Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Jungkook... em ấy vừa hôn mình?!"

Hai mắt Jimin bất chợt mở lớn. Anh cố gắng hết sức bình tĩnh để giữ cho trống ngực không đập liên hồi. Hai tai anh nóng bừng, mắt chỉ dám liếc qua nhìn người nằm trên rồi lại vội vàng đánh sang hướng khác. Chậm rãi lấy tay lên chạm vào môi mình, anh vẫn không thể tưởng tượng ra rằng người mà anh cố gắng hết sức để không đi quá giới hạn lại chính là người khiến anh phá bỏ mọi suy nghĩ trước đó, quả thực là quá trớ trêu rồi ...

Nhưng đây chắc chắn không phải là mơ

Càng chắc chắn đây không phải là cái hôn tình bạn đâu nhỉ?

Rốt cuộc thì, anh bị cậu phá hoại mất một đêm không ngủ, chỉ có thể nằm trằn trọc và đấu tranh với một loạt suy nghĩ đến gần sáng mới thôi. Cũng thật may, ông trời vẫn còn rủ chút lòng thương cho anh chợp mắt được một chút trước khi Jungkook rời khỏi nhà

- Jimin hyung, anh dậy rồi ạ?

- Ừ, ừm...

Anh lấy tay dụi dụi mắt, cố che đi khuôn mặt đỏ ửng khi bất ngờ bắt gặp ánh mắt to tròn của đối phương. Đã cố tình dậy muộn hơn rồi, ấy vậy mà em ấy vẫn còn chưa chịu đi là sao chứ

- Đêm qua anh ngủ ngon chứ?

- Ngon, tất nhiên là ngon rồi

Jimin vội vã trả lời, người đã mau mau chóng chóng sà đến bàn ăn mà lúng túng cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ah ngủ ngon cái gì chứ, ai đó làm ơn ship cho Park Jimin một liều thuốc ngủ đi ạ

- Vậy thì tốt rồi, anh cứ ăn thong thả nhé, em đến tiệm bánh đây ạ

- Được rồi, em đi cẩn thận

Khép cánh cửa lại, anh mới có thể thở phào mà nằm rạt ra bàn. Đồ ăn vẫn ngon như mọi khi, nhưng hôm nay anh chẳng buồn quan tâm đến chúng nữa, cái anh để ý chính là cảm xúc của cậu kia kìa. Mới đêm qua còn hôn người ta, mà sao bây giờ lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì vậy chứ, nhìn cái cách em ấy cười cười nói nói ấy đi, không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ giống anh sao?

Đồ xấu xa!

Anh hậm hực đứng dậy bỏ vào phòng, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cái hôn giấu diếm ấy. Em ấy có phải cũng thích mình không? Em ấy có thật sự biết hành động mình làm có ý nghĩa gì không ?

- Có lẽ em ấy cũng giống mình... Jungkook, em ấy cũng thích mình...

Anh cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy trong đầu. Khuôn mặt chẳng biết nên bày ra cảm xúc gì cho đúng, vừa chồn bồn nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy là anh không cần phải tự dày vò tâm lý nữa, cũng không cần phải cất giấu thứ tình cảm ấy một mình, việc còn lại bây giờ là chờ thời điểm thích hợp để thổ lộ với Jungkook mà thôi

"Hay tối nay luôn nhỉ?"

- Không được, không được vội vàng, phải từ từ bình tĩnh trước đã

Chỉ vì quá phấn khích mà suýt chút nữa anh không còn chừa cho mình đường lui nào nữa rồi. Trước mắt phải để em ấy thoải mái với mình hơn chút nữa, không được manh động, không được làm em ấy sợ

Anh cứ như vậy mà ôm cảm xúc lâng lâng ấy suốt hơn một tuần

Hơn một tuần!?

Park Jimin không thể tin nổi, bản thân vẫn từng ngày háo hức mong chờ điều gì đó thật ngọt ngào đến từ cậu. Khoảnh khắc cậu trở về ôm trầm lấy anh khi cơ thể vẫn còn vương hơi lạnh ẩm ướt, khoảnh khắc cậu ngồi nhìn anh ăn rồi thốt ra những câu từ đường mật, anh đều mong chờ nó vô cùng, nhưng rốt cuộc thì đổi lại, hàng ngày của anh và cậu vẫn trôi qua êm đềm như thế. Jungkook sau khi kết thúc công việc ở tiệm bánh liền chuẩn bị vào bếp nấu bữa tối, vẫn luôn là cái nhìn anh ấm áp nhưng chẳng xuất hiện thêm điều gì đặc biệt. Anh thật sự không hiểu nổi cậu của đêm hôm ấy và cậu của những ngày gần đây có phải cùng một người không

Nếu như là cùng một người, thì cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Aishhhh bực mình thật đấy

Anh không ngừng cựa mình mà đạp tung chăn, hết trằn trọc rồi lại quay ra chửi thầm. Hay là hôm đó Jungkook bị mộng du nhỉ?

Không phải, nếu là mộng du thì sao lúc đó cậu lại gọi tên anh được chứ? Chết tiệt, cứ như vậy mãi thì chỉ có mình anh mới là người suy nghĩ mất. Anh không hề ảo tưởng, cũng không hề có ý ép buộc cậu, nhưng chí ít thì anh cũng phải biết được ẩn ý của nụ hôn ấy chứ, làm gì có chuyện cậu cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi làm như không có chuyện gì xảy ra như thế

Nghĩ rồi, Jimin lấy hết can đảm ngồi dậy, đôi chân chẳng ai sai bảo mà cứ tự động tiến đến phòng ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com