thật nhiều thứ từ nó nhưng rồi cậu day dứt quay trở về giường, cố vùi sâu vào gối để che lấp đi sự ham muốn hiện đang từng chút như muốn nuốt trọn lí trí cậu. Thật may vì chúng đã dần dịu đi sau tiếng cựa mình của người nằm phía dưới. Jungkook như muốn nín thở. Sợ hãi, kích thích và hạnh phúc, đó là những điều bản thân cậu cảm nhận sau khi bản thân đã liều mình làm điều tưởng chừng như không thể

"Được rồi Jeon Jungkook, đừng nghĩ ngợi nữa, mau đi ngủ thôi"

Jungkook khẽ nhắm mắt, xoay người ra phía cửa sổ mang theo tâm trạng vẫn còn vương vấn một chút phấn khích mà chẳng hề hay biết khi bản thân chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ thì lại có ai đó đã bị mất ngủ chỉ vì cái chạm môi mà cậu vừa gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com